Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó... là một ngày bầu trời u ám và ngọn gió thổi qua những con hẻm nhơ nhuốc của Yokohama mang đầy mùi tanh nồng.

******
Với thế đứng phòng thủ trong chiến đấu, hai tay nắm chặt thành quyền, tay trái cao ngang bả vai còn tay phải thủ dưới cằm chừng 10cm. Thân người hơi nghiêng về phía trước và hơi gập sang phải, hai chân song song bằng nhau chân trái đặt phía trước chân phải. Mọi động tác của kẻ thù dường như nằm lòng trong bàn tay.

Tôi không hề mạnh mẽ cũng không có lực phá hoại mạnh như Nakahara Chuuya.

Nhưng mũi chân trái xoay người chuyển thế, cẳng chân phải co gối lên cao hơn eo rồi tung một cú đá thẳng quá đầu, mục tiêu là cằm của tên côn đồ đang lao tới - điều này không khó với tôi.

Tên vừa bị đá vào cằm hoàn toàn choáng váng, răng cắn vào lưỡi rồi tự bất tỉnh. Đồng bọn của chúng xuống xe, chiếc xe bán tải màu trắng mở cửa. Lúc đầu khinh địch tôi nghĩ có lẽ chỉ có vài tên nhưng sự việc có vẻ đang dần mất khống chế, có thể nói là nguy hiểm.

Một toán cướp chuyên rửa tiền gồm 3 tên nhưng có vũ trang.

Điên đầu thật... xin nhắc lại, hãy nhẹ nhàng với một nhân viên tình báo! Tôi! Không! Phải! Là! Nhân! Viên! Chiến! Đấu!

Trong tình thế này chạy bạt mạng có lẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất nhưng mà...

Tôi nhìn Dazai đang thở thoi thóp, mặt bê bết máu đang nửa mê nửa tỉnh nằm gục xuống ngay dưới chân.

Không thể bỏ chạy...

Hiện tại không có thời gian liên hệ bất kì ai có khả năng chiến đấu... căn cứ ở cách đây phải đến 800m trở lên. Mà bọn cướp nhìn có vẻ cũng không muốn thương lượng hay đàm phán về một hiệp ước hòa bình rồi tha cho Dazai và tôi.

Ngoài chiến đấu, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi cười khinh khỉnh như kiểu trêu ngươi chọc điên chúng. Dù biết làm thế có khả năng chầu ông bà rất cao nhưng thôi, mình thích thì mình cứ làm. Tôi dường như mất hết lí trí thường ngày, trở nên hưng phấn lạ thường.

- Ngon thì lao vào đây bố mày xơi tất.

Bọn cướp hoàn toàn bị chọc giận, chúng lao vào gần như cùng lúc.

Mắt của tôi theo kịp những chuyển động dù nhỏ nhất của chúng.

Tên đội mũ lưỡi trai mặc áo phông trắng tay phải cầm con dao gọt làm bếp chuyên dụng chạy tới, con dao lăm lăm đâm phía trước như một mũi giáo.

Chỉ cần nhẹ nhàng bật tránh về phía trước bên trái bằng cách di chuyển hai mũi chân cùng lúc tiến về trước bên trái là né được đòn dao đâm xốc này. Tay trái bắt lấy khuỷu tay dao, tay phải túm cũng như đẩy vai phải của tên cướp về phía sau kết hợp cùng một đòn chân phải đá quét về sau vào chân trụ làm hắn ta mất thăng bằng. Cứ thế đập thẳng đầu xuống đất tiếp theo đấm thẳng vào mặt hắn mạnh như thể bạn đang đấm vào mặt áp lực cuộc đời bạn làm hắn hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Cuối cùng tay trái dông tay cầm dao của hắn lên tay phải đánh vỡ xương ở khuỷu tay gập ngược lại ra sau lưng thế là hắn hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi.

- Đứng im thằng nhãi ranh!

Tên béo đằng sau có súng, chậc.

Tôi từ từ đứng lên giả vờ đầu hàng hai tay giơ lên trên đỉnh đầu mặt đánh sang phải, ở góc nhìn này hoàn toàn có thể thấy tên béo đang dí súng vào lưng tôi.

- Ok ok, bình tĩnh nào heo con, việc đâu còn có đó. Anh không biết chứ hôm nay tôi bị khó ở đấy.

Vừa dứt lời tôi lập tức quay người lại né người sang bên phải, tay trái gạt cổ tay cầm súng của tên béo chếch sang trái.

- Bằng!

Đường đạn thay đổi bắn trúng vào eo của một tên đồng đội cầm gậy đang tính tiến lên xem tình hình tên cầm dao vừa bị tôi hạ đo ván như thế nào.

- Thằng chó này!

Hai tay nhanh nhẹn chộp lấy cổ tay cầm súng của tên béo về phía mình khuỷu tay vừa lúc trên vai tôi. Tôi giơ cao lên rồi đột ngột kéo xuống. Như các bạn biết khi cầm súng ta thường để thẳng tay, căng cả tay cầm súng ra và khi bị một đòn dập mạnh như thế thường sẽ làm gãy xương ở khuỷu tay nhưng buồn một nỗi tên béo này quá béo. Mỡ xô cả lên thành ngấn lại may mắn giúp hắn thoát khỏi nguy cơ gãy xương. Thế là tôi tiện đà tên béo lao về phía người mình đương lúc bị tôi kéo tay, tiếc nuối cho hắn một đòn "Trời xanh xao xuyến" hay còn gọi là đòn qua vai.

Cả cơ thể ngấn nào ngấn đấy ra dáng ra hình lăn qua từ vai trái của tôi như một quả bóng bowling, hắn đập mạnh xuống mặt đất như một miếng bánh nhồi thịt ú ụ đập cái "Bẹp" xuống mặt đất.

Với cái tiết diện to lớn của cơ thể kia thì bị đập xuống như thế còn lâu hắn mời tỉnh, đủ lâu cho đến khi tôi hạ gục lũ kia.

Còn 1 tên.

Khẩu súng đang bị con lợn chết này nằm đè lên. Dao của tên vừa bị hạ thì nằm ngay dưới chân tên cướp cầm gậy.

Đã bảo là tôi không phải là nhân viên chiến đấu mà sao cứ thích làm khó nhau thế nhở?

Tôi bực tức tự nghĩ như vậy.

- Come on baby, nhanh nào đừng có để người xem chờ lâu. Nếu đây mà là một bộ truyện chắc người đọc ngán cái cảnh đánh nhau loằng ngoằng của cái thằng chẳng có tí múi cơ bắp này rồi, nhưng biết sao được, tôi là nhân vật chính thì cũng đành chiều độc giả thôi.

Tôi cũng mệt lắm rồi, nhanh nhanh kết thúc hộ cái, còn bao việc phải làm.

- Tôi... tôi đầu hàng xin hãy tha cho tôi...

- Ok thế mời ông chú đây phắn lẹ lẹ cái. Đỡ rách việc, à đúng rồi mấy thằng nằm dưới đất đây này. Tôi sẽ không trả tiền viện phí ok? Tôi chỉ tự vệ thôi nên nhớ là tôi là một con người rất tuân thủ pháp luật đấy.

Chẳng thèm để ý đến mấy lời tôi lải nhải. Tên cầm gậy rúm ró như con bọ gậy đứng ngay cạnh cửa xe sẵn sàng chạy đi bất kì lúc nào.

Tôi thấy vậy cũng cảm thấy hết muốn đánh, túm Dazai còn đang nằm dưới đất lên, nắm tay trái của cậu ta quàng qua cổ rồi kéo lê kéo lết cái thân tàn của Dazai về một cái công ten nơ bị bỏ hoang. Đây cũng là nơi trước kia tôi bị ngất sau vụ nổ Arahabaki bị Fujiwara-san kéo về.

Thuốc men, băng gạc vẫn còn đầy đủ, xem ra không có ai đột nhập vào trộm đồ.

Có một cái thùng phi bên trong đựng đầy nước ở góc phòng cũng không biết từ khi nào nhưng tôi cũng chả để tâm, tôi lấy một cái khăn nhìn có vẻ sạch nhúng vào đấy cho ướt rồi lau cái bản mặt đầy máu của Dazai. Lau xong mới thấy trên thái dương bên trái của cậu ta có vết thương như là đập vào góc cạnh sắc nhọn nào đó.

Tôi nhìn qua vừa lấy kéo cắt quần áo thấm máu và đất bết lại dính trên quần áo của Dazai vừa nhớ lại cách chữa thương, sơ cứu hồi trước tôi từng học qua loa.

Mặt tôi nhăn hết cả lại khi nhìn thấy vết thương ở bả vai phải.

Đạn găm vào vai phải, may mắn nằm gần hố nách chứ gần khớp xương vai phải thì nguy.

Còn cánh tay phải...

Có lẽ dùng tay phải tiếp đất nhằm hạn chế thương tích ở mức tối đa khi rơi từ cao xuống, từ khuỷu tay đến cổ tay gãy xương.

Tôi cầm nhẹ chỗ gãy xương lên, Dazai đau đến mức nhăn mặt đổ mồ hôi, miệng rên rỉ dù cậu ta chẳng tỉnh táo chút nào, với lượng máu đã mất cậu ta hoàn toàn không có khả năng tỉnh táo. Hẳn phải rất đau đầu và khó chịu, thậm chí buồn nôn cũng nên.

- Đau...

Tiếng thỏ thẻ nhỏ như tiếng muỗi kêu khiến tôi im lặng đặt cánh tay của cậu ta xuống.

- Thằng nhóc chết bầm... nếu mục đích của cậu là khiến tôi tức điên lên thì cậu thành công rồi đó.

Tôi lấy thuốc sát trùng ra đổ vào bông cố hết sức lau thật nhẹ nhàng vết thương trên đầu của Dazai. Vết thương đang dần đông máu và không phải vết thương hở quá lớn, may mắn thật.

Tay vừa làm nhưng miệng tôi không ngừng nói.

- Đồ mắt chột, quấn băng gạc kì quặc. Đã yếu còn ra gió, cộng sự đẹp trai của cậu đâu hả? Biết bản thân yếu đuối như nào không hả? Hôm nay không có tôi là bộ truyện này kết thúc lãng xẹt được rồi đó. Dùng cái đầu thông minh của cậu đi, Dazai. Bộ óc thiên tài hay của một thằng ngu cũng biết là tôi không thể một mình cân cả lũ đó được nếu như có nhiều tên. Nếu lũ vừa rồi không phải bọn ngáo thì tôi đã chẳng thể thắng.

Tôi sát trùng cái nhíp, mắt nhìn chăm chăm vào viên đạn găm sâu vào gần nách của Dazai, nheo mắt lại cố nhìn kĩ, tôi nín thở đưa nhíp lại gần mà tay không ngừng run, cho đến khi thấy đầu nhíp đi qua cái miệng vết thương hở - cái lỗ nhỏ đó chạm tới viên đạn tôi lại nín thở tới mặt xanh mày xẩm. Từ từ cẩn thận rút viên đạn ra.

Cũng còn may... viên đạn không sâu, khi vỏ đạn kêu "leng keng" rớt xuống sàn tôi cũng thấy yên lòng.

- Nếu cậu bị uốn ván thì đừng trách tôi, tôi còn chưa học qua bài học về y học nào cho tử tế. Không chịu cũng phải chịu, ở đây không có Yosano-san hay Mori-san làm tiểu phẫu cho cậu đâu, đừng có voi đòi tiên.

Biết rõ Dazai có lẽ không nghe thấy những gì tôi nói nên tôi càng lúc càng nói nhiều. Có lẽ đã để tự trấn an bản thân hoặc có lẽ... tôi hi vọng Dazai ít nhiều sẽ có phản ứng nào đó...

Nhưng không... môi Dazai trắng bệch, tiếng thở nhỏ đến mức mà nếu không chú ý thì có lẽ sẽ nghĩ cậu ta đã chết tự lúc nào rồi.

- Thần chết còn khuya mới mang cậu đi được Dazai. Cậu là người bị cái chết căm ghét.

Tôi không khỏi nhớ lại hình ảnh Boss Dazai rơi từ trên cao xuống, cũng là lúc rơi vào vòng tay của tử thần.

Một... rồi hai ba giọt mồ hôi rơi từ mũi từ cằm xuống đệm xuống áo Dazai. Tôi đang tiêm thuốc tê cho cậu ta và tính sẽ khâu lại vết thương luôn. Có lẽ như vậy là được, tôi sát trùng cây kim nghĩ mà sợ. Sau khi sơ cứu qua cho cậu ta phải tìm một bác sĩ đến...

Tôi nghĩ vậy, cố nhớ xem xung quanh đây có một bác sĩ nào không.

Nhưng tôi biết chắc chắn là không... thuốc men ở khu phố giao tranh là thứ quý như vàng nên sẽ không có y giả nào đến đây hành nghề trừ Mori Ougai - người có bản lĩnh đứng vững trên mảnh đất này.

"Tích tích tích"

Tiếng kim đồng hồ như những tiếng trống bỏi đánh trong ngực tôi.

- Dazai, nếu cậu chết vì mấy tên tép riu ấy thì tôi sẽ kể cho Chuuya và cả Odasaku biết chuyện này... không những thế tôi sẽ khắc chuyện này lên mộ cậu...

Tay tôi run và mắt tôi hơi lòa vì nhìn vào máu lâu quá nhưng tôi vẫn cố tập trung và khi mũi chỉ cuối cùng kết thúc tôi thở phào nhẹ nhõm.

Còn phần gãy xương...

Tôi lấy băng gạc sạch sẽ ra cùng với hai thanh nẹp, cố định phần xương gãy, áp nẹp vào mặt trên và dưới của phần gãy xương rồi dùng băng gạc bọc lại. Đến lúc này tôi cũng thấy bị quá tải về mặt tâm lí.

Rồi tôi nhìn qua, Dazai có vẻ đỡ hơn một chút nhưng cũng chỉ là một chút, tôi đặt tay của Dazai trên một cái gối rồi không đụng vào nó nữa.

Nhìn quanh tôi mới nhớ, nếu mất máu nhiều như thế... có lẽ nên truyền máu...

Dazai nhóm máu AB mà tôi... cũng nhóm máu AB.

Nhưng quy tắc truyền máu là... khi thực hiện truyền máu, phải cùng nhóm máu và thực hiện phản ứng trộn huyết thanh của người này với hồng cầu của người kia để đảm bảo không có hiện tượng hồng cầu ngưng kết. Có lẽ đó là một thử nghiệm phức tạp và tôi không có thời gian cũng như công cụ trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên...

Tôi lấy từ hòm giữ lạnh mới ném vào đây từ 2 ngày trước, lấy ra 2 bịch máu 200ml của mình. Đúng vậy, tôi đã tự đến bệnh viện rút máu rồi tính tích dần đề phòng trường hợp hiểm nghèo có thể cứu mạng bản thân. Không nghi ngờ gì nữa đây chính là lúc dùng.

Và đúng là để học cho trường hợp này, tôi cũng đã học cách chọc kim truyền vào ven. Dazai rất gầy nên nhìn một phát là thấy luôn, tôi cẩn thận kiểm tra mấy lần rồi hít một hơi thật sâu, sau khi sát khuẩn chỗ định chọc ven thì dứt khoát một phát chọc kim truyền vào ven. Túi máu chảy thật chậm... trên cái móc để quần áo được tôi lôi ra để làm một cái giá tạm thời.

Tôi muốn cười tự trấn an bản thân mà không sao cười nổi.

- Dazai... nếu cậu có lên thiên đàng, à không... có lẽ là xuống địa ngục cũng nên, thì có lẽ tôi sẽ gặp cậu dưới đấy bồi tội. Mà thôi, nghĩ kĩ đi cậu không muốn chết dần chết mòn như thế đúng không? Chết kiểu này rất khó chịu, hơn nữa đến chết còn gặp tôi thì cậu nghĩ sao? Cho nên cố phấn đấu lên, cố lên Dazai. Sống đi Dazai...

Con người yếu ớt hơn bản thân ta nghĩ nhiều và con người cũng có thể mạnh mẽ hơn vũ trụ nghĩ nhiều nhưng điều kiện tiên quyết đó là con người cố hết khả năng của mình.

Không biết qua bao lâu, mắt tôi díu cả lại sắp gục bên cạnh cái giường xập xệ của Dazai thì đột nhiên nghe tiếng cậu ta thở hổn hển.

Gì vậy... chẳng nhẽ là phản ứng sốt, dị ứng do protein lạ hay kháng thể HLA của bạch cầu, tiểu cầu,...?

Tôi lập tức đứng phắt dậy quan sát Dazai.

- Dazai...?

Mắt của cậu ta mở he hé, nhỏ như một đường chỉ. Nhìn về phía tôi. Cậu ta mấp máy môi tôi cố đọc hiểu. Tôi đưa tay lên trán cậu ta sờ, nóng.

Tôi nhanh chóng lấy túi đá chườm rồi nước uống đóng chai cho cậu ta, đỡ cậu ta dậy uống nước rồi lại chườm túi đá đã bọc khăn lên trán Dazai.

- Nằm nghỉ đi Dazai, ngoan, không đau không đau. Không sao đâu... ngủ đi... một giấc dậy là hết thôi...

- Đau...

Mắt Dazai nhập nhèm, hơi thở nóng nực, tôi sợ cậu ta có khi sốt đến 39-40 độ C. Có lẽ cậu ta cũng không tỉnh táo.

Dazai muốn nằm nghiêng người nhưng tay phải cậu ta vừa nẹp xong, tôi giữ vai cậu ta lại không cho cậu ta xoay người lại tự làm đau mình hơn.

- Ngoan nào... Dazai nằm yên, nằm yên, có tôi ở đây... nhìn tôi... bên này, ngủ đi... có tôi ở đây...

Tôi nói nhăng nói cuội, cũng không biết bản thân đang an ủi Dazai hay chính mình nữa...

Dazai nhìn chăm chăm vào tôi, mí mắt chậm rãi chớp hai cái rồi nhắm chặt lại như ngủ rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm...

Tay chân run rẩy tôi lại ngồi xuống, lúc này mới nhớ ra mình có điện thoại. Tay tôi như bị Parkinson, tôi rút điện thoại khỏi túi quần nhưng điện thoại lại rớt xuống sàn. Tiếng động trong căn phòng yên tĩnh này dường như quá ồn khiến tôi ngay lập tức quay lại nhìn xem Dazai có bị tỉnh giấc vì tôi không.

Cậu ta vẫn ngủ, hơi thở nhẹ, đều đều.

Tôi thở nhẹ một hơi. Tay ướt sũng mồ hôi cầm điện thoại, bình tĩnh một lúc rồi chọn nhắn tin thay vì gọi điện thoại cho Fujiwara-san vì sợ sẽ làm Dazai tỉnh giấc.

Tôi chỉ nhờ ông ấy làm thế nào thì làm, tìm một bác sĩ biết làm tiểu phẫu ngoại thương và xử lí gãy xương đến đây cho tôi với hỏi bệnh viện cách xử lí khi có người bệnh phát sốt vì dị ứng với truyền máu cùng nhóm cùng một vài thứ lặt vặt. Chỉ có lúc này, tôi nghĩ tôi chỉ hy vọng có hai mình để làm mọi chuyện.

Người trợ thủ đáng tin cậy trả lời ngắn gọn làm tôi yên lòng. Tôi gục xuống cạnh mép giường nhìn người bệnh không rõ sống chết bất đắc dĩ này...

Nên cơ sự này, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu được, cậu biết điều đấy mà... Dazai...

_Đôi lời của tác giả_
Đã lâu lắm rồi! Cụ thể là sau gần 1 tháng tôi không viết tiếp chương mới phần vì bận huấn luyện bị cấm dùng điện thoại không có thời gian. Nên tối nay có hứng tôi gõ liền một mạch hơn 3000 chữ, từ 7h tối đến 9 rưỡi tối. Bởi vì không cần phải search gg nhiều nên tôi viết khá nhanh, mặc dù pin từ hơn 80% xuống giờ chỉ còn 19% tehe. Cơ mà viết được đến đây đến tôi còn nể bản thân nữa là, cảm ơn các bạn độc giả đã gắn bó và cô beta dù bận thi vẫn chạy dl cho tôi nha. Iu iu ;>>

Tối nay chill chill nên có lẽ sẽ về phòng muộn hoặc gì đó nên tôi đăng chương sớm nha ;>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top