Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

RUN NOW.

Disclaimer : Mọi nhân vật trong truyện đều không thuộc quyền sở hữu của mình. Bài hát không phải của mình hay viết tặng cho mình ( SADLY ).

[ Song fic ] : CHẠY NGAY ĐI.

Author : Lou

Song : Chạy Ngay Đi - MTP

Fandom : Bungou Stray Dogs, Soukoku.

Pairing : Dazai Osamu x Nakahara Chuuya

Rating : PG 13.

Thể loại : Songfic.
It was supposed to be funny, but it's so NOT funny that it's funny in a sad way.
_________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________
" Chạy ngay đi. "
Chiều muộn.
Hoa đào nở đẹp không thể bung sắc hồng, cánh hoa mỏng manh ôm ấp lấy nhau thành cụm mềm, lay nhẹ nhàng. Màu hoa thắm tươi mới hồi nào, dưới góc nhìn thiếu sáng, trở nên thẫm đen như dần tàn úa.

" Chạy ngay đi "...
Gió lạnh đan qua làn tóc như chiếc lược bàn tay dịu dàng thân thuộc. Gió mơn man hàng mi đen cùng màu mắt như nụ hôn nhẹ của người ấy năm xưa. Ai? Người ấy, là ai?

" Chạy ngay đi. ".
Chiều buồn không nắng, mưa đang rơi hay nước mắt hắn đang trào?
Tại sao?
Tại sao hắn khóc?
Khóe mắt, trong khoảnh khắc chợt cay xé lên bởi thứ cảm xúc mãnh liệt không nguồn gốc. Hắn không định hình được tên gọi của nó. Hắn không thể gợi lại trong cuộc đời mình mảng ký ức nào đã để lại cho hắn sự rung động mãnh liệt đến đáng ngạc nhiên ấy. Hắn, không nhớ gì cả. Đau quá,....

" Chạy ngay đi, trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn ".

Hắn chợt nhận ra, khoảng trống vốn có trong mình chợt lớn đến lạ.

Ngươi khóc làm gì chứ?
Chính ngươi gây ra mà, Dazai Osamu, những điều vừa diễn ra, chính ngươi gây ra mà.
********

Quả bom đã châm ngòi ắt sẽ nổ. Fyodor Dostoevsky và Phe năng lực, chiến tranh lạnh được đun nóng dần theo thời gian. Thương vong đã đăng tin đầy rẫy trên báo chí, không còn kiêng nể nhau nữa.

Theo luật, Dostoevsky không làm gì sai. Việc mong muốn sự yên bình từ thế giới không còn siêu năng lực của The Rat thuộc quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

Cuộc chiến đi đến hồi kết. Dostoevsky đặt ra hai lựa chọn cho HẮN - người chơi mang năng lực duy nhất đi được đến thử thách cuối cùng.

Thành phố này và Nakahara Chuuya, ngươi chọn ai?

Corruption đã kích hoạt, 158 quả bom đặt khắp thành phố cũng vậy. Nakahara đang tàn phá ở phía Đông thành phố; chiếc điều khiển để tắt bom đặt phía Tây.

Theo luật, Dazai không làm gì sai. Việc lựa chọn cứu thành phố, cứu hàng trăm ngàn người là hoàn toàn đúng đắn.
Dù điều đó có đồng nghĩa với việc, hắn sẽ phải hi sinh Nakahara.

Khi đứng trước lựa chọn, Dazai mỉm cười. Hoạt động của cả thành phố đang đóng băng, hắn chính là kẻ cứu thế. Chạy, đúng rồi.
Dazai Osamu, CHẠY NGAY ĐI.
Thành phố, hay NGƯỜI ĐÓ?

Hắn lao về phía Tây.
Chuuya nhìn thấy qua màn hình camera lắp tường, qua con mắt của Corruption, con mắt đỏ máu vô vọng. Dòng cảm xúc xoáy mạnh mẽ trong con ngươi đột ngột chững lại, quả cầu gratons trên tay nhằm trúng tivi.

Đốt sạch hết.

Crime and Punishment!

Chào tạm biệt người tình đáng tôn trọng của ngươi đi, Nakahara. Hắn đã chọn làm siêu anh hùng. Đáng tiếc thay, ta chẳng có ý định giết ngươi lúc này.

Không còn ai cạnh bên ngươi ngày mai, tạm biệt một tương lai ngang trái.

*********

Nakahara Chuuya không, chưa chết. Cái giá phải trả để Dazai Osamu cứu lấy thành phố là hi sinh cậu. Quên đi mọi kí ức về cậu. Vĩnh biệt cậu sau bốn năm xa cách chưa một lời Tạm biệt. Cậu đánh cược với Dostoevsky, nếu lần đầu tiên gặp lại Dazai làm cho hắn nhớ ra cậu, cậu sẽ sống.

Fyodor Dostoevsky biến mất ngay sau khi Dazai Osamu rời đi, ngay sau khi dùng máy móc xóa đi kí ức về một cái giá treo mũ lùn lùn ngăn ngắn. Dostoevsky để lại cho hậu thế một câu nói : " Con người các ngươi là lũ chán ngắt. " Hắn rời đi. Không ai biết hắn đang toan tính gì. Không ai quan tâm; người ta quá sợ hãi để quan tâm về một vấn đề có thể khiến mình mất mạng.

Dazai Osamu quay lại với cuộc sống thường nhật.
Xin chôn vùi tên em trong đớn đau.
Hắn nhận ra trong bản thân thiếu mất gì đó. Có tiếng gọi vồn vã, có tiếng khóc, tiếng kính vỡ; hắn nghe thấy trái tim mình nứt ra một đoạn.
Dư âm tàn tro vô vọng phía sau.
Tại sao...?

Tại sao...?
**********

" Dazai - honey, shopping? "
Giọng nữ cao lướt qua lỗ tai hắn, thay vì cau mày khó chịu, Dazai đặt lên khóe miệng nụ cười thường nhật. Việc giả vờ cười chợt dễ dàng hơn nhiều. Cô gái ấy, tên gì, đủ tiêu chuẩn ngoại hình, 98 - 60 - 100. Áo thun mỏng cổ rộng kéo về đằng trước, áp chặt tay hắn vào giữa vùng đồi núi. Mềm.

" Tất nhiên, tôi chỉ tiếc không thể bỏ tiền mua cho em cả vũ trụ.~ "
Nói bằng giọng ngọt ngào và dụ dỗ, hắn kéo cánh tay đang áp lên ngực người kia, vòng qua lưng ôm lấy eo cô nàng. Cô gái này, có lẽ, 1 tuần.

Không, cô ta đến ngày hôm nay thôi.
Đối diện với hắn là một tên lùn tóc đỏ cam. Lọn xoăn chăm sóc kĩ lưỡng ấp lấy khuôn mặt có sắc da trắng khỏe khoắn. Có gì đó, gì đó toát ra từ người kia hút hắn vào; cậu ta là nam châm còn hắn là cục sắt.
" Honey? " - Nữ tên gì đó gọi hắn, kéo tà áo hắn, điệu bộ khá dễ thương.
" Em thích cái choker đó! "
Cô nàng ôm lấy ngực hắn, tay chỉ về phía chiếc băng đeo cổ đen tuyền. Màu vải mượt và sánh như ánh mắt hồ thu, như ánh mắt hắn. Điểm nhấn nơi nút thắt lóe lên thứ ánh sáng lạnh.
Cậu trai trẻ lùn lùn hồi nãy cũng đặt ánh mắt mình lên chiếc choker, đã đeo nó vào cổ rồi.

" Honeyyy, em muốn nó ! "
Em bảo tôi đến tháo của người ta ra?
Thề có chúa, tiếng " Ờ " vang rõ mồn một trong đầu hắn. Bước chân lại phía tên lùn đằng đó, Dazai cười trừ :
" Xin lỗi, tôi sẽ trả giá gấp đôi cái choker. Cậu nhường lại cho bồ tôi nhé- "
" Tháo nó ra. "
...?
" Tháo nó ra. " - Tên đầu cam lặp lại, ánh mắt chắc chắn.

Hắn làm theo.
Ngón tay thuôn dài mảnh khảnh đặt lên sườn ngang cổ cậu. Cảm giác tê tê lan ra theo từng cái chạm của da lạnh lên da mềm. Đùa cợt với cái choker buộc chặt, đùa cợt với tim cậu đang trưng ra ngoài sáng.
Một ngón xoa nhẹ phần da ngay sát vòng rồi luồn vào trong. Choker thít chặt hơn, có chút khó chịu. Ngón tay lạnh ấy áp lên cậu, kết nối với cậu. Hắn di chuyển tay mình, khéo léo ôm lấy động mạch đang đập trong cổ họng.

Ngón tay thứ hai, chặt quá. A...hah, hơi thở gấp thoát ra, cậu không giữ lại được. Hắn kéo cậu lại gần, hắn đang thở hơi thở của cậu. Hai tay Chuuya nghỉ yếu ớt trên lưng hắn, hắn đang tháo vòng, hắn chỉ đang tháo vòng.

Ngón thứ ba.
Nn- ư-
Không thở được, miệng mở to, đớp lấy hơi. Chết ngạt mất.
Hai mắt cậu đã nhắm, nước mắt đọng trên mi trái vì cổ họng bị dồn ép. Hắn có đang cúi sâu thêm không? Trong mắt hắn có tia sáng nào không, có " love", "lust " hay là "lube" ?

Chỉ nhớ cảm giác khoang miệng mình bị chiếm lấy, môi vừa vặn áp chặt lên bề mặt nào đó quen thuộc với cậu nhưng có lẽ sẽ xa lạ với hắn.

" Ngươi... nhớ ra gì không, Dazai? "
" ... "
Hắn im lặng.

" Dazai...? "
Không lẽ...

" Chẳng nhớ gì hết, thằng lùn. ~"
Ah...
...
" Nhh- Dazai- "
Hắn khẽ "Hn" nhẹ, tiếp tục công việc của mình.

" CHẠY NGAY ĐI, trước khi ta vặt lông cắt tiết ngươi. "
******
" Dostoevsky, tôi tưởng nếu để Dazai-kun quên đi Chuuya một thời gian, cậu ta sẽ ngọt ngào hơn - "
" Ờ, Shibusawa, chạy ngay đi, trước khi thằng đó tìm tới đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top