Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu tôi buồn ngủ, phải nói là rất buồn ngủ vì từ ngày lên làm thủ lĩnh thì chất lượng giấc ngủ của tôi giảm trầm trọng. Nguyên nhân phải kể đến việc là tôi không tài nào ngủ quen tatami được mà do bận quá nhiều chuyện nên đến tận giờ phòng nghỉ của tôi vẫn chưa có một cái giường. Thành ra tôi phải ngủ gà ngủ gật trên sô pha mà sô pha thì cứng nhắc làm tôi mỗi sáng dậy không đau lưng thì cũng mỏi cổ.

Mệt mỏi là thế nên tôi trốn việc ra ngoài hít khí trời thư giãn cũng coi như là thông cảm được. Không thông cảm cũng phải thông cảm, ai 16 tuổi ru rú trong phòng bận lên bận xuống với mớ giấy tờ suốt được, nghèo quá thì cắt giảm nhân sự mà lười quá thì mình phải thư giãn, nghỉ ngơi. Chuyện đơn giản thế thôi.

Thế nên, bằng những luận chứng, lập luận sắc bén và đầy sức thuyết phúc...

- Tôi từ chối, trong điều khoản của hai bên không có điều khoản nào là tôi phải giúp cậu làm việc.

- Thế tôi trả công thì cậu làm à?

- Cậu trả nổi không?

Dazai - chuyên gia chơi khăm Chuuya lấy ra một thứ mà tôi không tài nào từ chối được.

- Tèn ten, ảnh chụp Chuuya mặt đầy bột mì và ướt như chuột lột, nhìn cái biểu cảm trên bản mặt cậu ta này. Chậc chậc, đóng khung rồi đưa ra triển lãm nghệ thuật thì cũng được đấy.

- DAZAI!!! Mày đứng lại cho tao!!

Đáp trả lại Dazai là những cú đá thân thương của người cộng sự tóc cam. Trong khi đó Dazai thì cứ nhơn nhơn ra cười, tung tăng bay nhảy, vừa chạy vừa kêu la như loa phường.

- Nghe có vẻ hợp lí đấy, tôi nhận vụ làm ăn này.

Dưới cái nhìn khó tin của Chuuya, tôi ăn chắc tấm ảnh đó rồi. Xin lỗi Chuuya... nhưng việc dìm cậu nó ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi.

Chuuya lườm tôi cháy mặt, uốn lưỡi một tiếng "Chậc" rõ to rồi bỏ đi khỏi kho hàng. Cậu ta lườm cả hai bọn tôi, đoán chắc khi tôi rời đi thì Dazai sẽ bị Chuuya cho một vé miễn phí vào phòng khám.

- Đã thế thì chúng mày tự mà lo liệu lấy!

Nói xong cậu ta bỏ đi trong sự tức tối. Dazai nhún vai rồi đưa tấm ảnh cho tôi.

Nhắc lại lần nữa, chân thành xin lỗi Thần Tài, cậu đã cho tôi tiền từ khi tôi mới đến vậy nên tôi sẽ lấy ảnh này hi vọng cái nghèo sẽ nhanh biến mất vậy.

À đúng rồi, quay lại chuyện chính. Tôi ngồi xổm xuống nhìn ba cái xác, một là để nhìn kĩ hơn, hai là do mỏi chân quá rồi nên mới ngồi xổm như này.

- Ba gã này nhìn giống như chết vì bị xe cán ấy.

Dazai khoanh tay đứng sau tôi, nhìn từ trên xuống. Nào cậu đang tỏ ra thượng đẳng hay là muốn thể hiện là cậu cao hơn tôi thế, cái thằng nhãi mắt chột này.

- Ai chẳng biết, cậu nghĩ tôi mù à?

Nói như vậy bởi vì trên người bọn họ còn hằn rõ vết lốp xe, hơn nữa... Tôi vừa đeo găng tay do bên nhân viên Port Mafia cung cấp. Sờ lên phần ngực, quả nhiên, xương sườn bị gãy, lồng ngực biến dạng.

Không nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân chết do xe cán nhưng mà xác chết lại được phát hiện tại kho hàng. Vậy thì đây chắc chắn không phải hiện trường vụ án. Một là hung thủ kéo thi thể này vào đây, cơ mà nếu như bị xe cán chắc cũng ở khu vực rộng rãi, mất công lôi vào đây thì lại mất công mất sức quá. Hai là điều này do một siêu năng lực làm, có lẽ việc ba xác chết ở đây liên quan đến điều kiện để sử dụng năng lực.

- Camera không ghi lại được gì à, Dazai?

Dazai liếc qua, một thành viên Mafia đeo kính râm không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hai tay hơi run run mà giao bức ảnh lên.

Theo như lời hắn nói thì đây là những bức ảnh chụp chiếc xe tải đã gây ra sự việc. Bức ảnh đầu tiên đó là một kẻ bịt mặt bằng mũ chùm đầu chỉ để lộ hai con mắt. Nhìn vào hình thể thì có thể đoán được đó là một người phụ nữ, khổ nỗi do camera ghi lại hình ảnh từ trên cao nên tôi cũng không tài nào ước lượng được chiều cao của người phụ nữ.

Không ngoài sở liệu, loạt ảnh tiếp theo là khi ba tên canh gác kho vũ khí phát hiện kẻ khả nghi liền giơ súng làm hành động cảnh cáo và uy hiếp. Tiếp theo ba tên này bị cô ả dẫn dụ ra khỏi tầm nhìn của camera, có thể thấy kẻ địch hẳn là có mưu đồ từ trước.

Bức ảnh tiếp theo được lấy từ dữ liệu của camera trong kho vũ khí. Chỉ thấy vào tầm 20 phút sau khi ba tên canh gác kho vũ khí bị dẫn dụ và có lẽ đã chết trong thời điểm đó thì lại có một bóng đen đột nhập vào.

- Sau đó đâu?

- Camera bị súng bắn hỏng...

Không khó đoán, tất cả hình ảnh ghi lại được chỉ dừng lại ở đây.

Lúc này tôi quay đầu ra tính tìm Dazai thì thấy cậu ta lại mất tăm mất tích tuy nhiên không khó để tìm khi tôi liếc qua một cái là thấy một cái bóng đen xì đang ngồi xổm ở mép cửa ra vào kho vũ khí.

Tôi lại gần, nhìn thứ làm cậu ta phải đăm chiêu suy nghĩ. Đó là một dấu chân mà theo dấu giày tôi đoán là tầm 39, theo vết giày này nếu tôi không nhầm thì là vết hằn của một đôi bốt đế bằng mũi tròn. Vì hôm qua trời mưa vào buổi tối thành ra lại hay khi tên đó để lại manh mối này. Tuy rằng có vết giày rải rác từ cửa đi vào nhưng cũng mờ dần, chỉ có vết giày ở mép cửa là rõ nhất. Dazai lấy từ túi áo ra một cái kính lúp rồi soi qua soi lại, thỉnh thoảng cậu ta còn lấy một cây tăm gạt gạt phần đất trên đó.

Sau đó cậu ta đưa đồ nghề qua cho tôi chỉ để tôi khẳng định lại suy đoán của mình.

- Cậu thấy thế nào?

- Dấu giày này chỉ dính phần đất của khu rừng nhân tạo, không loại trừ khả năng...

Dazai không nói nữa, giống như ý nghĩ của cậu ta bị đứt mạch. Thế là chúng tôi lại quay ra xem vết lốp xe trên người ba thi thể.

Vết lốp xe hình tia chớp, cụ thể là tôi nhìn thì nó giống như hai hình tia chớp song song nhau, do bọn họ đều mặc sơ-mi trắng nên nhìn rất rõ. Bởi vì không rõ về các loại lốp xe nên tôi đưa mắt ra nhìn Dazai. Cậu ta khẳng định chắc như đinh đóng cột.

- Là lốp xe tải nhẹ.

Nhìn vẻ mặt thiểu năng trí tuệ của tôi, Dazai nhìn tôi đá đểu một cái rồi nói.

- Thích tra cũng được, loại lốp Y757 hãng Yokohama chuyên dành cho xe tải nhẹ, xe nâng và xe tải nặng. Thế mà tôi tưởng cái gì cậu cũng biết, cũng tính được cơ đấy, có mỗi việc nhìn vết bánh xe rồi nhìn ra là loại lốp nào mà cũng không biết.

Chuyên mục cà khịa thường nhật của Dazai đấy mà. Cơ mà do tôi đang rất có hứng thú với cái xe tải và năng lực của thủ phạm lần này nên tôi cũng không quan tâm việc cậu ta đá đểu.

- Thế giờ như nào, cậu tính tra camera thành phố rồi tìm các loại xe tải à?

- Không, hiệu suất thấp chết đi được ấy. Ok, xong việc rồi tôi đi tự sát đây.

Thế là thế nào? Cậu cứ thế bỏ dở à hoặc nói không chừng cậu ta đã có sẵn đáp án. Chẳng nhẽ cùng là bài giảng nhưng mà góc nhìn của học bá và thường dân cách tận một dải ngân hà sao?

Tôi rơi vào vô lượng không xứ của Gojo Satoru, cảm giác hoang mang không tưởng được.

Rốt cuộc thì mình bỏ qua điểm nào?

Từ từ...

Dazai nổi tiếng vì cậu ta có thể hiểu về tâm lí con người, phải nói đúng hơn cậu ta có thể là một chuyên gia về tâm lí học tội phạm mà không phải như Ranpo là tìm ra những chi tiết nhỏ rồi thành mắt xích liên kết lại. Như vậy thứ mình bỏ qua ở đây là "người". Điểm nào? Hung thủ? Không phải, cả hai chúng tôi đều chỉ xem qua ảnh được ghi lại trên camera, Dazai có là thiên tài thì cũng không tài nào căn cứ vào một bức ảnh nhìn ra được là hung thủ là một kẻ có tính cách như thế nào và kế hoạch tiếp theo của hắn là gì cả.

Thế thì chỉ có thể là những người ở đây. Gián điệp?

Lúc này tôi mới nghĩ lại, tại sao thủ phạm lại có thể canh đúng thời gian chỉ có ba kẻ không có siêu năng lực canh giữ kho hàng mà tấn công. Tại sao bọn chúng lại biết về góc chết của camera an ninh và quan trọng nhất...

Người vừa đưa bức ảnh khi nãy cho Dazai, hắn có biểu hiện lạ. Run rẩy và đổ mồ hôi lạnh, lúc đó tôi không nghĩ nhiều vì danh hiệu "thần đồng quỷ" của Dazai khiến mọi người kiêng dè cậu ta là chuyện bình thường. Nhưng mà là do tôi nghĩ đơn giản, dù như nào đi chăng nữa, Dazai cũng chỉ mới 15 tuổi, các thành viên khác vẫn bàn tán về cậu ta tự nhiên như không bởi vì cậu ta mới gia nhập không lâu. Cho dù bọn họ có nghe lệnh của Dazai thì cũng bởi vì cấp trên yêu cầu như vậy, vẫn có bộ phận không nhỏ bằng mặt không bằng lòng với Dazai. Chưa công nhận năng lực của cậu ta.

Vậy nên tên run lẩy bẩy kia bỗng dưng trở nên rất khác biệt trong nhóm người khi Dazai bỏ đi thì lập tức tụm năm tụm ba bàn tán sôi nổi.

Tôi lấy điện thoại, gửi tin nhắn về địa chỉ hiện tại cho Tsuguo, thấy cậu ta đã xem tin nhắn thì yên tâm hẳn. Sau khi nhắn tin xong cậu ta trả lời nhanh rằng 15 phút nữa sẽ có mặt, xem xong tôi cẩn thận cất điện thoại vào túi quần.

Vậy thì, loại trừ khả năng tên gián điệp kia sợ Dazai thế thì lúc đó hắn sợ cái gì?

Tôi nhìn giày của hắn, rất tiếc đó lại là một đôi giày nam mà chắc chắn không phải cỡ 39. Cũng phải, lúc đầu tôi đã nghĩ là vết giày hẳn phải là của người phụ nữ kia.

Chẳng nhẽ vấn đề ở chỗ những bức ảnh? Nhắc mới nhớ, trong số những bức này không có bức nào là bóng đen kia bước vào rồi giơ súng lên ngắm bắn camera cả.

Thế là tôi thong thả đợi thêm 10 phút, ước lượng thời gian đã đến thì tôi rất cả gan bước đến gần tên đó.

- Này, anh có ngại tôi soát người anh không?

Tên đó như có tật giật mình, nhìn sang tôi với vẻ cảnh giác nhưng vẫn cố trấn tĩnh đứng tại chỗ.

- Đ... Để làm gì?

- Sao thế? Tôi chỉ có vài suy nghĩ cần xác thực thôi? Chẳng nhẽ anh mang gì khả nghi à?

Tên đó im lặng một lúc rồi đột nhiên lấy súng ra dí vào huyệt Thái dương của tôi, tay trái ghì vào cổ tôi, hét lên trong hoảng loạn.

- Tất cả đứng im! Nếu chúng mày mà dám làm gì thì thằng nhãi này toi đời!

Tôi trầm tư một lát, không được rồi, nghiệp vụ tội phạm giờ sao mà kém thế. Đến cả việc tôi thuộc tổ chức nào cũng sai được.

- Này, chắc có hiểu lầm gì rồi. Tôi không phải thành viên của Port Mafia.

Nhìn nhóm thành viên có lẽ thuộc đội võ trang nào đó ngớ người nhìn chúng tôi cũng có vẻ hoang mang không biết phải làm gì làm cho tên gián điệp thêm phần giận quá mất khôn. Tay hắn ghì cổ tôi mạnh hơn, bắp tay phát lực còn nổi cả gân xanh hét lớn làm tôi muốn điếc tai tới nơi.

- Mày câm mồm! Đừng có hòng lừa được tao! Mày thân thiết với "thần đồng quỷ" của Port Mafia như thế mà không phải thành viên của tổ chức Port Mafia à?!

Đúng là thế thật đấy, thời đại bây giờ... nói thật cũng không có người tin...

Đương lúc căng thẳng dù tôi cũng đã tính hết rồi. Thì một con dao đâm thẳng vào phần lưng của người tên gián điệp, hắn la oai oái suýt nữa cướp cò thì đột nhiên cơ thể mất khả năng khống chế. Tay cầm súng run run để lên chính trán của hắn. Một giọng nam cùng với tiếng thở gấp nhưng không giấu được vẻ tự tin khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Boss... tôi đến bảo vệ ngài đây!

- Good job Tsuguo-kun, quá đúng lúc luôn đấy!

Lúc này thì đội võ trang kia cũng lấy súng ra nhưng mà không phải là chĩa súng về tên gián điệp mà là chĩa về phía chúng tôi.

- Này này, tuy tôi không phải thành viên của Port Mafia nhưng mà cũng không có nghĩa tôi là kẻ thù của Port Mafia đâu nhá. Mấy người bắn là các người nghĩ còn có khả năng sống sót rời khỏi đây sao?

Tôi rất tự tin gáy bẩn, thứ nhất Tsuguo - đội trưởng đội võ trang nhiệm vụ chính của đội này là đảm bảo an toàn cho thủ lĩnh là tôi đang đứng ở đây. Thứ hai, tôi và Port Mafia đang trong quan hệ hợp tác nên nếu như bọn họ giết tôi thật thì kiểu gì cũng không có kết quả tốt dù tôi cũng không muốn chết lãng xẹt như vậy.

Lúc này cần mấy người như Dazai hay Chuuya hoặc Hirotsu-san cũng được. Đứng đây với vai trò giám sát là được mà không biết bọn họ bỏ đi đâu. Riêng Dazai, tôi khá chắc cậu ta bỏ đi chỉ vì đoán được tôi sẽ rơi vào tình cảnh éo le này. Cái thằng nhãi mắt chột này, phải tìm cơ hội trả thù lại mới được.

Trước hết... cứ giải quyết mớ phiền phức này đã...

_Đôi lời của tác giả_
Tôi thề là tôi thích viết mấy vụ đau não dã man nhưng mà cái tính này chỉ làm khổ tôi thôi nhưng cũng đành chịu thôi, mọi người thích xem là được rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top