Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

"Đưa tay đây, Ranpo." Hanami hào hứng nói.

"?" Đại trinh thám khó hiểu cúi đầu nhìn bạn gái mình: "Làm gì vậy?" Dù hỏi thế, nhưng hắn vẫn đưa tay của mình ra.

Hazakura Hanami nắm lấy bàn tay ấy, mười ngón đan xen, như thể có làm gì thì cũng chẳng thể chia lìa được. Edogawa Ranpo giật mình.

Vừa hay, nắng sáng đã bắt đầu rọi xuống nơi người con gái này đang đứng. Cơn mưa anh đào trên nền trời rơi xuống, hôn lên mái tóc màu đen của Hazakura Hanami và trượt dài trên khoé môi cô những ôn nhu và sự xinh đẹp cuối cùng của chúng.

Edogawa Ranpo bất giác siết chặt tay mình khiến cho sự liên kết của bọn họ trở nên chặt chẽ hơn. Từ bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp, và theo một cách nào đó chảy ngược về tim, khiến cho cảm xúc của con người này trở nên xao động lên.

"Hôm nay thời tiết đẹp thật nhỉ, Ranpo?"

"Ừ." Đại trinh thám mỉm cười.

Thời tiết đẹp, và cả người con gái bên cạnh cũng vậy.

07.

Đi dạo quanh khu phố mãi cũng chán, Edogawa Ranpo kéo Hazakura Hanami ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên. Chắc là có lũ trẻ nghịch ngợm nào đó dẫm lên, đại trinh thám lấy một chiếc khăn tay ra lau bề mặt ghế rồi mới ấn bạn gái xuống. Hắn chống tay lên má, nghiêng đầu đi: "Hôm nay đi chơi ở đâu được nhỉ?"

Lại là biểu tình quen thuộc của Edogawa Ranpo: Mặt phồng lên, mắt dẹt ra và khuôn miệng thẳng tắp.

Hazakura Hanami phì cười vì vẻ mặt này của hắn, cô bèn vươn tay ra véo má bạn trai mình, cười khì khì: "Trông anh đáng yêu thật đấy!"

"Đáng yêu à? Từ này không phải để hình dung cho đại trinh thám đâu." Ranpo không thừa nhận.

"Ừ ừ, không đáng yêu, không đáng yêu." Hanami thoả hiệp ngay lập tức, cô rút tay của mình lại. "Ranpo muốn đi đâu?"

"Đi công viên giải trí." Người đàn ông hai mươi sáu tuổi thản nhiên nói.

"Công viên giải trí à..." Hanami nghĩ: "Cũng được đó, lâu rồi em và Ranpo không cùng nhau đi chơi."

Đã lâu rồi không cùng nhau đi chơi...

Edogawa Ranpo như khựng lại trong khoảnh khắc.

Và rồi hắn đưa tay ra gạt một cánh hoa trên mái tóc của người con gái này đi, nghiêm túc nói rằng: "Anh xin lỗi, lần này, hãy chơi thật vui vẻ nhé!"

Đôi mắt của người này mang màu xanh lục bảo, một màu sắc mỹ lệ, một khuôn hình xinh đẹp, một ánh nhìn yêu thương.

A a a, người này, chính là bạn trai của cô đấy.

"Em rất thích Ranpo nha!"

Hazakura Hanami bỗng chốc thấy thoả mãn lạ thường, cô nhìn người trước mắt và nở một nụ cười tươi.

Một nụ cười mềm mại, tươi đẹp như gột rửa hết mọi buồn phiền và u tối của thế gian, như một viên kẹo ngọt lấp đầy trong linh hồn của Edogawa Ranpo những say đắm, tình yêu và cả những cảm giác rung động thuở ban đầu.

Edogawa Ranpo như cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Bởi lẽ giờ khắc này hắn không tuỳ tiện cười, mà là mở mắt ra, chăm chú như thể khắc sâu dáng hình của người con gái này lại, và thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào:

"Nếu vậy thì, hãy cứ thích tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top