Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•[SSKK]Người quan trọng•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc các nhân viên ở Mafia Cảng thường có những suy nghĩ không hay đối với Akutagawa.Thì nhìn chung quy,Akutagawa có một vẻ gì đó rất đáng sợ,nhìn cái cách mà anh ta chém giết trong các nhiệm vụ cũng đã làm cho người ta sởn gai ốc.

Tự hỏi có lúc nào anh ta mềm yếu không nhỉ,hừm...chắc là không rồi.

Nhưng mấy tháng nay,cứ thấy Akutagawa rất kì lạ.Trong thời gian đình chiến với sở thám tử vũ trang,hầu hết là không có mặt ở tổng bộ,điều gì lại có thể khiến anh ta thay đổi vậy nhỉ.Hẳn là đang rơi vào lưới tình của ai rồi?

Một cô gái ư?một cô gái có thể khiến cho Akutagawa thay đổi một cách chóng mặt như vậy,thật là phi thường.

Nhưng nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người,rằng...Mọi người bắt gặp anh đi với một người con trai có mái tóc màu bạch kim,và đôi mắt khá kì quặc là galaxy tím vàng.

Đó chẳng phải là người của tổ chức thám tử hay sao?Hay nghe bảo rằng hai người đó ghét nhau như chó với mèo vậy mà,sao lại có chuyện họ đi chung với nhau trong yên bình như vậy chứ?

Một câu hỏi vấy lên trong đầu của một vài người,và câu trả lời do họ tưởng tượng ra rằng...Akutagawa chỉ hứng thú với con trai?

Nhìn Higuchi sau khi nghe được tin kia kìa,cô ấy đã rất sốc đến nỗi đứng hình và hóa đá tại chỗ luôn cơ đấy.Higuchi đã theo đuổi anh ròng rã mấy năm trời,vậy mà vẫn bị Akutagawa tát thẳng tay không thương tiếc.

Sau cùng thì chỉ là phỏng đoán,rằng anh thích con trai,nhưng chưa ai dám đứng ra khẳng định điều này,họ chưa muốn chết đâu.

Có một lần,sự thắc mắc của mọi người đã đạt đến cực đại,nên đã có một nhân viên (bị ép) tự nguyện đến chỗ của anh để hỏi trong giờ luyện tập,vì bình thường chẳng thấy mặt mũi đâu mà.

- A-Akutagawa-san,tôi có thể hỏi một câu được chứ ạ,ch-chỉ một câu thôi..._cậu nhân viên đó run rẩy tiến gần lại,cúi gầm mặt và lấy hết can đảm để bật ra tiếng nói.

Akutagawa hạ cuốn sách dày cộp xuống,đôi mắt xám tro của anh ngước lên nhìn cậu nhân viên,sau đó mới hạ giọng.

- Chuyện gì ?

- Chẳng..chẳng qua là tôi chỉ thắc mắc..anh và..n-người hổ có mối quan hệ như thế nào ạ..._sau khi nghe được hồi âm,cậu nhân viên kia mới tiếp tục hỏi.

Giờ nhìn khuôn mặt của Akutagawa đang nghiêm túc đến nỗi làm người ta lạnh gáy,nhưng anh không phản ứng mà chỉ tiếp tục cầm quyền sách lên

- Quay lại luyện tập nếu còn muốn sống._anh gằng giọng làm cậu nhân viên kia một phen hoảng hồn.

Cậu nhân viên cúi đầu xin lỗi rồi lập tức quay lại sân tập,khi đến nơi còn thở phào nhẹ nhõm và còn lầm bầm rằng "Ơn trời,con vẫn còn sống"

Về phần Akutagawa,cơ mặt anh đã giãn ra được phần nào,thảnh thơi cầm quyển sách và lật từng trang một để đọc nội dung của nó,nhưng anh cứ mãi bận tâm về câu hỏi lúc nãy,đám nhân viên này..không lo làm việc mà lại đi theo dõi cấp trên hay sao?

***

Đã tầm vào giờ trưa,khi mọi người đang ăn trong gian bếp của tổng bộ,anh mới tìm lại người nhân viên lúc nãy đã hỏi mình,cậu kia đang ngồi ở dãy cuối.

Anh bước đến,dọa người ta sợ đến nỗi không dám tiếp tục bữa trưa của mình.
Đập nhẹ vai của cậu nhân viên,rồi cái tên mặt than ấy mới cất giọng.

- Là một người quan trọng mà tôi muốn dành hết đời để bảo vệ.

Chỉ vỏn vẹn một câu như thế,rồi quay bước đi khỏi phòng ăn trong sự ngỡ ngàng của mọi người lẫn cậu nhân viên.

Nhưng ngay sau đó,hình như đã ngộ nhận ra được điều gì,cậu nhân viên chỉ cười cười rồi tiếp tục bữa trưa đang dang dở của mình.

Vậy phỏng đoán ban đầu của tất cả mọi người,là đúng.

.

.

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top