Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi theo Dazai đến một khu rừng nhân tạo, đúng hơn thì khu này dọc bến cảng mà giờ đã đổi chủ. Theo như góc nhìn của tôi thì đó là một đám người tóc vàng cao lớn, có thể là mấy tay Mafia châu Âu như Ý hay có thể là đâu đó. Dazai thì tảng lờ đi như không thấy, chăm chăm đi về phía kho hàng được bao quanh bởi rừng nhân tạo cách bến cảng chừng vài mét.

Thái độ này làm tôi suy nghĩ ít nhiều, nhớ đến Sawada-san trước đây tôi từng bắt gặp ông ấy từ vụ án ở quán cơm lươn, nếu không nhầm thì mục đích hôm đó của ông ấy là đến gặp Mori-san. Nhưng mà không thể phán đoán một cách chủ quan như vậy, không có bất kì manh mối nào chỉ đến cái đích rằng quyền kiểm soát bến cảng đang nằm trong tay Mafia Ý được cả.

Mùi gió biển mặn cùng với mùi gì đó tanh tưởi như mùi cá chết từ bến cảng làm cho chúng tôi hắt xì hơi vì mùi lạ.

Dazai hắt hơi nghe giống mèo con nghẹt mũi quá à, dễ thương dã man.

Nhưng mà con mèo ấy chép miệng liếc qua tôi, cảm thấy sự xuất hiện của tôi ở đây phiền phức dã man.

- Tôi nhớ là ai đó đã là thủ lĩnh của một tổ chức chuyên buôn bán và trao đổi tình báo rồi. Thế nào? Cậu rỗi hơi quá à mà cứ theo chân tôi vậy?

- Tiện đường thôi, hai tổ chức thì đang trong quá trình hợp tác và phát triển. Tôi muốn thể hiện thái độ tích cực và hòa nhã với mọi người cũng không được à?

Cái bản mặt của Dazai ghi rõ chữ "Bớt làm trò, biến dùm." Sau đó tự dưng mặt Dazai liếc nhanh phạm vi xung quanh, cười tủm tỉm như được mùa.

Cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

- DAZAI!!!

Giọng hét thánh thót của người điều khiển trọng lực vang lên, như một phản xạ tự nhiên tôi quay gót về hướng ngược lại định bỏ chạy thì tự dưng bị túm lại. Chính xác thì là bị Dazai túm lại.

- Chạy đi đâu thế Hyuga-nii-chan, ra tâm sự với bạn thân của anh đi kìa.

Đừng có nghĩ là Dazai gọi tôi ngọt như sugar baby, thực chất thì cậu ta chỉ đang chờ một cảnh tôi mất mặt để chụp ảnh lại thôi.

- Dazai à... hay mách lẻo là dễ không kết bạn được đâu đấy...

Dazai nháy mắt và tạo pose "Tui hông biết gì hết, đừng kêu tui", ra vẻ trà xanh vô tội.

Nói chung thì cái gì muốn đến thì cũng phải đến.

- Cái thằng này! Đã bảo là làm nhiệm vụ này cùng nhau mà mày cứ bỏ đi tận đẩu tận đâu tự sát thế hả đồ điên cuồng tự tử này?! Từ... Hyuga ..?

Chuuya quay phắt đầu sang nhìn tôi, lưng tôi đổ mồ hôi hột, biết thế hôm nay bôi thuốc tê khắp người đi cho đỡ đau.

- Hi Chuuya... lâu rồi mình không gặp nhỉ... à, tự dưng tôi nhớ tôi có việc bận, hai cậu cứ làm nhiệm vụ đi nha.

Rén chứ sao không rén, bảo tôi tham gia hội người hèn cũng được nhưng mà trước nắm đấm và trọng lực của Chuuya thì chúng sinh bình đẳng hết.

- Từ đã nào, tôi đếch cần biết là cậu hay Dazai lên cái kế hoạch khỉ gió đó cả.

Cậu ta ngừng một lát rồi cười lên, rất đẹp trai, rất ngầu, rất Alpha chúa nhưng mà cũng là dấu hiệu báo động cho sự kiện Chuuya hành hung tôi.

- Tôi chỉ cần đập chết mẹ hai thằng rồ các cậu là được, cả mày nữa cá thu!

Sau đó, với tốc độ bàn thờ Chuuya và cú đấm sấm sét của cậu ta đấm thẳng vào giao diện của tôi.

Đúng hơn thì là với tư thế lao người về phía trước, bàn tay phải của Chuuya nắm chặt thành hình quả đấm, một phát không lệch với lực cực mạnh chính xác vào đúng má phải của tôi làm cho tôi lệch mặt tạm thời và ngã ngửa về đằng sau chừng vài bước chân, ngã dập mông ra đất, trông thảm hại không tả được.

Tôi ngước lên nhìn trời, mặt đau ê ẩm, chủ yếu là cảm giác hơi bị nhục.

À... bầu trời xanh, nền đất nâu ẩm, máu chảy ngược về phía cuống họng làm tôi sặc nước bọt và rồi ho khù khụ, mặt sưng lên đau rát, tôi lấy tay hết xoa xoa chỗ bị đánh rồi lại dụi mặt và thấy ươn ướt. Tôi không khóc vì đau! Đấy là nước mắt sinh lí!

Sau đó tôi thấy bên cạnh mình có thứ gì đó trăng trắng, tôi đưa tay ra cầm lên và rồi lại dùng ngón tay sờ vào hàm răng của mình. Mặt nghệt ra méo mó vì đau.

- Chuuya! Cậu đấm gãy răng khôn của tôi rồi!

- Cho chừa, cậu muốn đối xứng hai bên nữa thì cứ gào tiếp đi, tôi sẵn sàng sửa lại cả bộ răng hàm mặt cho cậu luôn.

Tôi im như thóc.

Âm thầm nuốt cục hờn tủi này vào bụng, thề rằng sẽ trả thù vào một ngày không xa. Nhưng giờ chỗ vừa bị đấm vừa đau vừa rát ấy làm tôi khó mà chịu được. Phải kéo ai đó xuống nước.

Tôi quay về phía Dazai, cậu ta đang cười hề hề chĩa máy điện thoại về phía tôi, đến 99% là đã chụp ảnh quay phim cả quá trình vừa rồi.

Một suy nghĩ chạy nhanh trong đầu tôi "Chính Dazai đã dẫn Chuuya tới để Chuuya đấm vào mặt tôi, không thể chịu được, bias trẻ trâu thì phải ăn miếng trả miếng!" Nghĩ là làm, thế là tôi lấy tốc độ nhanh và đà từ phía sau, nhào vào người Dazai. Cậu ta la oai oái như lợn bị chọc tiết.

- Cứu mạng! Chó dại cắn người rồi!

- Cậu tới số với tôi rồi Dazai!

Sau đó tôi lột dây lưng của Dazai ra rồi tụt quần của cậu ta xuống với tốc độ bàn thờ. Một khoảng không im lặng giữa ba người chúng tôi trôi qua chừng vài phút, thế giới dường như đóng băng, cả hai người họ không thể ngờ được tôi lại có thể chơi bẩn như vậy. Nhân tiện thì quần lót của Dazai màu xám mọi người ạ, xin đính chính lại thông tin là Dazai quấn băng gạc lên đến tận đầu gối nhé.

Sau đó hai chúng tôi kéo tóc, tát vào mặt nhau và vật nhau ra như hai thằng trẻ trâu lớp lá, lăn qua lăn lại trên nền đất. Tôi thắng vì một tay của Dazai bận kéo dây lưng với quần lên. May là ngoài Chuuya ra thì không có ai ở đây chứng kiến tình huống ngu học này.

- Nào nào, hai cái thằng này...

Chuuya đứng ra can ngăn sau tình huống bất ngờ. Cậu ta xách cổ áo chúng tôi như xách mấy con gà và kéo chúng tôi ra xa. Gần đây do không có thời gian chăm sóc bản thân nên móng tay tôi dài hẳn ra, lúc véo, cào cấu mặt nhau để lại hẳn vết hằn hình chữ "C" trên má Dazai. Cậu ta một tay giữ quần, một tay tìm khẩu súng mà nãy do tôi và cậu ta vật lộn đã rớt lại trên nền đất.

Tôi mỉa mai, chọc ngoáy ngay vài câu cho bõ tức.

- Đừng tìm súng nữa, cậu cất ngay khẩu súng giữa chân kia kìa, lêu lêu Dazai cởi tuồng.

Chuuya ra can ngăn y như giáo viên mẫu giáo gặp hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa vừa đấm đá, chí chóe nhau.

- Nào nào, làm hòa làm hòa, chuyện có gì đâu... nào Dazai, Hyuga...

Mặt Chuuya vừa méo mó vừa khó xử, vì cậu ta cũng không biết là ai đúng ai sai, thế là cậu ta nghĩ ra một giải pháp.

- Đừng có chí chóe nhau nữa, không là tao đấm đấy.

Hiểu rồi, khi lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi đúng không?

Tôi buông tay đầu hàng, đằng nào sau pha anh dũng lao vào tụt quần Dazai thì tôi cũng thỏa thỏa cơn ấm ức trong lòng rồi.

- Ừ ừ làm hòa, tôi không thèm chấp thằng nhóc nhỏ hơn 1 tuổi đâu. Đúng không bé Dazai?

Dazai lườm cả hai chúng tôi, cả Chuuya và tôi. Sau đó cậu ta hất tay Chuuya đang túm cổ áo ra.

- Bỏ tay ra, sên lùn. Mối thù của chúng ta không đội trời chung đồ quạ thối.

Rồi, giờ là đấu khẩu, lôi hết nickname ra chứ gì.

- Hả? Con cá vừa chui từ thùng rác ra nói gì mà khó nghe quá vậy?

- Cái đồ ...

- Thôi thôi! Hai người dừng lại hộ cái, còn bao việc phải làm!

Dazai "Hứ" một cái rõ to, rồi quay ngoắt đầu sang một bên không thèm nhìn tôi với Chuuya. Tạm thời chúng tôi đình chiến do có người giải hòa Chuuya ở đây. À quên, mới mấy phút trước cậu ta đấm tôi gãy răng khôn, phải đợi lúc nào đó chơi khăm lại cậu ta mới được.

Tổ đội ba người chúng tôi sau một thời gian lăn trên nền đất, thực tế là chỉ có tôi và Dazai còn Chuuya thì vẫn sạch sẽ, tinh tươm như mới mua từ tiệm quần áo. Chúng tôi vừa đi vừa lườm nhau vừa chỉnh trang lại quần áo, có mấy vết bẩn nhìn như dấu giày chẳng thể xóa đi ngay được, tôi nghĩ cần phải có cái chậu giặt quần áo hoặc ném vào máy giặt mới cứu được bộ quần áo này quá.

Mất một lúc thì chúng tôi cũng đến kho hàng.

Dazai và Chuuya đi tuốt đằng trước, bất chợt Chuuya dừng lại nhìn về phía tôi như muốn hỏi "Cậu còn dám đi tiếp à?" nhưng thấy Dazai không nói gì thì Chuuya cũng chỉ nhướn mày đứng một bên quan sát.

Tôi cũng hiểu, chúng tôi có thể chơi khăm nhau nhưng đây là trong công việc. Cho dù đã hợp tác với Port Mafia nhưng nói thế nào thì nói tôi vẫn là người ngoài không có quyền hạn can thiệp nhiệm vụ của Port Mafia là bình thường. Mà thời gian nghỉ ngơi quý báu của tôi cũng không nên dừng ở đây để xem Mafia chém chém giết giết. Cũng thức thời muốn quay đầu bỏ đi mà lúc này Dazai gọi với lại.

- Ấy, đi đâu mà vội mà vàng thế Hyuga-chan. Cậu đã hợp tác với Port Mafia rồi, chúng ta cũng phải có qua có lại chứ nhỉ? Coi như là cho cậu tình báo miễn phí.

Nghe là thấy có mùi âm mưu rồi. Phần lớn người mà Dazai không để trong mắt, có chết cũng không lọt vào mắt của cậu ta mà người Dazai để ý tới thì càng bất hạnh hơn, vì cậu ta là người mà theo Chuuya nhận xét là có thể bán nước cho người bị chết đuối. Cái này tôi cũng tán thành.

- Ấy chà, thế nếu tôi muốn đi thì sao?

- Ai cho cậu đi? Chuuya giữ khách ở lại đi, đừng có đứng đấy sủa gâu gâu nữa.

- Câm mồm cá thu! Thằng rồ cuồng tự tử này, bố mày đếch phải chó của mày!

Xin nhắc lại, không hổ là mỏ hỗn cấp quốc tế.

Dù chửi Dazai như thế nhưng mà nhìn Chuuya lườm tôi cháy mặt như này, khả năng cao là không lủi được. Tôi giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, cũng phải thôi, Soukoku ở đây thì tôi dám ho he gì? Tôi chỉ là một tay lái buôn nhỏ bé, mong manh hoa tuyết thôi.

Dazai cứ câng câng cái mặt lên, nhìn mà phát ghét.

À mà những nhân viên của Port Mafia bị tôi bỏ qua nãy giờ bởi vì họ im như thóc, cảm giác như chỉ có ba chúng tôi nói chuyện trong kho hàng từ nãy tới giờ.

Tôi ngáp dài một cái, gần đây bị thiếu ngủ nên là cứ mất tinh thần với thấy uể oải trong người. Còn một đống việc phải làm khiến tôi dù buồn ngủ thì lúc lên giường cũng không thể ngủ ngon được. Đến cả trong mơ còn thấy bản thân vẫn đang làm việc, thật đáng sợ... không ai tự nhiên mà lại muốn Ango hóa cả.

Lúc này có ba cái cáng được nâng ra, đó là ba thi thể không biết chết từ bao giờ được đặt trước mắt chúng tôi. Kí ức ùa về, làm tôi không khỏi nhớ lại những ngày mà cấp dưới ghi chép lại những chi tiết về vụ việc đồ ăn bị mất tích trong nhà bếp và để tôi phá án, nói thật, nếu bình thường tôi rảnh thì nó hay đấy nhưng lúc đấy tôi bù đầu lên với một đống việc thành ra tôi để nó trong lãnh cung - ngăn kéo bàn làm việc nơi mà tôi chẳng thèm ngó lại lần hai nữa. Nhưng mà tôi còn nhớ rất rõ vì đúng là 16 nồi bánh chưng rồi tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ, nhân viên như này, không nói nhiều, trừ lương.

Dazai nhìn vào ba thi thể trước mắt, nheo mắt lại săm xoi. Cậu ta dùng găng tay đã khử trùng được cấp dưới đưa lên bắt đầu khám nghiệm tử thi.

Tôi có cảm giác bất ổn, này, đây là thứ mà tôi xem được à? Hiện trường Dazai chuyển chức pháp y? Port Mafia thiếu bác sĩ đến thế à?

Như là đọc được suy nghĩ của tôi, Dazai bâng quơ trả lời.

- Cựu thủ lĩnh già rồi, giết gần hết đội ngũ y tế do nghĩ là họ không chữa được bệnh cho ông ta.

Hiểu, tức là cựu thủ lĩnh phát điên vì ốm do tuổi già thế là bắt bác sĩ khám, xong bọn họ không cứu được được ông ta vì bệnh của ông ta là do lão hóa tuổi già. Kết quả là cựu thủ lĩnh phát điên lên cho cả lũ đi đời nhà ma hết, giờ do có cái ác danh giết cả bác sĩ nên không ai dám vô nhận chức ở Port Mafia nữa.

Tôi không nói lời nào, ngồi xổm xuống cạnh Dazai nhìn ba thi thể trước mắt. Lần đầu tôi nhìn thấy thi thể là sự kiện "Cừu" phản bội Chuuya, Port Mafia tập kích GSS và "Cừu". Sau đó cũng ít khi nhìn thấy thi thể nữa.

Mặc dù cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn người chết không nhắm mắt nhưng tôi cố tập trung vào những điểm đáng ngờ trên người họ để tìm ra nguyên nhân chết của họ. Có lẽ nó sẽ liên quan ít nhiều đến nhiệm vụ hôm nay của Port Mafia.

- Xương chậu biến dạng, gặp chấn động hoặc va đập mạnh? Thi thể phát hiện ở đâu?

Một người trong nhóm nhân viên của Port Mafia vội vàng trả lời.

- Sáng hôm nay... khoảng 7 giờ 36 phút, có hai gã thành viên của Port Mafia phát hiện bọn họ đều chết trong kho hàng... xác nằm ở gần các thùng đựng thuốc nổ... Ngoài ra thì... ba người bọn họ vốn là ba người trực canh kho hàng tối qua. Chúng tôi đã kiểm tra lại kho hàng thì đúng là ở chỗ phát hiện xác chết mất đi 11 cân thuốc nổ cùng với ba khẩu súng ngắn ổ xoay của ba gã thành viên này cũng đều bị cướp mất... nhưng lạ là xung quanh không có dấu vết ẩu đả đánh lộn...

Dazai đặt tay lên cằm dáng vẻ suy tư, trầm ngâm như con diều hâu đang nhìn chằm chằm vào mục tiêu chờ cơ hội.

Nghe vụ này có vẻ phiền phức, vừa giết thành viên của Port Mafia lại còn ngang nhiên cướp thuốc nổ với súng nữa, không cần phải nghĩ chắc chắn vụ này sẽ tiêu hao tế bào não nhưng mà Dazai chắc chắn sẽ giải quyết được ngon ơ.

Nghĩ vậy tôi tính toán cứ thế ăn không ngồi rồi giả vờ làm người câm xem Dazai tự mình làm hết mà đời nào có đẹp như thế? Có lái buôn tình báo ngồi ở đây thì ai lại muốn mất công mất sức thêm làm gì, hỏi là được.

Và thế là, ánh mắt sáng quắc của Dazai nhìn về phía tôi, làm tôi thấy lạnh cả người giờ mới hiểu mục đích của họ. Cùng làm cho tư bản như nhau sao mà cứ thích tổn thương nhau thế? Tôi giận mà không dám nói, thở dài. Hôm nay chắc chắn lại là một ngày dài.

_Đôi lời của tác giả_
Cuối cùng cũng thoát kiếp chạy 3 cây số mỗi sáng 5 giờ, tạ ơn trời đất là giờ tôi có thời gian gõ máy rồi :>> các cô sẽ không biết tôi đã trải qua chuyện gì đâu. Dù sao chương này là để đặc biệt cảm ơn beta con_ca_vangg và bạn đọc KuroSakuken, cũng cảm ơn mọi người ủng hộ trong thời gian qua nha ;> tôi sẽ cố gắng đẻ hàng. Sắp tới mùa hè rồi với gần tới mùa thi rồi cũng chúc mọi người cố gắng vượt qua kì thi cố gắng phấn đấu tiến tới một kì nghỉ hè thật đẹp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top