Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối Nakahara Chuuya vừa kết thúc công việc tại trụ sở. Cậu ta chỉ mới bước vào cửa nhà thì đột nhiên có một tiếng động lớn khiến dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn của cậu ta như muốn nổ tung. Cơn mơ màng, buồn ngủ của Nakahara Chuuya cũng theo đó mà tan thành mây khói.

"UỲNH!!!"

Tiếng chấn động to như thể có kẻ nào đó chất một đống bom ngay dưới chân Chuuya. Khiến cho cậu ta gấp gáp đi tìm đến nơi phát ra thứ âm thanh đó.

Chân bước vội bước vàng nhưng khi chứng kiến cảnh tượng ngỡ ngàng trước mắt vẫn khiến người ta xót hết cả ruột. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi thảm thiết, đó là hiện trường sau một vụ nổ mà trung tâm vụ nổ là thi thể của chiếc xe đua Chuuya mới tậu cách đây vài ngày.

Xin nhấn mạnh một điều ngoài lề, chiếc xe Chuuya mới tậu vài ngày trước, thậm chí Chuuya còn chưa lái được quá 3 lần và để mua nó Chuuya đã ăn uống chi tiêu rất tiết kiệm dành dụm mấy tháng lương mới mua được.

Một cái tên ngay lập tức thoáng qua bộ não của Nakahara Chuuya và chắc chắn cũng là hung thủ của trò đùa tai quái này.

- DAZAI OSAMU!!!!

Sau tiếng hét thất thanh, thảm thiết của Chuuya, tiếng hét vang vọng khắp cả cái gara, thậm chí còn khiến cho mấy hộ gia đình ở tầng 2 phải giật mình tỉnh giấc. Nguồn cơn của tội ác này không ai khác chính là tên cộng sự mất tích nửa ngày hôm nay của Chuuya. Hắn ta không những mất tích, để lại một lượng lớn công việc cho Chuuya mà còn không quên chọc điên Chuuya để cậu ta điên tiết, phát cáu lên.

Cơn tức không thể ngăn cản như núi lửa phun trào dưới lòng đại dương.

Bất kì ai ở trong trường hợp này (à, trừ một con quạ nào đó) cũng có thể thông cảm cho cảm xúc của Chuuya.

Cho dù hậm hực và tức ói máu là thế nhưng chút ít lý trí còn sót lại của Chuuya làm cậu ta ngay lập tức chú ý đến một cái hộp kim loại nằm trơ trọi trên sàn nhà ngay sau vụ nổ. Chiếc hộp nằm ở trung tâm vụ nổ, không mảy may xây xát gì sau vụ nổ đó. Càng nhìn càng thấy khả nghi, chắc mẩm đến 99% là do hung thủ của vụ nổ để lại.

Chuuya vừa tức giận vừa dùng bạo lực để cạy chiếc hộp ra, bên trong hộp kim loại là một cái máy phát tín hiệu, vị trí hiển thị trên máy là một bệnh viện tư.

Chuuya tức đến mức sắp phun cả ra khói nhưng cậu ta vẫn lấy chìa khoá, leo lên chiếc motor của mình, chuẩn bị một hành trình dài cho tối nay.

- Thằng chó chết! Tối nay tao sẽ cho mày biết vì sao nước biển lại mặn!

Chuuya rồ ga, chiếc motor phát ra âm thanh như tiếng hí của con ngựa chiến sẵn sàng phi nước đại. Kết hợp cùng khí thế ngút trời của Chuuya quả thật là một màn mở đầu cho bộ phim hành động ăn khách nhất mọi thời đại.

Bằng sự ăn ý, hiểu tường biết tận lẫn nhau được rèn giũa không lâu trước đây. Chuuya chắc mẩm hẳn Dazai phải có việc gấp mới dùng cách này để phát tín hiệu yêu cầu chi viện cho cậu ta. Nhưng đó không phải lí do hắn ta gắn bom lên con xe mới tậu của Chuuya!! Thù này không báo, cậu ta thề sẽ đổi họ Nakahara!

Cửa xe gara dần dần mở ra, đèn pha xe motor sáng loá, thân mình đồ sộ đỏ chói phóng khoáng đã sẵn sàng lên đường.

Khoé miệng của Chuuya không thể hạ xuống khi nghĩ đến viễn cảnh khiến Dazai Osamu phải trả giá cho hành động chó má của hắn ta. Trong đầu cậu nghĩ đến 1001 cách để đưa Dazai về cõi vĩnh hằng và con xe cũng theo ý muốn của chủ nhân, cưỡi mây đạp gió, vun vút trên đường lớn.

Bóng đêm bị bỏ lại phía sau, Nakahara Chuuya phóng xe chạy về phía trước. Không một ai có thể bắt kịp cậu ta.

Mang theo cơn cuồng nộ của tuổi trẻ. Tất cả hãy chuẩn bị. Vì thanh xuân là để điên rồ và dại dột.

                                          *******
Ngay khi Dazai đặt súng xuống đất và giả hàng. Tôi, Ranpo và Yamamoto-san vẫn đang nghĩ làm cách nào để thoát khỏi đây. Trong cơn bấn loạn, tôi chú ý đến Dazai trước tiên vì cậu ta có vẻ bình tĩnh. Bình tĩnh ở đây không phải là kiểu nghé con không sợ cọp mà là như thể kiểu bình tĩnh mà cậu ta nắm chắc phần thắng trong tay.

Tôi chú ý thấy Dazai bất chợt mỉm cười, cậu ta bắt đầu đếm ngược, tự lẩm nhẩm trong miệng.

- 10...

- 9...

- 8....

- 7...

- 6...

Mặc kệ đội cảnh sát cơ động đang không ngừng ép sát chúng tôi. Dazai vừa tiếp tục đếm ngược vừa từ từ cúi xuống, nhặt khẩu súng dưới đất lên.

Đội trưởng đội cảnh sát cơ động thấy vậy cầm loa nói to, âm thanh vang vọng khắp cả bệnh viện.

- Đề nghị cậu ngay lập tức buông bỏ vũ khí, đưa hai tay ra sau đầu và đầu hàng. Nếu không chúng tôi sẽ coi đây là hành động chống người thi hành công vụ.

Dazai nở nụ cười đầy khiêu khích.

- Cứ việc... Bởi vì các ông không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Lúc này, bức tường bên tay trái của chúng tôi đột nhiên nổ tung. Tôi túm lấy Dazai ở gần nhất, kéo cậu ta vào lòng rồi quay lưng lại chắn mảnh vụn bê tông đổ vỡ bắn ra sau vụ nổ bất ngờ. Có mấy tảng bê tông lớn đập vào lưng tôi khiến tôi đau ê ẩm, ghê răng.

Dazai chưa kịp phản ứng gì. Cậu ta có chút bất ngờ vì đột ngột bị tôi bảo vệ trong tình huống đột nhiên phát sinh này.

Mắt Dazai mở trừng trừng nhưng rồi cậu ta lấy lại bình tĩnh vì ngoại trừ việc tôi ôm cậu ta ra thì mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch của cậu ta.

Về phần nhóm người chúng tôi, chưa để chúng tôi kịp hiểu được đang có chuyện gì xảy ra thì tiếng rồ ga và giọng nói đầy tức giận át hết tất cả mọi sự bất ngờ của chúng tôi.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bức tường đổ vỡ. Sau lớp bụi mịn với những mảnh vỡ của vật liệu xây dựng là một bóng hình nhỏ thó trên chiếc xe đua. Khi bụi dần tan đi, thân ảnh của cậu ta cũng lờ mờ hiện ra trước mắt mọi người.

Mái tóc cam chói loá đầy kiêu ngạo và cá tính nổi bật trên phông nền trời đen. Lông mày nhăn nhó mang cảm xúc bực dọc, khó chịu. Khuôn mặt dù còn có phần non nớt nhưng với điệu bộ không chịu nhượng bộ ai kết hợp với khí phái tuy khẳng khái nhưng không kém phần sắc bén của cậu ta khiến người ta nói chuyện cũng phải e dè.

Đó là Nakahara Chuuya.

Cậu ta xuất hiện trước tầm mắt của đám đông với cách lên sân khấu đầy bạo lực và phá cách như thể một ngôi sao đình đám.

Tuy nhiên hôm nay cậu ta không đến chỉ để toả sáng và chụp ảnh.

Chuuya vừa xuất hiện, ngay lập tức cậu ta xác định được vị trí của Dazai và bắt đầu từ khoảnh khắc đó cuộc đua dài hơi của đêm nay chính thức bắt đầu.

Với cách lái xe hoang dã và điêu luyện như một tay đua thứ thiệt, Chuuya lái "Vèo" sượt qua mặt đám người chúng tôi, một tay cầm lái một tay xách Dazai và tôi - lúc đó đang ôm Dazai - lên rồi quẳng ra ghế sau. Dazai sau khi an vị trên xe thì ngay lập tức nhanh chóng bám vào yên xe và thành xe để tránh rơi xuống.

Chuuya rồ ga, phóng xe trên sảnh tiếp khách của bệnh viện như ngoài đường, khói bụi từ chiếc motor tạo ra ngập ngụa khắp nơi. Khi đã xác định được lối thoát duy nhất là ở đằng sau toán cảnh sát. Chuuya liền đạp một chân xuống sàn nhà, miếng gạch trở thành một bệ phóng tạm thời ngay lúc đó. Cậu ta vặn tay nắm xe, tiếng động cơ xe kêu ồn ào đến điếc tai, sau đó chiếc xe lao nhanh về phía trước và rồi...

Con chiến mã sắt bay qua đầu của đám cảnh sát cơ động trước sự kinh ngạc của họ, nó xoay nửa vòng tròn trên không trung rồi tiếp đất xuống trước mắt vài chục cái xe cảnh sát cơ động vốn đã đỗ ở đó từ lâu hòng chặn đường thoát thân của tội phạm.

Nakahara Chuuya chửi thề trong cơn điên tiết. Thậm chí tôi còn cảm thấy trong tiếng thở nhanh của cậu ta có mùi dầu máy vì mọi cảm quan của tôi lúc bấy giờ đều bị tốc độ và sự liều lĩnh của Nakahara Chuuya bắt trọn hết toàn bộ.

- Thằng chó Dazai!!! Mày làm gì mà động vào ổ cớm vậy HẢ?!!

Tiếng quát xé gió oang oang cả một vùng. Chuuya không một chút do dự, lái thẳng vào những con xe cảnh sát cơ động, đám người ngồi trong xe sợ tới mức ngay lập tức mở cửa thoát thân. Nhưng đó chỉ là một hành động giả, cậu ta lập tức làm thừa lái ở tốc độ cao khiến bánh sau trượt trên đường - đó là kĩ thuật drift xe tạo nên tiếng "KÍTTTTTTT!!!!" Khi ma sát với mặt đường và để lại vệt đen của bánh xe. Sau đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu ta để xe quay đúng một vòng 360 độ, khi tầm lái về thẳng hướng, Chuuya ngay lập tức phóng đi.

Gió đêm như dao cắt qua da chỉ để làm tăng thêm cảm giác kích thích của người cầm lái.

Chiếc xe lao vun vút trên đường như thể đang đi trên cao tốc, gió tạt vào mặt và mùi của biển chạy theo bánh sau. Niềm sảng khoái, hân hoan bất tận trong đêm đen khi vượt mặt lũ cớm của Chuuya khiến cậu càng phóng xe chạy nhanh hơn.

Nhưng người lái xe thì chìm trong sự thoả mãn về mặt tốc độ còn những người ngồi ở ghế sau thì khổ cực không còn gì để nói.

Vốn xe motor không có nhiều chỗ ngồi, khi Chuuya kéo Dazai lên xe lại kéo thêm cả tôi nữa thành thử ra không đủ chỗ ngồi. Dazai hoàn toàn an vị ở đằng sau Chuuya nhưng mà tay cậu ta cứ kéo túm lấy cổ áo của tôi giữ cho tôi không ngã từ trên xe xuống mà ra đi bàn chân lạnh ngắt được.

Nhưng cái vấn đề là tôi thực sự không có chỗ để ngồi, chỉ có điểm tựa duy nhất là tay Dazai đang túm kéo cổ áo tôi. Nên nếu như nhìn ở góc nhìn thứ ba, có thể thấy kế hoạch chạy trốn của Dazai bỗng biến thành hiện trường vụ án khi Dazai siết cổ người cộng tác kiêm người theo đuổi của mình khi đang ngồi sau xe motor.

Trong tiếng nghẹt thở đến là nghẹn ngào của tôi - một gã trai mới 16 đôi mươi nhưng được cái vô cùng xui xẻo này là tiếng hoan hỉ của Dazai khi nhìn thấy mặt tôi tím tím, xanh xanh thảm hại cùng cực. Tôi liên tục vỗ vào hai tay đang túm cổ tôi của Dazai.

- Ặc ặc... Ắc khụ.. hụ... c.. ậu... siết... con mẹ nó... c... ổ... tô... i... rồi!!!

Dazai thì thản nhiên như không.

- Cậu không thấy là khi một ai đó cố gắng để khiến người khác chết thì cậu ta đáng yêu nhường nào à?

Nói rồi cậu ta còn đỏ mặt, một tay vẫn rảnh rỗi để ôm lấy một bên má của mình như thể một cô nữ sinh ngại ngùng.

Bị hành vi và lời nói của Dazai làm cho chướng tai gai mắt. Chuuya không thể nhịn được nữa mà hét to, tiếng cậu ta át cả tiếng gió.

- Này! Đừng có giết đối tác của tổ chức, Dazai!! Vừa vừa phai phải thôi!!!

Dazai ra vẻ thờ ơ, mặt cậu ta chẳng mảy may quan tâm. Cậu ta nói như thể chẳng để tâm đến lời của Chuuya hay cái chết của tôi.

Tất nhiên là chúng ta luôn phải biết mọi cảm xúc Dazai biểu hiện chưa chắc đúng như cảm xúc thật trong lòng Dazai nên tốt nhất đừng dễ tin tưởng.

- Biết rồi, biết rồi. Chuuya sủa nhiều quá, inh hết cả tai. Tập trung vào lái xe đi.

Nói xong câu trên, Dazai thở dài thì thầm.

- Đằng nào hắn ta cũng không dễ chết dưới tay tôi vậy đâu...

Tiếng nói của Dazai quá nhỏ, nó hoà tan vào tiếng xé gió, không một ai có thể nghe thấy câu đó cả.

Dazai thấy tôi thật sự sắp chết vì ngạt thở tới nơi. Bắt đầu dùng hai tay để kéo tôi ngồi lên xe.

Bằng tất cả sức bình sinh lúc bấy giờ, tôi đẩy Dazai ngồi sát vào Chuuya khiến cậu ta nhăn nhó hết cả mặt mày khi phải đổi tư thế ngồi thành tựa lưng vào Chuuya. Lúc này trên xe mới có một khoảng trống cho tôi ngồi vào, tôi tranh thủ chút ít thời gian vừa để hít thở không khí khan hiếm tràn vào phổi vừa để nghỉ ngơi sau một ngày dài đằng đẵng.

Nhưng đêm nay vẫn còn những cuộc đua, mà trong cuộc đua luôn có những đối thủ cạnh tranh với tay đua. Mới đó mà đám cảnh sát cơ động đã đuổi kịp chúng tôi, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, đến là nhức đầu.

"Í O Í O!!!! PÍP PÍP!!!! Í O Í O!!!"

Chục chiếc xe cảnh sát đang đuổi ngay sát đít chúng tôi. Không chần chừ, Nakahara Chuuya ngay lập tức tăng tốc, chiếc motor như con ngựa chiến lại lao vun vút trên đường. Con xe đua motor mà Chuuya tự hào lúc bấy giờ chính xác là một con ngựa máy trên 240 mã lực và hiện bị Chuuya phóng đi với tốc độ kinh hoàng - 230km/h.

Tốc độ nhanh khiến cho chúng tôi ngồi đằng sau phải không ngừng kéo túm mọi thứ từ quần áo của đối phương cho đến yên xe để tránh số phận ngã lăn xuống vệ đường.

Tiếng còi xe cùng với tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường kêu "Vù vù" như xé tan màn đêm. Chẳng ai chịu thua ai, toán cảnh sát dù bị cho ngửi mùi khói xe nhưng vẫn không từ bỏ. Chục chiếc xe cảnh sát đuổi theo sát đít chúng tôi.

Lúc này khi oxi đã lên não và tôi dần dần tỉnh táo lại, tôi mới bắt đầu kế hoạch chạy trốn trong đêm nay. Tôi hét lớn với hi vọng Chuuya có thể nghe thấy mình.

- NÀY!!! Hãy lái xe đến con đường nhỏ một chiều. Tôi sẽ cắt đuôi bọn họ!!

- Cái thằng ngáo đá này! Thế mà không nói sớm! Đi qua xừ rồi còn đâu!

Câu bên dưới là của Chuuya. Tuy nói vậy nhưng cậu ta vẫn điều khiển xe một cách lão làng. Thậm chí Chuuya còn chẳng thèm giảm tốc mà chỉ vít phanh và dùng chân làm cho xe quay nửa vòng khoảng 60 độ để đầu xe quay về phía đám cảnh sát sau đó lại tăng tốc và phóng như bay vào giữa đám xe cảnh sát đang lái xe đi thẳng.

Những tiếng hét thất thanh vang lên.

- KÌA!! KÌA!!! HẮN!! HẮN MUỐN TÔNG VÀO XE CHỈ HUY!!!

- DỪNG LẠI!!!!

Tưởng chừng như sẽ có một vụ tai nạn xe cộ thảm khốc diễn ra nhưng không.

Chỉ có một tiếng do kim loại cọ xát vô cùng chói tai vang lên.

"KÍTTTTTTT!!!!"

Đó là tiếng mài cửa xe của chiếc motor và xe cảnh sát khi chiếc motor lướt qua, lạng lách giữa những chiếc xe cảnh sát cơ động. Mục đích là để vượt qua hàng xe cảnh sát dày đặc đi đến con đường một chiều nhỏ hẹp dành cho xe máy mà tôi đề cập trước đó.

Toán cảnh sát nào ngờ rằng chúng tôi - mà trong mắt họ là những tên tội phạm trẻ lại có thể liều lĩnh, lớn gan và táo bạo như vậy. Chỉ trong tích tắc, họ tưởng như bản thân đang ở trong một bộ phim hành động Mỹ nào đó.

Nhưng họ mất không lâu để lấy lại tinh thần và đuổi theo chiếc xe motor.

Khi đuổi theo con motor chỉ có hai chiếc xe cảnh sát đi san sát díu dít vào nhau mới đủ để đi vào con đường nhỏ hẹp này. Những chiếc xe máy cơ động đuổi theo không thể vượt lên do chạy tốc độ chậm và bị xe ô tô chặn đường nên đành bất lực hoà trong đám xe chật hẹp trên con đường nhỏ bé này.

Tôi lấy khẩu súng ngắn dắt bên hông của Dazai, vươn người ra sau, áng chừng khoảng cách giữa xe motor và xe cảnh sát. Một tay còn lại thì ôm lấy eo của Dazai để giữ vững không bị ngã ngửa khi xe chạy.

- Xa quá, tầm bắn súng ngắn chỉ đến 25m. Giảm tốc đi Chuuya.

- Đừng có mà hất hàm ra lệnh với tôi! Jinja Hyuga!

Tuy quát mắng là thế nhưng Chuuya vẫn giảm tốc. Tôi tính nhẩm trong đầu, thậm chí thấy đầu xe của cảnh sát, nhìn rõ hai người ngồi ở ghế lái và ghế phụ trên xe.

Lúc này khoảng cách giữa hai xe còn chưa đến 30m. Bên cảnh sát cũng bắt đầu hành động, họ lấy ra một khẩu súng ngắm bắn - cụ thể chính là khẩu tiểu liên huyền thoại AK - 47 có tầm ngắm 100m với tính toán hạ bệ nhóm tội phạm táo tớn này.

Nhưng có kẻ không chỉ có bàn tay nhanh, gọn và chuẩn xác hơn họ mà còn có một cái đầu toan tính, đáng sợ hơn cả họ.

Không phải chỉ vì con đường này hẹp mà tôi chọn nó để cắt đuôi bọn họ. Tôi chọn con đường này còn bởi vì... nó có gồ giảm tốc. (*)

Khi tay súng bên phe cảnh sát ngắm bắn ngay lúc đến đoạn gồ giảm tốc, cảm giác bấp bênh làm hắn mất tầm bắn, đạn cũng theo đó mà bắn trượt.

Tôi vốn đã có tính toán từ trước. Tôi không nhắm tới mạng sống của họ vì một trong những nguyên tắc của tôi là hạn chế tối đa việc hại chết một ai đó. Nhưng tôi vẫn lên nòng, bởi vì mục tiêu của tôi là...

"PẰNG! PẰNG!"

Không có ống giảm thanh nên tất cả chiếc xe trên con đường đó đều nghe thấy tiếng súng rát tai. Hai viên đạn bắn ra liên tiếp, xuyên thủng hai cái lốp xe của hai chiếc xe cảnh sát cơ động dẫn đầu, đầu đạn găm vào lốp xe nhựa khiến chiếc xe khó mà điều khiển. Góc bắn súng hiểm ác và sức ép khi đang đi với tốc độ cao khiến lốp xe nhanh chóng xẹp lép.

Hai chiếc xe cảnh sát loạng choạng, nghiêng ngả rồi nằm ngang giữa con đường nhỏ hẹp, mất khả năng di chuyển. Những chiếc xe đằng sau vốn cồng kềnh không thể vượt lên trên khi bị chắn đường như vậy, đành phải phanh gấp và bị bắt dừng lại hết.

Đây cũng là mục tiêu của tôi, khiến đoàn xe đông như kiến này phải dừng lại và không thể theo đuôi chúng tôi được nữa. Khi kết thúc, khẩu súng chỉ còn vỏn vẹn 3 viên đạn trong nòng, tôi cất vào túi quần, an tâm ngồi trên xe.

Còn toán cảnh sát dù tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng họ đành phải nhìn theo con motor cứ thế phóng đi cho đến khi hoàn toàn khuất dạng trước mắt mà không thể đuổi theo.

                                         *********
Sau khi hoàn toàn cắt đuôi được toán cảnh sát cơ động, chúng tôi bị Chuuya quẳng xuống vệ đường không thương tiếc. Cậu ta cười mỉa nhìn chúng tôi sau đó quay xe và phóng thẳng về nhà, để chúng tôi bơ vơ hít khói xe tại một nơi hẻo lánh.

Lúc này đêm đã khuya, gió lạnh thổi vào bờ phất phất qua tóc mai của Dazai, cũng bởi vì lạnh cậu ta hắt xì một cái nhưng vô tình tự cắn vào lưỡi. Thế là cậu ta hé miệng, le lưỡi ra kêu "Au au" rồi dùng tay che miệng lại.

Tôi mỉm cười, chỉ thấy cậu đáng yêu không sao tả nổi.

Tôi cởi áo khoác khoác lên người Dazai vừa để giúp cậu ta đỡ lạnh vừa để thăm dò xem thái độ của cậu ta ra sao. May là cậu ta chỉ liếc tôi một cái chứ không có từ chối. Thấy vậy tôi lại được nước lấn tới, nhân cơ hội xoa đầu cậu ta mấy cái rồi nhanh nhanh chóng chóng lấy điện thoại ra gọi taxi. Tiếc là đã quá khuya rồi nên không có xe nào nhận cả. Vậy là chúng tôi đành cuốc bộ về cái công ten nơ gần nhất của Dazai ở đó.

Trên đường về, tôi bắt chuyện với Dazai để giết thời gian.

- Thế cậu tính làm như thế nào?

Dazai trả lời không đầu không đuôi nhưng tôi biết cậu ta chỉ vờ như không hiểu ý tôi.

- Như nào là như thế nào?

- Ý tôi là vụ việc tối nay. Cậu biết đấy, tôi có vài kế hoạch trong đầu rồi. Để xử lí lão nghị viên Suzuki đó.

Dazai "Àaaaaa" một cái rõ dài như thể cậu ta vừa mới nhớ ra. Sau đó nói một cách vu vơ.

- Thế à? Thế mà tôi cứ tưởng cậu nói đến vụ cậu và Nakahara Chuuya hôm nay mặc đồ giống y hệt nhau từ đầu tới chân đấy. Nói nghe xem, hai người qua đêm với nhau à?

Nghe câu này làm cho tôi đứng người trong chốc lát rồi tôi ngay lập tức nhận ra là Dazai đang dỗi, hay đúng hơn là cậu ta đang chất vấn tôi. Điều này làm cho tôi cảm thấy có chút vui trong lòng, một người dù là yêu, ghét hay căm thù thì đó cũng chỉ là một biểu hiện của việc để ý, quan tâm đến người khác. Hành động này của Dazai cũng chỉ việc cậu ta đang quan tâm, để ý đến tôi, thậm chí cậu ta còn cảm thấy bực bội nữa. Điều này là một tiến triển lớn trong việc theo đuổi Dazai của tôi.

Dù trong lòng rạo rực là thế, tôi vẫn từ tốn trả lời.

- Hôm trước tôi có gặp cậu ta ở quán izakaya thế là ở lại uống với cậu ta vài chén. Quá chén xong thì bộ quần áo cũng đi tong nên là đành mua bộ mới.

Dazai vẫn nhìn về con đường phía trước, dường như không để tâm nhưng tôi biết cậu ta vẫn đang lắng nghe.

- Thế à... Vậy tại sao khi nghe tôi hỏi cậu thì cậu lại vui đến thế?

Cậu ta từ từ quay đầu, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ như thể cậu ta chỉ là người ngoài cuộc. Ánh nhìn đó giống như đang châm chọc tôi, khiến tôi đau nhói như bị kim chích đồng thời cũng gửi một thông điệp cho tôi.

Đối với câu hỏi thẳng thắn như vậy tôi chỉ im lặng.

- ......

- ......

- .......

Rồi cười tủm tỉm. Vì tôi biết.

Tôi. Bị. Lộ. Rồi.

Mặc dù việc bị lộ cũng nằm trong dự tính của tôi nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc giật mình khi Dazai hỏi.

Một cảm xúc lạ lùng bắt đầu len lỏi qua khắp người tôi. Tôi không thể ngưng cười khúc khích trong cái không gian yên ắng này. Tôi vừa cười vừa nói.

- Ấy chà... đúng như dự tính Hahahaa... cậu đoán được nhỉ? Ừm hứm, hahahahaha!! Tôi biết sẽ có ngày này mà! Hahahahaha!

Dazai nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau khi cười xong tôi nhẹ nhàng trình bày sự việc.

- Tôi chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi cậu, Dazai à. Nhưng để khiến cho cậu có tình cảm với ai đó thì thật sự là một bài toán vô giải. Thế nên tôi khiến cậu quen với việc có tôi ở bên. Điều này chẳng phải là dễ hơn rất nhiều sao?

Dazai nhìn tôi, không nói gì. Cậu ta đang cố dùng cái thái độ để làm gì? Để khiến tôi bình tĩnh hơn? Hay để tôi quay trở lại "Bình thường" theo cách hiểu của cậu ta?

- Cậu đừng cố doạ tôi bằng vẻ ngoài của cậu. Cũng như cậu, chúng ta đều biết thái độ chúng ta thể hiện bên ngoài chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Tất cả những gì mà mọi người cho rằng là cảm xúc của cậu chỉ là những cảm xúc cậu cố tình thể hiện ra để đánh lừa mọi người.

Nhìn khuôn mặt vô cảm của Dazai chính là bằng chứng cho thấy cậu ta đang hoang mang không biết phải làm gì. Thật là một tình cảnh khó gặp.

Tôi mỉm cười nhìn Dazai, lấy khẩu súng ngắn ra, dùng ngón trỏ để trên cò súng nhưng lại buông.

- Dazai. Nói cho tôi biết đi. Cậu muốn biết điều gì?

Tôi nghĩ. Tôi sẽ cho cậu ta cơ hội cuối cùng. Cơ hội để... bỏ rơi tôi.

Đáp lại tôi là tiếng thở hắt của Dazai. Lớp vỏ bình tĩnh của cậu ta dường như xuất hiện một khe nứt khi trông thấy tối nay tôi trở nên kỳ quặc như thế nào.

Cũng phải, hẳn là cậu ta phải ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra cái bản chất méo mó của tôi, u tối khác xa so ngày thường của tôi. Đó cũng chính là cái mà Dazai hay nhìn thấy, cậu ta phát giác ra sự khác biệt giữa bản chất của tôi và hình ảnh mà tôi bộc lộ trước mắt mọi người.

Cậu ta thỏ thẻ trong tiếng thở dài.

- Mọi chuyện đều là do cậu lên kế hoạch để tôi và cậu bị quấn vào đúng chứ?

Tôi trả lời nhanh nhảu như thể đã có sẵn câu trả lời từ trước đó. Bởi vì điều tôi đang làm bây giờ chỉ là tường thuật lại sự việc tôi từng làm.

- Không phải tất cả nhưng mà hầu hết là vậy. Ví dụ như vụ án lần này, tối qua tôi đã lấy điện thoại của Chuuya và biết được rằng có một tên phản bội Port Mafia có siêu năng lực, lần cuối cùng hắn ta xuất hiện là ở Cảng phía đông. Thế nên chỉ cần chuốc say Chuuya để cậu ta không thể thực hiện vụ việc này. Vậy thì vụ này 90% sẽ rơi vào tay ai thì cũng rõ như ban ngày rồi.

Bản chất của tôi là một kẻ ích kỉ, tham lam, chúa trời lại còn trang bị cho một kẻ như vậy một bộ óc tỉnh táo thì thật là một sai lầm. Tuy nhiên tôi thề, đây sẽ là sai lầm duy nhất và cuối cùng trong đời mình, một sai lầm tôi không bao giờ hối hận vì đã sai.

Dựa vào tình báo có sẵn của tổ chức. Tôi biết rằng, hiện tại Port Mafia chỉ có Ozaki Kouyou, Hirotsu Ryuro, Dazai Osamu, Nakahara Chuuya là công nhân năng suất nhất của Mori Ougai. Ozaki-san chuyên về mảng ám sát, thẩm vấn những việc xử lí kẻ phản bội kiểu này trên cơ bản sẽ dành cho những thành viên ưu tú muốn phấn đấu lên chức quản lí như Chuuya và Dazai. Khả năng bị Hirotsu tiếp nhận cũng cao nhưng vụ trộm thuốc nổ kia vẫn đang treo do Hirotsu-san tiếp quản thế nên lần này khả năng cao Dazai sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này.

Việc cần làm chỉ cần chuốc say Nakahara Chuuya để cậu ta lỡ thời gian tiếp nhiệm vụ sau đó nhiệm vụ này rơi xuống đầu Dazai. Khi cậu ta buộc phải đến Cảng phía Đông để nắm bắt tình hình hoặc tìm tình báo thì tôi chỉ cần xuất hiện một cách vô tình hoặc là với vai trò cộng tác bán tình báo là được.

Vụ án mà Ranpo-san mời chỉ là trùng hợp nhưng trùng hợp lại rất hợp với ý của tôi nên tôi mới ở lại vì tôi biết chắc Dazai sẽ xuất hiện.

Cậu ta đã vén lên lớp màn giả dối, không hợp lí giữa chúng tôi. Hẳn Dazai cũng đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận sự thật không mấy dễ chịu này.

Nhưng mà tôi chỉ thấy kích động, bồn chồn và hưng phấn tột cùng. Cảm giác ấy giống như có một quái thai sắp phá bụng tôi ra để bám lấy Dazai, dành cho cậu ta nỗi ám ảnh đến cuối đời.

- Khi tôi yêu ai đó thì đó thật sự là một điều bất hạnh dành cho người bị tôi yêu.

Tôi dúi vào tay Dazai khẩu súng ngắn. Mặt tôi nóng lên vì hưng phấn, vội vàng nói.

- Chỉ bây giờ thôi. ChỈ bÂy GiỜ ThÔi, Dazai. Cậu chỉ có quyền từ chối tôi vào lúc này... Tôi có thể dừng lại ở đây nhưng mà... Tối nay cậu phải cho tôi câu trả lời...

Các câu cú của tôi dần trở nên lộn xôn trong cơn hưng phấn và kích động giống như khi lần đầu tiên tôi làm gì đấy sai trái rồi bị phát hiện.

Tôi không thể. Không thể ngưng nở nụ cười vào thời khắc mọi việc tôi làm bị phơi bày dưới ánh trăng.

- Nếu cậu để mặc tôi, tôi sẽ khiến cậu quen với việc tôi xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Cậu biết mà, cả hai chúng ta đều biết cách làm sao để mà khiến cho không ai ghét được chúng ta. Tôi sẽ khiến cho việc tôi xuất hiện trong cuộc sống của cậu trở thành thói quen, một điều bình thường trong nhận thức của cậu.

Tôi khó mà tỉnh táo vào giờ phút này vì cơn hưng cảm đã lên tới tận đỉnh điểm.

- Dazai à, quyết định đi. Từ chối hay chấp nhận một tình cảm dị dạng như thế này. Tôi sẽ cho cậu quyền quyết định. Chỉ lần này thôi...

Và rồi tôi đưa ra quyết định cuối cùng, một quyết định trong tình trạng tôi chỉ còn lại chút ít tỉnh táo mà phần nhiều là cảm xúc vồ vập, rồ dại đang dần lớn lên trong trái tim của tôi. Tôi cho cậu ta quyết định dừng lại mọi thứ hoặc để tôi tiếp tục việc này.

Dazai nhìn tôi, từ nãy tới giờ cậu ta không nói gì, tay cậu ta siết chặt khẩu súng ngắn.

- Tại sao cậu lại thích tôi?

Câu hỏi này, tôi cũng từng hỏi bản thân rất rất nhiều lần rồi và tôi cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi này từ rất nhiều năm trước.

- Không có lí do nào cả... khi tôi thật sự biết rằng, ngoài cậu ra tôi không thể để ai vào mắt. Tôi biết rằng tôi thích cậu chẳng vì lí do gì cả.

Dazai thở dài.

- Tôi khác với những gì trong tưởng tượng của cậu.

Tôi trả lời nhanh, liến thoắng trong cơn kích động và sốt ruột khi chờ đợi phán quyết cuối cùng của Dazai.

- Chẳng hề gì. Cậu vẫn là cậu, bản thân cậu là điều mà tôi thích nhất. Thích không thể chịu được. Thích đến yêu, yêu đến phát rồ, rồi tôi sẽ ra sao khi tình cảm của tôi không còn chỗ để chứa nữa? Trái tim tôi sẽ vỡ nát vì tình cảm chồng chồng chất chất rồi bung ra khỏi lồng ngực tôi. Chúng tràn lên cổ họng tôi, điều khiển bộ não của tôi. Dazai à, tôi không thể làm gì được... Tôi không có cách nào để ngăn cản bản thân mình thích cậu... Và tôi không biết bản thân rồi sẽ làm những gì để khiến cậu từ việc quen với sự xuất hiện của tôi cho đến thích tôi cả.

Dazai giơ khẩu súng lên trước mắt tôi. Tôi mỉm cười nhìn họng súng tối đen như mực. Ánh trăng mát lạnh rơi trên đầu vai của Dazai, rực rỡ như khăn voan trắng mỏng tang của cô dâu trong ngày cưới.

Có một điều chắc chắn vào giờ khắc này. Đó là tôi đang không hề tỉnh táo.

Khi Dazai đưa ra phán quyết cuối cùng, tôi tưởng chừng như bản thân đang nằm mơ.

- 7 ngày. Trong vòng 7 ngày nếu như cậu có thể sống sót mà không bị tôi giết chết thì tôi sẽ chấp nhận.

Trái tim tôi đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Cùng lúc, Dazai bắn 3 phát đạn về phía tôi. Ba phát đạn găm vào bụng, vai và chân của tôi, tôi ngã khuỵu xuống nhưng không kêu lấy một tiếng được. Trong mắt tôi chỉ có hình bóng của Dazai đứng ngược sáng với ánh trăng.

Máu rỉ ra và cơn đau thể chất chẳng là gì vào lúc này. Vì tôi biết tôi đã được cậu ta dung thứ và cho một cơ hội để tiếp tục lỗi lầm của bản thân. Biến điều sai trái này trở thành tội ác của bản thân.

- Bắt đầu từ hôm nay. Cố gắng sống sót đi hoặc là chết dưới tay tôi.

Má tôi ửng hồng, tay tôi chới với vươn về phía trước khi Dazai xoay người đi và cứ thế đi, đi xa dần cho đến khi chìm trong bóng của mây đen. Tôi không thấy cậu ta nữa.

Cơn hưng phấn đến cũng nhanh và rút đi cũng nhanh như thuỷ triều. Tôi chợt lấy lại bình tĩnh, cảm giác chết lặng kéo đến cùng nỗi đau thể xác dày vò tôi nhưng tôi không quan tâm.

Trong tiếng thở dài và ho sặc sụa, ho cả ra vị tanh nơi đầu lưỡi. Tôi vẫn thấy vui hơn là đau. Sự sảng khoái về mặt tinh thần hoà lẫn nỗi đau thể xác khiến tôi cảm thấy như mình vừa sống lại từ cõi chết.

Cuộc hành trình dài đêm nay đã kết thúc bằng một cái kết đẹp. Tôi mãn nguyện, tay thì run run lấy chiếc điện thoại ra. Gọi cho người trợ lí đáng tin cậy canh chuẩn thời gian ông ấy sẽ đến đón tôi trước khi tôi ngất.

Tôi sẽ giúp cậu bắt lấy con chim cắt nhưng con chim cắt trong lòng bàn tay tôi lại chính là cậu, Dazai.

_Đôi lời của tác giả_
(*): gồ giảm tốc/gờ giảm tốc là một dạng vạch sơn kẻ đường dày không quá 6mm, vừa có tác dụng cảnh cáo vừa có tác dụng làm giảm tốc của các xe chạy qua.

Từ chương 41 đến chương 50 hoặc có khi hơn 50 tôi sẽ có một niềm vui bất ngờ dành cho các cô nghe :>> mà nói chung thì dạo gần đây bận quá trời. Mà sắp tới cũng sắp thi sml tới nơi rồi, oải quá.

Chương này dành khá nhiều đất diễn cho Chuuya vì quan điểm của tôi là dù là nhân vật phụ nhưng vẫn sẽ có cơ hội toả sáng chứ không làm nền miễn phí cho nhân vật chính :>> về cơ bản thì anh ta chiếm trọn spotlight đoạn đầu thật. Mà nói chung cũng đáng mà ha. Nhìn đoạn cuối anh ta cống hiến tình báo cho Hyuga để cậu ta tính toán các thứ đồ để gặp Dazai là biết cũng cống hiến dữ lắm rồi. Nhìn Chuuya tuy thế nhưng mà không có Chuuya thì Hyuga khó mà có cơ hội làm mấy trò con bò với Dazai ha.

Về cái page đăng truyện của tôi trên fb thì cái page đấy đăng chậm quá nên tốt hơn hết vẫn là tôi đăng bên watt vậy :> còn đăng bên page thì... thôi ha :33 để sau cho lành. Nhân tiện, thân gửi cô beta ;> 6k chữ cô thoải mái mà sửa dấu ha. Iu iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top