Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc cách con người nhìn nhận một sự việc cũng giống như những tay thầy bói xem voi vậy.

*******
Tại hiện trường vụ án, người ra người vào. Kẻ đứng, người thì ngồi xổm, tiếng máy ảnh lách tách vang lên, đội pháp y, đội tẩm liệm, đội công nhân ra vào tấp nập nhưng đều có một điểm chung là họ đều cúi gằm mặt không dám ngước lên, cũng chẳng dám lời ra tiếng vào gì.

Tựu trung lại là họ tạo nên một bầu không khí đến là âm u, đám người đi lại thì đông mà họ chỉ cúi gằm mặt và im lặng không khác gì những bóng ma vật vờ.

Công việc của họ đa dạng, bận không xuể, họ đã bắt đầu làm việc từ 1 rưỡi chiều và giờ đã đến 8 giờ tối. Tay của họ thì đã rã rời và mồ hôi lấm tấm trên trán, ngấm vào bộ quần áo bảo hộ.

Oda Sakunosuke quan sát từng nhóm người. Toán người nhanh chóng dọn dẹp từ đại sảnh đến tận tầng 3, đội công nhân sẽ nâng những xác chết lên băng ca rồi phủ vải trắng, đội pháp y và đội tẩm liệm thì kiểm tra tình trạng của tử thi rồi tiến hành khâu vá, trang điểm lại cho tử thi. Cuối cùng bởi vì hiện tại không có đủ quan tài và nơi chôn cất, những thi thể được để vào hộc lạnh ở nhiệt độ từ 2-10 độ C để bảo quản thi hài.

Đâu đâu cũng đầy mùi xác chết và những xác chết nằm giữa những người sống. Da của họ bám vào tường, vào sàn khó mà cạy, mà nạo ra cho hết được, minh chứng cho thấy họ đã kết thúc sinh mệnh ở tại nơi đây.

Và cái mùi tanh ngọt, hôi thối, bụi bặm hoà quyện vào mùi mồ hôi của đám người quanh quẩn nơi chóp mũi không sao mà xua tan đi được bởi mùi này đã ám vào người sống, thấm vào da họ, bén duyên với họ.

Oda Sakunosuke giám sát đám người dù không ai bảo anh ta phải làm vậy, anh không nói gì, đứng dựa vào tường, lấy một điếu thuốc lá nhưng chỉ cầm trên tay chứ không châm lửa. Anh cứ thế đứng vậy, trơ mắt nhìn dòng người đi ra rồi lại đi vào.

Anh cứ thế, đứng rất lâu... đến mức mà vài người tưởng như anh đã chết đứng ở đó từ lúc nào rồi. Nhưng anh vẫn thở và máu vẫn chảy trong huyết quản, còn họ thì không.

Màn đêm buông xuống, gió từ biển thổi vào mang vị mặn mà, tai anh nghe thấy có tiếng bắn súng, tiếng bom nổ từ xa xa nhưng không có viên đạn nào lan đến hiện trường vụ án. Dường như cả cái thành phố Yokohama này thống nhất việc bỏ quên nơi đây vậy.

Oda Sakunosuke nghĩ vậy, ngước nhìn đám người. Bất tri bất giác, anh nhớ lại một câu nói.

- Odasaku...

- Đó là nickname tôi gọi anh mà, nghe Odasaku có phải siêu đặc biệt không, Odasaku? À tên tôi là Jinja Hyuga, dù đó không phải tên thật hì hì... Nên cứ gọi tôi là Hyuga, tôi không phiền đâu. (*)

Anh nhắm mắt lại. Cảm thấy gió vuốt qua mặt, khuôn mặt lún phún râu bỗng chốc như già đi chục tuổi. Oda tự lẩm bẩm, câu nói nhẹ bị gió biển mang đi.

- Cậu thật sự... là một vị thủ lĩnh rất lắm chuyện đấy...

Đến 8 rưỡi tối, một người đàn ông mặc bộ quần áo bảo hộ, đeo găng, đeo khẩu trang, đi ủng đến là kín mít từ đầu đến chân, đưa cho Oda một tờ giấy. Anh ta nói với cái chất giọng khàn khàn.

- Tổng cộng là 128 người chết... chúng tôi sẽ đưa họ về nhà tang lễ, ở đây không đủ thiết bị để bảo quản thi hài. Tiến độ công việc hiện tại thì chúng tôi đã khâm liệm 67 tử thi, còn lại có lẽ phải mang về nhà tang lễ để tiếp tục.

Oda Sakunosuke gật đầu, nhìn về phía xa xa.

- Thế còn cậu ta thì sao.

Người đàn ông mặc quần áo bảo hộ ngẩn ra, một lúc sau mới hỏi.

- Ý anh là ai cơ, anh Oda?

- Người ở trên tầng cao nhất ấy.

Người đàn ông ngập ngừng.

- Cái đó thì... anh làm khó chúng tôi rồi... Nói thật, chúng tôi chưa dám chạm vào cậu ấy... Hay anh thử mời thầy pháp về làm lễ xem cậu ấy có yên nghỉ được không?

Oda nhắm mắt lại, thở dài.

- Cậu ta cứng đầu quá thể. Có lẽ ừ... tôi sẽ tìm cách khác... để cậu ấy nhắm mắt xuôi tay.

Người đàn ông ậm ừ, an ủi anh vài câu rồi lại nói tiếp.

- Theo tôi thấy, hẳn cậu ấy có di nguyện gì đó chưa hoàn thành. Anh đã tìm ra di chúc của cậu ấy chưa? Hay sinh thời cậu ấy có bứt rứt chuyện gì không?

- Bứt rứt à? Tôi chẳng biết nữa, chúng tôi chẳng có ai là hiểu hết được cậu ta.

Nói đến đây, dường như câu chuyện đi vào ngõ cụt. Người đàn ông mặc đồ bảo hộ đành phải cúi đầu xin phép rời đi.

- Vậy thì... chúng tôi xin phép về trước.

- Ừ.

Đoàn người lúc đến rất đông và khi về cũng đông không kém. Những chiếc xe bán tải đằng sau là hàng chục thi hài được bọc vải trắng, xếp ngay ngắn sau xe rồi đoàn người lên xe, xe lăn bánh đi xa dần rồi mất hút trước mắt của Oda.

Lúc này, chỉ còn mình anh ở lại, Oda không biết nên làm gì, anh bất giác lấy điện thoại ra, gọi cho tay thám tử nọ, đầu bên kia bắt máy rất nhanh.

- Moshi moshi, tôi biết kiểu gì anh cũng gọi cho tôi mà. Báo một tin tốt cho anh nhé, Ranpo-san đã giải được mật mã rồi.

Chưa kịp để anh nói gì, đầu bên kia đã nói liến thoắng. Oda lắng nghe cho đến khi Ranpo nói hết câu, anh mới tiếp lời.

- Vậy là cậu đã biết... cái gọi là gia tài của người chết ở đâu rồi nhỉ.

Ranpo nói một cách kiêu ngạo.

- Dĩ nhiên là thế rồi! Chuyện cỏn con này làm sao mà làm khó được Ranpo-san chứ! Cậu vẫn ở đấy đúng không? À ra thế sáng nay nhà tang lễ đến. Thế thì đừng đi đâu cả, tôi đang trên đường tới đây!

Ranpo nói liền một mạch, Oda cũng không biết vì sao anh ấy biết nhưng nghĩ đến những người xung quanh Hyuga không phải cực kì thông minh thì cũng thuộc dạng người có thế mạnh ở khoản nào đấy nên anh cũng không thắc mắc làm gì nữa.

- Cứ đợi đấy, thám tử lừng danh đang tới đây!

Sau đó Ranpo cúp máy cái rụp. Bởi vì thám tử đã nói như thế vậy nên Oda không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng đợi tay thám tử nọ đến.

Anh ngẩn ngơ nhìn hành lang dài trước mắt, dường như hành lang dài và tối này không có điểm cuối và như thể rằng ở cuối hàng lang dài, sâu hun hút này là con đường dẫn anh xuống nơi các đồng nghiệp hiện đang ở.

Suy nghĩ vẩn vơ khiến anh không khỏi thở dài và tâm trạng thêm phần mệt mỏi.

Thật tâm mà nói, tôi hi vọng chuyện này không phải là thật...

                                         *****
(Kể từ đoạn này cốt truyện được tham khảo từ LN Storm Bringer đã được dịch)

Chuuya tặc lưỡi một cái rồi nói.

- Làm thế để làm gì chứ? Không phải... làm như này là làm trái lệnh của Boss à.

Mặc dù nói như thế nhưng cậu ta vẫn nắm chặt lấy tập tài liệu và bức ảnh đen trắng. Vì Nakahara Chuuya gia nhập Port Mafia sau cuộc giao tranh giữa bốn tổ chức, trong đấy còn có tay lái buôn Yatagarasu chen chân vào nữa. Việc cậu ta gia nhập nằm trong kế hoạch của hai thằng ranh con yếu nhơn yếu nhớt kia thế nên mức độ trung thành của Chuuya vẫn chưa được kiểm nghiệm.

Theo quan điểm của Mori Ougai, để giữ Chuuya ở lại Port Mafia thì chỉ cần nắm giữ bí mật về nguồn gốc của Chuuya và khống chế được những thành viên còn sống sót của "Cừu" là được. Tất nhiên nhiệm vụ này được giao cho mấy người trong "Hội người trẻ".

Pianoman nhún vai, tỏ ra vô tội.

- Anh mày chỉ được lệnh canh chừng cậu có biết về bí mật không chứ không nhận được lệnh phải giữ kín nó.

Nhưng chỉ một câu nói bâng quơ đó không đủ để thuyết phục Chuuya. Cậu ta nhìn đăm đăm vào Pianoman.

- Tại sao... Tại sao mấy người phải đi xa đến vậy chứ?

- Tại sao ư? Điều này quá rõ còn gì. Là quà tặng kỉ niệm một năm của cậu.

Chuuya im lặng, rõ ràng không chấp nhận câu trả lời này. Thấy cậu ta có vẻ căng thẳng, Lippman mới thản nhiên nói.

- Có gì to tát đâu. Nếu cậu hỏi chúng tôi, thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Vì chúng tôi là bạn cậu — Hồi cậu ở Sheep khác lắm à?

Đúng là khác thật. Vì vào thời điểm ở Sheep, mọi người cũng chả quan tâm lắm đến việc tìm thân thế của Chuuya hay tìm manh mối về Arahabaki. Những đứa trẻ ở Suribachi đều là những đứa trẻ không nơi nương tựa, sống sót được là tốt rồi còn quan tâm đến gốc gác làm chi nữa.

Hơn nữa, những đứa trẻ ở Sheep đều dựa dẫm, ỷ lại vào Chuuya. Đẩy cậu ta lên vị trí "Vua Cừu", một lá bài mạnh của tổ chức, điều ngược lại chưa bao giờ xảy ra cả.

Vẻ lung lay của Chuuya đã cho mọi người thấy tất cả. Lippman nói bằng giọng mềm mỏng.

- Vậy sao cậu không nghĩ thế này nhỉ, Chuuya. Đây không phải là một món quà, mà là một 'lá cờ hiệu'. Thời La Mã cổ đại, chỉ có một lý do để cho quân đội phất cờ mà thôi. Họ làm thế là để mọi người biết rằng, 'Chúng ta ở đều đang ở đây và chúng ta là một' — Mỗi khi có ai đó trong số sáu chúng ta lâm vào khủng hoảng, hãy nhớ đến lá cờ hiệu này và tụ họp về chỗ nó nhé... Tôi sẽ trông chờ ngày đó diễn ra.

- Thật là một màn diễn thuyết ấn tượng đấy, Lippman. Không biết bao nhiêu người phụ nữ đã bị lừa bởi những lời đường mật của cậu.

Doc lẩm bẩm.

Lippman cười tươi trả lời tỉnh rụi.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.

Cậu ta lại lái chủ đề quay về vấn đề cũ. Không hổ là người làm công tác xã hội, lời ăn tiếng nói lắt léo đủ đường.

- À, phải rồi. Nhân tiện thì tên chính thức của "Hội người trẻ" là "The Flags". Phép ẩn dụ kia là lấy từ đấy mà ra. Tuy nhiên, chỉ mỗi người sáng lập, là Pianoman đây, nhớ đến và sử dụng cái tên này thôi.

- Đừng bảo là các cậu quên hết rồi nhé? Tôi đã giải thích hồi mới gia nhập mà.

Mọi người bày ra vẻ mặt vô cảm trước cái tên lần đầu tiên họ nghe nói đến.

- Đợi chút đã nào. Các cậu thật sự không nhớ đấy à? Không nhớ tí nào về cái tên làm tôi trăn trở suốt ba tháng qua luôn!

Mọi người lảng tránh ánh mắt của Pianoman. Biểu hiện của họ là câu trả lời trung thực nhất về vấn đề kể trên.

Trong khi đó, Chuuya nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng. Cậu ta thở hắt ra một cái. Biểu cảm của Chuuya trông như thể một đứa trẻ đi lạc đang không biết phải làm gì. Một cái gì đó giống như là nước ấm đổ vào cái ly nứt trong lòng cậu ta. Đây là một cảm giác lạ lẫm mà Nakahara Chuuya không biết phải bày tỏ như thế nào.

- Dù sao thì chúc mừng kỉ niệm một năm nhé, Chuuya!

"The Flags" đồng thanh hô to như thể đã tập dượt từ trước. Những ánh mắt của họ quá chân thành khiến Nakahara Chuuya phải chùn bước.

- Có vấn đề gì sao?

Chuuya giật mình, nói lắp bắp.

- À... À, tôi biết rồi. Mấy người chỉ muốn trông thấy tôi khóc lóc rồi xin lỗi mấy người rối rít chứ gì! Đừng có mà mơ mộng hão huyền nhé!

Một giọng nói không chắc chắn vang lên.

- Không, không hẳn là vậy...

Dù họ có ý định khiến cho Chuuya cảm động thật nhưng tình bạn của bọn họ thật như vàng qua thử lửa.

Nhận ra điều này khiến Chuuya bối rối, nói năng loạn xì ngậu hết cả lên.

- Tôi về đây! Tôi còn có việc! Mấy trò mèo của các người không có tác dụng đâu! Đừng có mà bám đuôi rõ chưa! Và đừng nhìn mặt tôi nữa!

Sau đó cậu ta đi phăng phăng ra cửa.

Pianoman đánh mắt sang những người khác.

- À, vậy thì chúng ta đành phải chơi bi-a năm người vậy.

Lippman đế thêm vào.

- Tiếc ghê, còn cả phần thưởng cho người đứng nhất nữa. Mà khách danh dự của chúng ta cứ thế đi về.

- Thật may là có nhiều rượu. Cứ chơi đi để quên hết phiền muộn công việc.

Albatross thì khỏi nói, chỉ gọi với theo một câu.

- Nèeeeee, Chuuya. Mày đã muốn về thì về nhà cẩn thận đấy nhé!

Đám người nhìn nhau, rồi lại nhìn cánh cửa.

Hai mươi giây.

Ba mươi giây.

Bốn mươi giây sau, Chuuya phẫn uất ló đầu ra.

- Chết tiệt... chỉ tôi luật chơi đi. Tôi sẽ đem cái phần thưởng chó má đó về!

Đám người lại sôi nổi cười đùa. Pianoman nói, giọng có đôi phần giễu cợt.

- À, dĩ nhiên rồi, hoàng tử bất bại.

                                         *******
9 giờ tối mới thấy mặt của vị thám tử nọ. Edogawa Ranpo xuất hiện trong tình trạng trán lấm tấm mồ hôi và thở dốc như thể vừa vượt qua cuộc thi Olympic Paris 2024. Oda đưa một chai nước lọc cho Ranpo, vị thám tử mở nắp uống ừng ực mấy ngụm liền.

Đợi cho Ranpo uống xong, Oda mới hỏi.

- Tôi tưởng đi từ trụ sở thám tử đến đây cũng chỉ mất có 15 phút thôi mà?

Ranpo chép miệng nói.

- Đường ngoằn ngoèo chết đi được! Mấy cái biển báo vô nghĩa cứ làm loạn suy nghĩ của tôi.

- Vậy là cậu lạc đường à?

Ranpo ngay lập tức phản bác.

- Cái gì?! Không, tôi không lạc đường! Chẳng qua là tôi không muốn phải nhớ cách đi như thế nào thôi? Dù sao thì tôi chỉ cần biết cách suy luận là được rồi!

- Ra là vậy.

Oda Sakunosuke ngay lập tức hiểu ra, cũng giống như Hyuga khi cậu ta bị vị bí thư khó tính họ Fujiwara nọ bắt phải tập thể lực. Lúc ấy Boss giống như sử dụng hết 100% bộ não để mà chạy trốn khỏi chính tổ chức của cậu ta, cho dù có huy động cả tổ chức để chơi trò trốn tìm với Boss thì cũng khó mà bắt được cậu ta. Mà cái lí do cậu ta lấy ra mỗi khi bị ép phải tập thể lực là "Đừng có bắt lái buôn tình báo phải tập gym vã mồ hôi chứ, việc gì khó có võ giả mạnh nhất lo chứ mấy chuyện này không đến tay tôi đâu".

Nói chung lại là lúc sinh thời thì Boss làm không ít trò trẻ con như ăn phô mai con bò cười lúc đang họp, ăn mì nấu bằng sữa và sau đó bị đau bụng lỡ cuộc gặp mặt với đối tác của tổ chức,... dù sao thì cậu ta cũng chỉ mới 17 tuổi, tháng 5 vừa mới ăn sinh nhật xong thì tháng 7 cậu ta đã nằm lạnh ngắt rồi, đúng là thế sự vô thường.

Oda Sakunosuke thở dài, không hiểu sao gần đây cứ nhớ lại những chuyện quá khứ của Hyuga, có lẽ do ánh nhìn của cậu ta ám ảnh quá, anh không tài nào quên được.

Lúc này, Ranpo vỗ lên vai Oda khiến anh chợt bừng tỉnh từ dòng suy nghĩ.

- Còn ngây ra đó làm gì nữa, mau đi thôi. Bi thương quá lâu cũng chả giải quyết được gì, tốt hơn hết là hãy tìm ra di sản của người đã khuất trước đã.

Oda thở dài.

- Ừ, được rồi. Vậy thì... làm sao mà anh giải được mật mã đấy?

Ranpo ngáp dài, có vẻ như trưa nay anh không ngủ để giải mã mật mã mà người bạn quá cố để lại.

- Không có gì khó cả, chỉ cần có não là nghĩ ra được. Trước hết từ mà cậu ta để lại "Πολύβιος, Polýbios" đó là tiếng Hy Lạp, nghĩa của nó là "Polybius, Polýbios". Ý của cậu ta là mật mã hình vuông Polybius đơn giản. Về cơ bản thì bảng mật mã đó quá ư là dễ hiểu.

1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H I/J K
3 L M N O P
4 Q R S T U
5 V W X Y Z

Ranpo từ tốn giải thích, dù sao Thống đốc cũng bảo rằng trên thế giới này không phải ai cũng thông minh, bọn họ đều là những đứa trẻ 3 tuổi, họ cũng như những con cá vàng bơi trong bể cá.

- Bởi vì mật mã rất dễ thế nên Hyuga mới phải lồng hai ba lớp mật mã vào hòng tốn thời gian. Biểu hiện ở những con số "11 43 13 24 24, 41 51 31 42 23 11 31: ( 50 49; 51 49; 51 52; 52 50); (51 50; 51 52; 52 52; 50 51); (49 49) - (52 52; 50 51; 50 52; 52 50; 52 52; 49 53; 49 53; 51 51)". Theo bảng mật mã hình vuông Polybius, chúng ta sẽ lấy từ cột bên trái đối lên trên thì đoạn "11 43 13 24 24, 41 51 31 42 23 11 31" sẽ được kết quả là "ASCII, Decimal".

Nói liền một mạch khiến Ranpo khát khô cổ họng, cậu ta lấy chai nước lọc lại tu ừng ực mấy ngụm giải khát rồi mới nói tiếp.

- ASCII Decimal là chỉ hệ thập phân trong bảng ASCII, bảng mã ASCII tên đầy đủ là American Standard Code for Information Interchange - Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ. thường được dùng để hiển thị văn bản trong máy tính và các thiết bị thông tin khác. Dựa vào bảng này để giải đống số "( 50 49; 51 49; 51 52; 52 50); (51 50; 51 52; 52 52; 50 51); (49 49) - (52 52; 50 51; 50 52; 52 50; 52 52; 49 53; 49 53; 51 51)". Lấy ví dụ cho anh dễ hiểu, (50 49) tương đương với số 21. Sau khi giải hết đống dãy số trên chúng ta được một dãy số mới là (21, 31, 34, 34, 42), (32, 34, 44, 23), (11 - 44, 23, 24, 42, 44, 15, 15, 33) đây là mật mã bảng hình vuông Polybius, dịch ra là "floor, moth, A - thirteen".

Nói xong đoạn trên, Ranpo cũng hụt hơi, cậu ta nói liền tù tì không ngắt quãng khiến hai má đỏ bừng hết cả lên. Tuy nhiên có lẽ do hưng phấn nên cậu ta cũng không dừng lại.

- Nói chung "floor" sàn nhà chỉ địa điểm, "moth" chỉ thời gian, "A-13" chỉ địa điểm. "Moth" trong tiếng anh là con ngài, nó là côn trùng sống về đêm, hoạt động từ 7-10 giờ tối. Ý chỉ rằng địa điểm chúng ta đến phải đi vào buổi tối thì mới có thể thấy được. Không khó để suy đoán căn phòng đó ắt hẳn phải có cửa sổ để ánh trăng chiếu vào trên "floor", sàn nhà để tìm ra di sản của cậu ta. Giờ chỉ cần tìm căn phòng "A-13" là được! Mặc dù dễ giải quá khiến tôi đang nghi hẳn cậu ta phải giấu giếm điều gì đó nhưng cứ đi tìm trước mới biết được chứ.

Ranpo càng nói càng hưng phấn rồi kéo tay của Oda đi. Tuy nhiên anh chỉ đứng sững lại, im lặng.

- Sao thế? Đã biết kết quả mà anh còn đứng đờ ra đấy làm gì?

Oda thở dài.

- Cậu có sai chỗ nào không, Ranpo? Trong tổ chức các phòng hồ sơ được đánh dấu theo bảng chữ cái thì chỉ có phòng A-1 đến phòng A-10 sau phòng A-10 là phòng B-1 chứ không có phòng A-13 đâu.

Ranpo dùng tay chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp.

- Thế thì quá rõ rồi còn gì. Tại sao vào đúng hôm xảy ra sự việc thì chỉ có mình anh được nghỉ? Mọi chuyện quá rõ ràng, Hyuga cố ý, để phòng hờ trường hợp xấu nhất xảy ra trong tổ chức vẫn còn người sống sót, đó là anh, Oda. Tên của anh Oda Sakunosuke vừa đủ 13 chữ trong tiếng anh. Thế nên anh chính là A - 13! Hay đúng hơn là phòng làm việc của anh!

Nghe vậy, Oda đành dẫn Ranpo đến cửa phòng ghi chữ "Phòng nhân sự", biển tên bên ngoài đã bám bụi lại còn có vài vết cắt như thể bị thứ gì đó sắc nhọn cứa qua. Hai người đẩy cửa bước vào, lúc này mới thấy mặt sau của cánh cửa được dao rọc giấy khắc mấy nét mờ mờ một cách vụng về "A-13" như thể đang khẳng định suy đoán của Ranpo. Vào thời điểm này, mặt trăng khuyết đầu tháng treo trên cao, ánh trăng mờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào dưới chân ghế nơi chỗ ngồi bàn làm việc của trưởng phòng nhân sự - vốn là chỗ ngồi của Oda. Hai người lại gần vị trí đó, Oda đẩy cái ghế ra, Ranpo thì như liệu trước mọi chuyện, mở hộc bàn lấy một cái xà beng bằng sắt ra đưa cho Oda.

- Mấy chuyện này giao cho anh không vấn đề gì chứ?

Oda gật đầu.

- Được, không vấn đề gì.

Nói rồi, Oda cầm xà beng, cạy sàn nhà lên, bên dưới sàn là một lớp đất, anh lại đào một lúc, xuống đến 10cm, hai người thấy một cái hộp sắt. Sau khi lôi hộp sắt lên, hai người phủi bụi đất trên đấy thì phát hiện hộp sắt có khoá. Oda cầm xà beng đập vào ổ khoá mấy lần khiến nó rơi ra. Hai người thuận lợi mở hộp sắt, bên trong là một cái băng video Cassette.

Ranpo cầm băng cát xét lên rồi hỏi.

- Chỗ nào ở đây có máy xem video không, Oda?

- Ở phòng hồ sơ A-10.

- Dẫn tôi tới đó đi. Chúng ta phải xem luôn bây giờ.

Oda gật đầu, hai người đi ra ngoài. Lúc này đã là 10 giờ tối, bên ngoài hành lang chỉ còn vài cái đèn treo leo lắt nhấp nháy, phần đa đã vỡ vụn và không thể sử dụng được nữa. Tuy nhiên không vì vậy mà Ranpo và Oda rời đi, hai người tiếp tục đi trên hành lang dù mỗi bước đi là họ cứ thấy lạnh gáy nhưng họ vẫn thuận lợi đến được phòng hồ sơ A-10.

Bước vào phòng, hồ sơ, giấy tờ bay tứ tán, rơi trên đất, trên bàn, trông bừa bộn kinh khủng, vài cái giá để đồ ngả nghiêng nằm chắn ngang đường nhưng không gây trở ngại họ quá nhiều, hai người vẫn tìm được máy xem băng video Cassette.

Ranpo bỏ băng vào trong đầu máy, Oda cắm giắc, bật máy lên, màn hình nhấp nháy, máy nhiễu một lúc rồi bắt đầu có hình ảnh hiện lên. Hai người nhìn chăm chăm vào màn hình, thì thấy một cái ghế và một cái bàn mà Oda rất quen, đó là bộ bàn ghế làm việc trong văn phòng của thủ lĩnh. Sau đó họ thấy Hyuga đi từ góc máy quay ra và ngồi lên ghế, cậu ta đan hai tay vào với nhau nhìn máy quay mỉm cười xã giao. Tuy chỉ là hình ảnh đen trắng, đôi lúc còn nhiễu nhưng nó khiến hai người họ nhớ về người bạn, người thủ lĩnh đã quá cố, bởi vì trước khi ra đi, Hyuga không để lại bất kì tấm ảnh hay đoạn quay nào cả, có thể nói đây là video duy nhất quay cậu ta.

Quay trở lại với đoạn quay, Hyuga trong video mỉm cười cậu ta có vẻ như bắt đầu suy nghĩ châm chước các câu từ rồi mới nói.

- Xin chào mọi người. Khi mọi người nhìn thấy đoạn video này cũng đồng nghĩa với việc tôi đã chết rồi. Để tôi đoán xem nào, ít nhất thì trong những người đang xem video này hẳn phải có Ranpo-san và Odasaku đúng chứ!

Ranpo lầm bầm.

- Lại tỏ ra thông minh... nếu cậu thông minh thật thì đã không chết thảm thế!

Người trong video cũng không nghe được lời oán thán từ tương lai, cậu ta chỉ cười tươi roi rói như thể đang nói về chuyện thường nhật trong ngày chứ không phải đang để lại di chúc của bản thân.

- Nhân tiện thì, Ranpo-san gửi lời chào của tôi đến Katai-kun nhé, thật là khi không anh lại bắt cậu ta tăng ca như thế.

Oda im lặng nhìn màn hình nhiễu sóng, còn Ranpo thì cắn môi.

- Thấy chưa, thấy chưa?! Cậu ta không sợ chết tí nào cả! Cứ làm như thể đây là trò đùa vậy. Đến cả việc để lại di ngôn cũng không nghiêm túc.

Ranpo nói, bực mình dùng chân dậm mạnh xuống sàn mấy cái cho bõ tức nhưng anh vẫn chăm chú xem video.

Hyuga trong video lúc này chống tay lên má rồi mới nói tiếp.

- Nói thật, tôi cũng đoán được có chuyện gì xảy ra rồi nhưng vì nhiều lí do tôi biết rằng không thể thay đổi được kết quả hiện tại. Thế nên tôi đã lựa chọn là phải cậy nhờ vào vị thám tử lừng danh đây phải không nào? Hy vọng anh không quá vất vả, Ranpo-san, dù sao thì tôi biết là anh làm được đến đây cũng coi như là tận tâm tận lực hết sức rồi.

Cậu ta nói mà giọng nhẹ nhàng như không.

- Trong cái két ở phòng tôi là giấy tờ mua bán đất ở nghĩa trang. Oda à, cậu giải quyết chỗ an nghỉ cho mấy anh em. Ở đấy còn một thẻ ngân hàng để lo hậu sự cho họ, giấy tờ hồ sơ của mỗi nhân viên tôi đều để trong đó. Phiền cậu xem lại hồ sơ, nếu ai còn thân nhân thì gửi cho họ thêm một khoản phí an ủi.

Nói rồi, Hyuga im lặng một lát, cậu ta lại nói không đầu không đuôi.

- Thực ra Ranpo-san nói không có sai, tôi cho anh nghỉ phép cũng là vì tôi cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra nên phòng hờ nhưng tôi vẫn còn một ít tâm lí may mắn tỉ như lúc nào tôi cũng cá cược mạng sống dù có hơi thảm hại thật nhưng có bao giờ chết thật đâu. Ai ngờ chết thật haha. Đùa với thần chết cũng có ngày bị thần chết mang đi.

Cậu ta cười, phải nói thật suốt từ lúc bắt đầu video cho đến giờ, cậu ta vẫn giữ thái độ thong dong, nhẹ tựa lông hồng đó chỉ khiến Oda và Ranpo thấy bức bối thay cậu ta. Có lẽ cậu ta đoán được điều đó nhưng không vì thế cậu ta dừng lại.

- Duyên trời có số, mạng đã tận thì thôi đành chấp nhận. Chỉ khổ nỗi cho các anh em phải bồi táng tôi cùng đi xuống địa ngục.

Nói xong như thể chợt lên cơn động kinh, Hyuga cười một tràng dài.

- Hahahahaha! Dù sao thì bão tới rồi sẽ phải tan. Tôi không nói suông mà tôi tin tưởng vào mọi người. Thế nhé, tạm biệt. À, phải nói là vĩnh biệt mới đúng chứ, vĩnh biệt những người bạn của tôi, rất vui vì đã được làm quen với mọi người. À mà đoạn video này sẽ tự động bị huỷ sau khi xem xong nhé.

Sau câu nói đó, màn hình tối đen, đoạn video cũng bị nhả ra khỏi máy, băng bị lòi ra ngoài, bỗng chốc bung bét ra. Ranpo nhìn một cái rồi chậc lưỡi, hậm hực nói.

- Cậu ta không muốn tôi đào sâu hơn! Sao có thể như thế? Chẳng nhẽ cậu ta đã có người được chọn tốt hơn để giao phó bí mật?

Oda nghiêng đầu, hỏi.

- Ý cậu là sao, Ranpo?

- Cả đoạn video chỉ có chừng ấy, cậu ta không đề cập gì tới bản thân mấy cả. Rõ ràng là cậu ta đã giấu giếm điều gì đó nhưng thứ này chỉ là hoả mù! Cậu ta chỉ cho tôi xem chừng này?! Thật là mất công, thứ tôi muốn là là...

Nói rồi Ranpo im bặt, bực bội nói.

- Thôi, nếu cậu ta đã làm như thế thì cứ theo ý của cậu ta. Tôi không quản việc này nữa. Thế nhé, coi như uỷ thác của anh tôi đã hoàn thành! Thật là, chưa bao giờ tôi nhận một uỷ thác nào quá đáng như này cả!

Ranpo vừa nói vừa bực tức đứng phắt dậy, bước tới cửa ra vào rồi đẩy cửa xông ra. Được một lúc cậu ta lại quay lại.

- Anh đưa tôi về đi, trời tối lắm rồi.

Oda bừng tỉnh, ra là cậu ta lại sợ lạc đường, công nhận nếu giờ này mà lạc đường thì có khi xuống bầu bạn với Hyuga thật. Thế là Oda gật đầu, Oda đưa Ranpo ra khỏi trụ sở nay đã thành một kiến trúc rỗng ruột này có lẽ sau này mỗi khi anh nhắc tới chốn này anh sẽ phải dùng tên gọi "Nơi làm việc cũ/ trụ sở bỏ hoang" mất.

Nghĩ đến đây, anh lại không khỏi thở dài nhưng vẫn phải vực dậy tinh thần vì còn nhiều việc Boss cũ để lại.

******
Giữa đêm hôm khuya khoắt, mây che kín mặt trăng, trong bầu không khí yên ắng là tiếng đập cánh của loài chim săn mồi sống về đêm. Bây giờ là thời điểm mà cú mèo và chim lợn săn mồi, chúng đậu trên những cành thấp là là, trợn trừng đôi mắt to, sắc bén nhìn quanh rồi lại nhìn xuống mặt đất như thể những cái máy quét radar hòng tìm con chuột hoặc những con mồi nhỏ.

Lúc này, bỗng có một ánh đèn chói sáng từ đâu chiếu tới, doạ cho lũ cú mèo vội đập cánh bay đi nhưng giống này vốn tính tinh ranh. Chúng không bay xa mà đậu trên cành cao, ẩn nấp sau tán lá, nhìn về phía ánh sáng chói loá. Chúng thấy một con vật lạ có hai chân, rất to lớn đang di chuyển, chuyến viếng thăm đột ngột của con vật này khiến chúng không thể săn mồi ở đây được nữa. Thế là những con cú mèo, những con chim lợn đập cánh bay đi tứ tán khắp nơi.

Tiếng bước chân nhẹ như mèo, mục đích của người lạ này không gì khác ngoài toà kiến trúc nơi vụ thảm sát diễn ra.

Mặc cho đêm đã khuya, gió thổi lạnh ngắt, sự u ám, lạnh lẽo từ nơi hơn trăm người chết cũng không thể cản bước cậu ta.

Gió phải nhường đường, hồn ma phải lùi bước, thần chết không thể làm gì được.

Cậu ta tiến về phía trước như một hiệp sĩ trên lưng ngựa với một mũi giáo lớn trong chiến trường La Mã cổ đại. Đèn chiếu tới đâu, bước chân của cậu ta tiến tới đó. Cho đến khi đi sâu vào trong toà nhà, Dazai đi thẳng một mạch lên phòng thủ lĩnh, cậu ta đã quá quen chỗ này rồi, dù sao cũng không phải chỉ đến lần một lần hai thế nên không mất nhiều thời gian cậu ta đã tới nơi.

Đương lúc chân trước bước tới trước cửa phòng thủ lĩnh nơi mà hai cánh cửa gỗ dày sụ đã bị Oda và những công nhân đến trước đó dọn ra ngoài thì đột nhiên đèn pin trên tay Dazai bỗng chốc tắt ngóm. Cậu ta đứng im trong không gian đen tối tưởng chừng như bóng tối vô chừng vô tận bao vây lấy cậu ta. Dazai chẳng những không giật mình, cậu còn y theo trí nhớ mà đi tới trước bàn làm việc của Hyuga.

Cậu ta đưa tay về phía trước, quờ quạng trong bóng tối vô định, bỗng chốc Dazai chạm vào một cái gì đó lành lạnh và mượt mà. Khi thoáng mường tượng, Dazai nhận ra đó hẳn là tóc.

Cậu ta im lặng.

Còn ai khác chết ở trong căn phòng của thủ lĩnh ngoài chính thủ lĩnh của tổ chức đó chứ?

Dazai thở dài, cậu ta đưa tay ra, sờ soạng tóc của người chết, mái tóc bình thường được Hyuga bảo dưỡng rất tốt, giờ đây theo bàn tay của Dazai ước lượng, đã bị cắt chỉ còn ngang cổ, hẳn cậu ta tiếc đứt ruột lắm vì bình thường cậu ta cũng giữ tóc lắm mà.

Dazai lại thở dài rồi lẩm bẩm một mình trong bóng tối.

- Sợ cái gì chứ? Sợ tôi trông thấy bộ dạng thảm hại, chật vật của cậu à? Tôi thấy nhiều rồi, thấy thêm một hai lần nữa thì sao? Hay cậu muốn chỉ có mọi người được thấy tử trạng của cậu, còn tôi thì không? Hyuga à, tôi muốn, nhìn thấy cậu.

Lúc này, đèn pin trên tay Dazai bỗng chập chờn rồi sáng hẳn lại. Cậu ta chiếu đèn pin vào cái đầu trên bàn. Thấy cái đầu của Hyuga nở nụ cười méo mó, đôi mắt nửa khép nhìn đăm đăm vào cậu ta, mới chỉ nhác thấy đã khiến người khác ê răng rồi. Dazai im lặng, vuốt má của người mà đáng lẽ sẽ trở thành bạn trai của cậu ta. Ngón tay cái di di trên da mặt của Hyuga, cố lau đi vết máu bắn tới tận sống mũi nhưng thất bại, máu đã khô tự lúc nào rồi.

- Cậu muốn tôi phải làm gì đây... tôi... không biết phải làm gì cả.

Dazai đứng như trời trồng tại chỗ như thể một đứa trẻ bị lạc trong sương mù dày đặc. Đối mặt với cái chết đột ngột này, Dazai không biết phải làm gì. Chỉ là trong lòng cậu rất khó chịu, như có cả mấy cân sắt rơi xuống đáy lòng, bộ não bỗng chốc uể oải không thể hoạt động bình thường được.

- Tôi không khóc được... cậu biết không? Tôi cũng chả muốn khóc làm gì...

Tuy nói vậy nhưng mũi của Dazai bỗng chốc phát ra tiếng sụt sùi.

- Cậu không đáng để bất kì ai rơi nước mắt...

Dazai nghĩ, nghĩ rất nhiều, chủ yếu là chuyện của những ngày gần đây.

Thực ra ngày cuối cùng Hyuga chỉ cần vượt qua vụ cá cược thì theo thoả thuận Dazai sẽ thua và hai người họ sẽ hẹn hò. Dazai cũng không biết hai người có tính cách đôi phần giống nhau mà hẹn hò cùng nhau sẽ có chuyện gì xảy ra, theo suy nghĩ của cậu ta, cùng cực thường đẩy nhau nhưng Hyuga lại muốn vượt qua cường lực đấy để tiến tới với cậu ta. Đúng thật là một kẻ kì quặc.

Nhưng sự thật là kẻ kì quặc này đã xáo trộn quỹ đạo cuộc sống bình thường của Dazai.

- Vào ngày cuối cùng lại chết. Cậu muốn tôi cắn rứt lương tâm sống hết phần đời còn lại hay như nào?

Dazai vuốt ve tóc của người chết, chính cậu ta nhận định như vậy, dù gì Hyuga đã chết và nếu còn sống thì Hyuga sẽ mừng phát điên nếu Dazai tự mình thừa nhận vụ này.

Dazai cứ thế nói, cậu ta cảm thấy bản thân nói rất nhiều nhưng không thể dừng lại được.

- Lại còn mở trừng trừng mắt như này, muốn doạ nạt ai? Hay muốn nhát ma con sên trần lùn tịt kia? Thật là, trong lòng cậu rốt cuộc có tôi hay không vậy, Hyuga?

Dazai cứ đứng vậy, tự lẩm bẩm một mình xong rồi cậu lại lia đèn pin, ánh đèn chiếu trên sàn nhà, mới chỉ xem qua Dazai đã thấy phần thân trên và phần thân dưới của Hyuga. Ánh mắt cậu ta tràn đầy sự hoang mang, những cảm xúc phức tạp đến muộn khiến cậu ta chỉ biết há hốc miệng rồi lại khép lại.

- Tác phẩm này... hẳn là của Paul Verlaine... cậu thật sự rất có năng khiếu trong việc tìm đến cái chết đấy, Hyuga. Chỉ tiếc là... lần này cậu chết thật rồi...

Dazai nhẹ nhàng cởi áo khoác đen dày của mình, cậu ta tiến tới phần thân trên, phủ áo khoác của mình lên đó. Cậu ta cũng chẳng biết hành động của mình có ý nghĩa gì nữa, chỉ đơn giản là Dazai muốn làm vậy mà thôi.

- Sao cậu lại không tính được là Paul Verlaine không chỉ giết cậu mà còn giết sạch toàn bộ tổ chức nhỉ..? Kể ra cũng không biết là may hay rủi, chỉ còn mình Odasaku là còn sống... cậu cố tình đúng không? Nếu cậu khiến Odasaku cũng chết thật thì đừng hòng mồ yên mả đẹp, tôi sẽ xới tung cả cái mả của cậu lên đấy.

- Hyuga, cảm giác chết... là như thế nào vậy?

- Cậu... chưa từng trả lời tôi...

Dazai lẩm bẩm một mình, cầm điện thoại đi khắp phòng như tìm gì đó. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy mật mã Hyuga để lại, chính là mật mã mà Oda và Ranpo đã tìm ra trước đó. Sau khi giải mật mã, Dazai cũng được kết quả tương tự.

Nhưng thay vì tìm tới phòng nhân sự, Dazai tìm tới căn phòng nghỉ mà Hyuga dành cho cậu trước đó. Quả nhiên mặt sau cánh cửa cũng khắc chữ "A-13", chữ này được khắc từ lúc mà Dazai nghỉ tại đây rồi, thế nên khi nhìn thấy chữ "A-13", Dazai nghĩ tới đây đầu tiên.

Lục lọi quanh phòng một lúc, Dazai tìm thấy một mẩu giấy giấu dưới tấm thảm trải trên sàn nhà, mây hững hờ trôi đi, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, ánh sáng bàng bạc đó rọi xuống sàn nhà, chỉ cần lật tấm thảm trên sàn lên là có thể thấy một cái phong bì giấy được giấu ở đó. Dazai mở phong bì ra, bên trong là một hàng chữ tiếng anh vừa đủ 13 chữ.

- The one last kiss.

Dazai cười khẩy.

- Đúng là biến thái, chết rồi mà vẫn muốn gì đó từ tôi hử?

Tuy nói vậy, Dazai vẫn quay lại phòng thủ lĩnh. Đêm tối mịt mù, chỉ có ánh đèn pin soi sáng, dù càng về khuya nhiệt độ càng giảm nhưng Dazai lại không thấy lạnh. Cậu chỉ cảm thấy nỗi cô đơn vô bờ bến từ đâu như sóng vỗ vào trái tim mình.

Dazai lại bước nhanh chân hơn.

Cuối cùng đến nơi, Dazai vội đặt đèn pin xuống bàn. Cậu dùng hai tay ôm lấy hai bên má của cái đầu, nâng cái đầu lên ngang mặt, Dazai mắt đối mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của người chết rất lâu.

Rồi cậu ta nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng mở he hé môi, đặt môi mình lên đôi môi khô của người chết. Cảm giác lạnh và khô. Cảm giác như các tế bào trên cơ thể đang không ngừng run rẩy nhưng Dazai bỏ qua tất cả những phản ứng sinh lí và tâm lí. Cậu ta mở he hé môi, dùng cái lưỡi ướt của mình tách hai hàm răng của người chết ra rồi Dazai rụt rè dò lưỡi của mình vào khoang miệng của Hyuga. Toàn bộ quá trình Dazai nhắm chặt mắt, thở hổn hển qua mũi, cảm giác như quá trình này kéo dài như cả thế kỉ đã trôi qua.

Nhưng lúc này Dazai không chú ý tới, đôi mắt của cái đầu đã từ từ nhắm lại, dường như Hyuga đã an nghỉ.

Dazai tiếp tục nụ hôn với người chết. Dù cậu ta chưa làm điều này bao giờ, dù điều này có lẽ sẽ ám ảnh cuộc đời của cậu ta cả đời và dấu vết về người con trai này sẽ mãi bám víu vào từng lỗ chân lông, ngấm vào trong nước bọt xuống đến tận cùng nội tạng của Dazai nhưng Dazai không dừng lại.

Cho đến khi, lưỡi của Dazai vô tình chạm vào thứ gì đó trong khoang miệng của Hyuga.

Đôi lời của tác giả_

(*): Trích chương 18

Thực ra tôi viết từ hôm rằm rồi. Cơ mà giờ mới xong và beta cũng mới sửa lại xong. Anyway tôi ra chương chậm không phải vì bận gì cả, đơn giản là lười thôi. Mà không ngờ chương này bạo phát linh cảm, viết được tới tận 7k2 chữ. À đúng rồi khoe con pet mới của tôi cho mọi người xem cái :>>

Xin giới thiệu, đây là hai bé tảo Marimo, tảo may mắn Nhật bản. Đây chỉ là cục tảo nhân tạo thôi, cơ mà nhìn nó tròn tròn cũng xinh. Theo tôi tìm hiểu thì cục tảo này sống được khá lâu, có cục tảo sống được 200 năm rồi. Và nó có thể sống mà không cần nước trong 1 tháng. Còn bình thường chỉ cần thay nước 1 tuần một lần với cả để ngoài ánh đèn điện nó cũng sống được, khá dễ nuôi. Nó còn lọc nước và là thức ăn của cá nhỏ được hay sao ấy. Nói chung nuôi mấy ẻm vì ẻm trông cute lắm :>> trước khi tôi đi thì để hai ẻm gắn bó tình cảm như thế này. Còn lúc về thì.

Mỗi khứa một góc :>> hai khứa này có phải Dazai với Chuuya hay không mà ghét nhau zậy trời. Có cần cưng xĩu như này không? Thực ra tôi cũng mới mua nên chưa biết nuôi lắm, để tìm hiểu thêm cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top