Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời luôn có việc không bao giờ có thể liệu được đến.

******
Tôi là Oda Sakunosuke. Một nhân viên bình thường của tổ chức chuyên buôn bán và trao đổi tình báo Yatagarasu. Người ta hay bảo cách nhanh nhất để biết về một người là tìm hiểu công việc của người đó. Quy tắc ấy cũng có lý. Tuy nhiên lại không áp dụng được với tôi. (*)

Bởi tôi không hề mang tinh thần cũng như tài năng phù hợp với tổ chức. (*)

Từ lần đầu tiên được mời gia nhập tổ chức cho đến nay, công việc của tôi luôn thay đổi. Mặc dù nghe có vẻ khó khăn đối với những tuýp người không linh hoạt hay nhanh nhẹn nhưng thực tế những công việc đó là những công việc chỉ cần có tay và chân là có thể làm được.

Nhưng cậu ta vẫn chọn tôi, giao cho tôi những công việc đấy, chỉ hòng giữ chân tôi ở lại.

Điều này vẫn là một nghi vấn trong lòng tôi.

Nghĩ đến vấn đề đó tôi lại nghĩ đến nhân vật trung tâm của sự kiện ám sát lần này, bóng hình của cậu thanh niên kỳ lạ thoáng hiện trong đầu tôi. Chàng trai với mái tóc dài đến lưng và nụ cười tủm tỉm luôn nở trên môi như thể đã được cố định ở đấy. Đồng thời cậu ta cũng là thủ lĩnh của chúng tôi. Đó là một người bí ẩn, nắm bắt nhiều bí mật và có lẽ không chỉ với tôi mà nhiều thành viên khác cũng có nhiều nghi vấn về vị Boss trẻ của họ - người đã chèo chống cả tổ chức từ khi tổ chức còn chẳng là gì ngoài một mớ tạp nham.

Những dòng suy nghĩ bất chợt cứ thế nảy lên trong đầu tôi. Không hiểu sao hôm nay tôi lại nghĩ nhiều như vậy nữa.

Như là, nói về những nhiệm vụ liên tục thay đổi của tôi từ trà trộn vào tầng dưới chót của tổ chức cho đến bảo vệ cổng rồi là bảo vệ an toàn cho thủ lĩnh mặc dù đều là những nhiệm vụ chả liên quan gì đến chức vụ trưởng phòng bộ nhân sự của tôi cả. Nhưng tôi vẫn được nhận một mức lương khả quan nên tôi không có ý kiến gì.

Gần đây, cụ thể là 8 ngày trước, các vụ ám sát và tai nạn ngẫu nhiên liên tục xảy ra xung quanh thủ lĩnh. Điều kì lạ là không ai nhắc tới việc bắt tay vào điều tra ra kẻ sau màn của những sự kiện liên hoàn này. Vấn đề này không thuộc thẩm quyền của tôi nên tôi không thắc mắc hay tò mò đến nó.

Gần đây, tần suất của những vụ ám sát cũng đã giảm nên Boss rất sảng khoái cho tôi nghỉ ngơi nửa ngày.

Nhưng quả thực ngày vui ngắn chẳng tày gang. Rốt cuộc vẫn phải quay trở lại công việc.

Tôi rút một điếu thuốc trong túi, dùng bật lửa lấy chút lửa để hút thuốc nhưng lạ cái là bật mãi mà bật lửa không ra lửa. Buồn bực, tôi cứ thế ngậm điếu thuốc rồi bước về phía trước.

Mắt tôi hướng lên trời, bầu trời trong xanh tháng 7. Nếu nhớ không nhầm thì tháng này là tháng cô hồn. Tôi thẫn thờ, lông mày giật giật, lòng bất an. Chẳng hiểu sao... mà tôi... lại muốn rít một hơi đến vậy chứ?

******
- Ranpo à, dậy đi, đã 8 giờ sáng rồi.

Fukuzawa Yukichi nhìn bát cơm và đồ ăn đã nguội lại nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm.

- Ranpo.

Gọi một tiếng nhưng không có người đáp lại. Fukuzawa bước tới trước cửa phòng ngủ của Ranpo, gõ vài cái.

- Ranpo.

Không có tiếng trả lời. Fukuzawa đẩy cửa, cửa không khoá.

Fukuzawa bước vào.

- Ranpo, sao v-

Cảnh tượng trong phòng lúc này thật khó nói. Do không bật đèn nên trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng leo lắt từ cửa sổ lọt qua khe cửa chiếu trên sàn nhà là nguồn sáng hẩm hiu duy nhất. Nhưng điều tệ hơn là chăn, ga, gối vứt lung tung trên sàn như thể vừa có một vụ cướp xảy ra.

Và điều quan trọng nhất... Fukuzawa hướng mắt về phía góc phòng.

Đứa trẻ mà luôn miệng nói phải trở thành thám tử lừng danh. Giờ đây đang ngồi thu lu trong góc, ôm một cái chăn, che kín người rúc vào trong góc phòng. Thân thể run bần bật như vừa gặp cơn ác mộng.

Fukuzawa thở dài, lòng đầy bất lực nhưng vẫn tiến tới hỏi chuyện.

- Ranpo à.... Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Lúc này vị thám tử trẻ mới chịu ló đầu ra. Mặt mũi sưng lên vì khóc quá nhiều, bọng mắt to, mắt đỏ hoe, có thể thấy cậu ta đã khóc rất lâu. Ranpo nắm chặt lấy chăn khiến chăn nhăn nhúm. Cậu ta vừa nấc cụt vừa nói, giọng như sắp vỡ ra.

- Mất... Mất rồi...

Fukuzawa ngây cả ra.

- Gì cơ?

Trả lời cho câu hỏi đó là tiếng oà khóc của Ranpo. Cậu ta vứt chăn sang một bên, lao về phía Thống đốc. Thống đốc ôm lấy thân mình run lẩy bẩy của đứa trẻ này. Ranpo không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy lưng của Fukuzawa, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết lên quần áo của người khác.

Trong tiếng khóc nấc lên của Ranpo. Chiếc điện thoại gấp lăn lóc dưới sàn bỗng sáng màn hình. Điện thoại hiển thị không liên lạc được với đầu bên kia.

******
Trong một tích tắc, tôi đã quên mất tên mình là gì. Chỉ biết thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nơi tôi làm việc hằng ngày , giờ tan hoang như thể vừa gặp phải một vụ thiên tai nào đó. Cửa và cửa sổ bung bét hết, nát nhừ trên mặt đất lạnh, vũ khí vứt ngổn ngang trên đường tôi đi, các đồng nghiệp nay đã mất đi sự sống, có người thậm chí không toàn thây mà ra đi.

Dẫu biết đây là chuyện luôn xảy ra tại mảnh đất Yokohama này.

Dẫu biết rằng công việc của chúng tôi luôn tiềm tàng mối đe doạ đến tính mạng.

Nhưng mà...

Tôi thở gấp, đầu óc choáng váng, tay lấy điện thoại ra, gọi cho tất cả những đồng nghiệp.

Tsuguo không bắt máy...

Bí thư Fujiwara-san cũng vậy...

Thủ lĩnh... cũng không nghe máy?

Cảm giác bất an lan đến từng tế bào trên cơ thể khiến tôi rùng mình.

- Phải tìm Hyuga...

Đúng thế, cậu ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta luôn chuẩn bị cho tất cả các tình huống xấu nhất. Cậu ta hẳn phải biết được tất cả.

Nhưng tôi không biết tìm cậu ta ở đâu cả.

Bất giác, tôi bước từng bước, đi lên thang bộ đến phòng của thủ lĩnh.

Đến nơi, trước mắt là hai cánh cửa gỗ dày đã bị hỏng bản lề nằm ngổn ngang chặn lối vào. Cánh cửa to bản chắn tầm nhìn, tôi đạp nát cánh cửa. Hai tay che phía trước để tránh bị mảnh vụn của vật liệu kiến trúc làm bị thương. Flawless giúp tôi nhìn thấy tương lai nên tôi thuận lợi vượt qua vật cản này.

Khi tôi nhảy qua cánh cửa gỗ dày và nặng, thuận lợi vào trong phòng thủ lĩnh, có lẽ đó là cảnh tượng... tôi không bao giờ cho phép mình được quên.

Cảnh tượng trước mắt hẳn là một cơn ác mộng.

******
Cái đầu ở trên bàn, quay về phía cửa ra vào, giống như cố tình được đặt ở đấy. Phần cổ được cắt rất ngọt, hẳn là tác phẩm của siêu năng lực. Không rõ tử vong vào thời điểm nào nhưng có rất nhiều ruồi, muỗi đã bu lại vo ve xung quanh thi hài, đặc biệt là trên cái đầu. Nhất là đôi mắt còn mở của cậu ta, thuỷ tinh thể và tròng mắt đã đục ngầu, màu xám như tro, con mắt phủ một lớp bụi có cái nhìn của vật chết mà thường thấy trong nhà tang lễ. Đôi mắt ấy cùng với nụ cười méo mó thường trực trên môi của thủ lĩnh cứ thế nhìn chòng chọc vào tôi - người đứng ở phía cửa ra vào.

Trên gương mặt vẫn còn quá đỗi trẻ con đó, máu bắn lên đến tận sống mũi. Phần tóc thì bị cắt, chỉ còn dài đến ngang cổ, phần còn lại toẽ ra rơi rụng khắp sàn.

Tôi thấy ngạt thở. Nhìn quanh.

Tất cả kính đều vỡ nát, các vật dụng trong phòng cũng vậy, từ điện thoại di động cho đến ghế sô pha, chậu cây,... chỉ còn lại bàn làm việc là không xây xát mấy. Giống như cố tình để lại chỉ để đặt chiếc đầu của Hyuga ở đây, để cho người đầu tiên bước vào căn phòng này có thể chiêm ngưỡng cái cảnh tượng này.

Cảnh tượng thủ lĩnh của họ, bị chém thành bốn phần đứt lìa.

Từ cổ trở xuống đến gần rốn là phần bị chém thứ hai, nằm dưới mảnh vụn của kính ở gần cửa sổ, một bàn tay thì nằm lăn lóc bên chậu cây. Phần thân dưới thì nằm lạnh tanh giữa phòng. Máu đã khô lại, dính két vào sàn gỗ, thành một màu nâu đặc ở đấy. Thân xác Hyuga ngất ngư trong vũng huyết khô. Từ những chỗ bị cắt, các thớ cơ vẫn còn đang rùng mình, giống như có sọ người vẫn đang gắn liền với thân trên. Ngực cậu ta, dường như vẫn phập phồng lên xuống như có nhịp thở trong đó. Cái cách cậu ta chết mà vẫn còn cười mới rợn mình làm sao.

Cả căn phòng tan hoang như đã trải qua một cơn bão tố kinh hoàng.

Đột nhiên, âm thanh của một loài chim vang lên.

"Qua Quạ, két két, Quạ Quạ"

Ngoài bệ cửa sổ, một đàn quạ đen đứng bên bệ cửa sổ ngoài phòng kêu từng hồi ai thán.

Tiếng kêu của chúng không chỉ chói tai mà còn khiến người nghe phải hãi hùng, chúng đập cánh, không chịu rời đi, tụ tập lúc nhúc bên bệ cửa sổ nhưng không vào.

Tôi bất giác nhìn đàn quạ đen, con nào con nấy mắt đen lay láy, ngoạc một mồm to đỏ lòm tanh tưởi. Tôi chú ý thấy trong số chúng, có một con không biết có phải quạ hay không, có mỏ đỏ...

Tôi nhắm mắt lại, rút bật lửa ra, bật vài cái, vẫn không có lửa. Căn phòng đổ nát, cửa kính vỡ, một cơn gió buốt lạnh thổi vào khiến tôi cảm thấy một nỗi niềm thê lương vô bờ bến. Tôi dựa lưng vào tường, mặt cúi gằm, lấy điện thoại ra, gọi cho Dazai.

Từng tiếng tút tút vang lên trong căn phòng vừa có người chết, chỉ một âm thanh nhỏ nhưng khiến tôi cảm thấy thật ồn ào.

Cảm giác như là, cậu ta đang quan sát tôi. Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp vậy.

Và rồi đầu bên kia nghe máy. Giọng của Dazai tíu tít, hí hửng ở đầu dây bên kia vang lên trước khi tôi kịp nói.

- Odasaku có chuyện gì thế? Này nhá này nhá, tôi vừa sáng chế ra một món ăn mới...

Tôi ngắt lời cậu ta, nói từng câu bỏ lửng.

- Dazai... Hyuga chết rồi.

- Chết rồi... cậu ta bị giết rồi...

- Cậu ta đang nhìn tôi...

- Cậu ta chết rồi, Dazai.

*******
Không một ai còn sống sót cả.

Cả tổ chức mua bán và trao đổi tình báo trong một đêm chỉ còn lại Oda Sakunosuke là người duy nhất còn sống.

*******
Tôi tìm đến Công ty thám tử vũ trang, đây là nơi mà khi còn sống thủ lĩnh đã nói về họ như thế này: "Họ là những con người dù có đôi phần kì lạ và cá tính nhưng họ thực sự là những đồng minh đáng tin cậy và có thể tin tưởng vào những thời điểm khó khăn nhất".

Thật ra việc tìm đến Công ty thám tử vũ trang không khó, vì gần đây công ty làm ăn phát đạt và có một mức độ danh tiếng nhất định thế nên chỉ cần hỏi người qua đường là có thể tìm đến cửa văn phòng thám tử.

Thế là tôi bắt đầu hành trình dài của mình. Thực ra tôi cũng không biết nữa, dù biết bây giờ đã chẳng còn ai trả lương cho tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc. Có lẽ là vì trong lòng tôi thực sự muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.

Tôi đi hết con dốc gần Cảng Yokohama và tới trụ sở của Công ty thám tử vũ trang. (**)

Đó là một toà nhà cũ kỹ, xây bằng gạch màu nâu đỏ, thường hứng gió biển nên máng thoát nước và cột điện đã gỉ hết. Tuy nhiên, mặc cho bề ngoài xập xệ, kết cấu công trình lại rất vững chắc. (**)

Cơ mà thật ra công ty thám tử chỉ ở tầng 4 của toà nhà. Ra khỏi thang máy, tôi đứng trước cửa văn phòng treo tấm biển đề dòng chữ "Công ty thám tử vũ trang" viết bằng nét bút lông giản dị. (**)

Tôi không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào khiến các nhân viên trong văn phòng đều nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi bình tĩnh nhìn tất cả mọi người rồi nói.

- Tôi có một việc muốn uỷ thác cho quý xã.

Lúc này có một giọng nói nghẹn ngào vang lên.

- Về đi. Chúng tôi không nhận vụ này...

Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói. Đó là một thiếu niên trẻ ngồi trên ghế xoay đang quay lưng về phía tôi. Cậu ta đội một chiếc mũ Beret nâu, mặc bộ đồ như một thám tử bên phương Tây.

Các nhân viên khác im lặng không lên tiếng. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta là thành viên trung tâm của Công ty thám tử.

Tôi thở dài.

- Tại sao?

Tại sao các người lại không nhận uỷ thác? Vì sợ sệt trước thế lực, sợ hãi trước thủ phạm đứng sau sự việc này? Hay vì lí do gì? Tôi nhìn đăm đăm về phía cậu trai trẻ đó.

Cậu ta thở dài, đưa ống tay áo lên, có lẽ là lau mặt.

- Cậu ta đã chết rồi... điều tra hay không cũng không còn ý nghĩa nữa...

Kèm theo một tiếng sụt sùi, vị thám tử trẻ quay lại nhìn tôi.

- Còn ai ngoài anh sống sót không?

Tôi cảm giác như khi mình trả lời câu hỏi, tôi hẳn đã nhổ cục ứ trong cổ họng ra. Cái nỗi căm hờn không biết phải hướng về phía ai nên tôi hướng nó về phía vị thám tử.

- Không. Tất cả chết hết rồi. Cậu ta bị phanh thây.

Tôi nén cơn giận lại. Thở dài một cái thật nặng nề, cảm giác bản thân như già đi chục tuổi.

Sao tôi lại cảm thấy tức giận với họ? Có lẽ vì tôi thấy thất vọng. Đúng hơn hết là tôi nên biết rằng không bao giờ được phó mặc thành bại của bản thân cho người khác trong bất kì tình huống nào. Chỉ là... trước khi đến đây, tôi đã hy vọng... một điều gì đó...

- Xin lỗi, đã làm phiền mọi người. Tôi đi trước.

Vị thám tử trẻ thở hắt ra tiếng. Đứng phắt dậy, chạy đến túm lấy góc áo của tôi trước khi tôi kịp bước chân ra khỏi cửa của Công ty thám tử.

- Đứng lại, bây giờ hãy đưa tôi đến đó...

_Đôi lời của tác giả_
(*): trích trong tập 3 của manga Beast BSD.

(**): trích trong trang 14, tập 1 LN Bungou Stray Dogs Dazai Osamu và sát hạch đầu vào.

Ngồi viết giữa chừng suy quá tôi phải đi xem spy x family với làm mấy cái khác.

Thực tế thì tôi viết chương này vào hôm 21/7 và tôi mới viết trở lại sau thời gian khá dài nên độ dài cũng không dài lắm. Ngót nghét gần 3k chữ thôi. Nhưng nói thật mặc dù trong đại cương sẵn có trong đầu thì tôi đã khá mong có thể viết đến chương này và tôi thậm chí còn viết chương này trước cả chương 43. Nhưng cuối cùng khi viết thì tôi cảm thấy khá khó để viết, chủ yếu là cảm giác viết một lúc rồi thở dài. Anyway, truyện không kết thúc ở chương này đâu. Nên mọi người cứ yên tâm nhưng mà canon là nhân vật chính chết thật rồi nha.

Tôi quyết định đăng chương 44 trước ;> dù sao cảm ơn mọi người đã xem. 12h đêm, đúng giờ thiêng. Chương 44, chia 4, đúng số đẹp rồi mọi người. Ái ố sì má, nghiệp quật tác giả không cmt được, cmt mai tác giả rep nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top