Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều muốn quên đi là điều không thể quên."

Chuya vuốt nhẹ đuôi tóc của mình, tự cảm nhận những sợi đàn hồi len qua kẽ ngón tay. Mềm mại, tựa điều hiển nhiên.

Chuya đã 38 rồi. Qua đi năm tháng của tuổi trẻ bồng bột. Anh cũng đã tự mình rút khỏi Port Mafia, năm 35 tuổi. Rũ bỏ con dao luôn găm bên hông, để mùi súng đạn, mùi của các cuộc chiến tan vào bầu khí quyển với đầy khói bụi. Chẳng do bệnh tật hay gì, Chuya chỉ đột nhiên muốn nghỉ ngơi. Mori tin tưởng anh, luôn như vậy. Ngài ấy đồng ý, với một nụ cười trên môi dù có hay không lời thề sẽ không phản bội và cung cấp thông tin cho Chính phủ của Chuya. Anh cảm kích sự thoải mái này.

Đại tỷ Koyo hiểu Chuya. Chị hiểu cho đứa trẻ này, người em trai của mình muốn gì. Chị chỉ lo lắng cho Chuya liệu có tìm được nơi ở đủ đáp ứng nhu cầu của mình không, dù Koyo biết, không điều gì làm khó được đứa trẻ mà chị đã nuôi dạy.

- Cảm ơn chị rất nhiều, Đại tỷ.
Anh đã ôm lấy Koyo, đáp như vậy. Chà, có lẽ chị sẽ không nói cho Chuya biết mình cũng sẽ rời Port Mafia đâu. Đứa trẻ của chị không ở đây nữa, thì cũng không có gì quan trọng với chị cả. Mori là một vị Thủ lĩnh giỏi. Ngài có thể duy trì Cảng dễ dàng.

Anh nhắn với Akutagawa, dặn thằng nhóc này giữ gìn sức khỏe và chăm sóc Gin. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng Higuchi cũng nhận được lời chào của anh.

- Lạ quá nhỉ, bác Hirotsu? Tôi lại rời cảng trước bác đấy?
Chuya cười xòa bên cạnh bác Hirotsu, nán lại nói chuyện và căn dặn về sức khỏe của bác, chỉ để nhận lại một nụ cười nhẹ đằng sau làn khói mờ mà Hirotsu phả ra. Cậu cũng cẩn thận đấy., bác chỉ đáp vậy.

- Anh sẽ đi thật hả, Sếp?
Tachihara hỏi Chuya, kèm theo một ánh mắt như thể mắc kẹt giữa sóng gió và yên bình. Anh đã uống với cậu ấy nguyên một ngày, giữ nụ cười tươi trên môi. Chuya không chắc lắm về những gì đã xảy ra. Nhưng, anh vẫn nhớ được rằng cậu đàn em của mình đã thổ lộ ra sự ngưỡng mộ mà cậu ta ấp ủ bấy lâu, từ ngày đầu tiên hai người chạm mặt. Cảm ơn cậu nhiều, anh đã đáp như vậy, bằng cách đơn thuần nhất.

Chuya là đứa trẻ của Cảng. Rời về vùng biển yên bình, cảm nhận vị mặn lan trong không khí, để cơn gió nồm thổi tung mái tóc dài của mình. Anh muốn trồng một vài loài cây, ngồi ăn dưa hấu và đơn thuần ngắm nhìn tia nắng quyện vào chất nồm của gió. Vì vậy, căn nhà sẽ có một khu vườn. Số tiền khổng lồ đến độ không tưởng trong tài khoản của mình có thể đủ cho Chuya sống đến hết đời như một người thường. Nhưng anh không thích việc hưởng thụ vô bổ như vậy.

Có lẽ, một tiệm hoa. Anh sẽ mở một tiệm hoa. Cái giá sẽ khá rẻ, vì Chuya chẳng quan trọng vấn đề lợi nhuận cho lắm. Anh không chọn cửa hàng tiện lợi, bởi lẽ sẽ rất phiền phức và ồn ào. Tiệm hoa của anh sẽ hướng ra phía biển, để cho từng cơn gió len vào vờn với cánh hoa.

Ôi Chuya chẳng biết đâu, khi mà Dazai, cái con người luôn gọi anh là chó của mình, hay hắn mới là chó đây. Hắn dễ dàng tìm ra được địa chỉ của anh chỉ sau hai tháng, và hắn dọn thẳng về đây ở luôn. Cũng không sao cả. Sự bồng bột của Chuya cũng bị cơn gió nồm nam cuốn đi theo mùi khói bụi rồi. Chuya để Dazai ở lại, cuộc sống của anh cũng nhẹ nhõm đi. Hai người luân phiên thay nhau làm việc nhà và trông tiệm hoa. Bằng cái miệng lươn lẹo của mình, Dazai dễ dàng xin nghỉ ở Công ty thám tử.

- Hay là ngươi bị đuổi khỏi đó hả?
Anh hỏi vặn lại khi nghe hắn kể. Dazai cũng chỉ cười, và Thôi nào, đừng ác miệng thế chứ.

Dù sự đời ra sao, Chuya cũng không thấy hối hận. Mắc kẹt với gã này đến hết đời, chắc chẳng sao đâu., anh đã nghĩ như vậy, mường tượng về ngày mà những nếp nhăn hiện lên rõ hơn trên mặt mình và Dazai. Khi ấy , sẽ có đôi ba sợi tóc trắng toát lẫn trong mái tóc cam của mình. Anh chẳng biết nữa, nhưng kệ đi.

Chuya đã cho rằng mình sẽ sống như vậy.

Nhưng.

Mọi chuyện đảo lộn cả lên.

Khi mà hiện tại, Port Mafia đang hết sức hỗn loạn. Bác Hirotsu hiện không rõ tình hình ra sao, Gin thì bị Chó săn đâm, và cậu đàn em hay đi uống với mình, Tachihara, lại là thành viên thứ Năm của Chó săn. Và hiện tại, Chuya đang kẹt giữa quá nhiều luồng cảm xúc hỗn độn.

Sao mình không quên được điều này nhỉ?, anh tự hỏi

- A à a, biết làm sao được, mình là Vua Cừu mà. [*]
Nở một nụ cười thật tươi, Chuya bật ra. Anh tin chắc, cái gã đang ngồi trong tù kia đã có kế hoạch cả rồi.

Và Chuya để mái tóc cam rực, tà áo đen của mình tung bay trong gió, cùng mùi thuốc súng trong cơn gió đầy bụi. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực căng tràn, anh lao vào trận đánh, đầy mạnh mẽ và ngang tàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top