Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chọn hợp ý bartender. Vụ này cậu lần đầu thấy qua. Lần đầu trải nghiệm.

Dazai quay người lại, như thể từ chối tiếp nhận thêm bất kỳ điều kỳ lạ nào. Bỗng bất ngờ phía sau cậu có thêm một người thanh niên xuất hiện, nổi bật với mái tóc đỏ sẫm do ánh đèn mờ ảo tác động lên, Nhìn có chút bụi bẩn, không hiểu sao nhìn vị khách ấy cậu lại cảm nhận được sự ấm áp. Dazai không biết rõ, cậu chưa từng biết cảm giác ấm áp thế nào, làm sao có thể cảm nhận được. Chỉ là người đó không thể rời mắt khỏi điện thoại di động, ngón tay liên tục bấm như thể đang soạn một đoạn văn rất dài, chốc chốc lại gõ tay lên bàn, nên cũng chẳng thấy được ánh mắt dò la của cậu đang dán chặt trên người y.

Một lúc sau, Dazai mới để ý cặp đôi lúc đầu đã rời khỏi từ lâu mà cậu không hề hay biết. Điều đó làm cậu cảm thấy vừa rồi mình thật sự bị hút hồn bởi người thanh niên kia.

- Người đó tên Oda Sakunosuke . Hừm..khách vip bên tôi đó, nên y cứ như đang ở nhà.

Ranpo thực hiện xong bước cuối cùng của việc pha chế, uể oải tiếp chuyện với vị khách lạ. Cũng tiện thông báo rằng thức uống đã sẵn sàng. Dazai nghe vậy cũng phản ứng, cậu nhìn ly rượu được trang trí một cách tinh tế và tỉ mỉ. Mùi hương của nó thoang thoảng với cái lạnh của đá. Cậu nhìn cũng muốn thử một chút, màu nước rượu trong veo. Nó sóng sánh trên ánh đèn vàng của quán.

Dazai nhấp thử một chút. Có ngọt, có chua thoang thoảng vị chua của chanh và mùi hương của lá gừng. Khi uống hết còn động lại trong họng cái vì đắng đắng thanh thanh, giống như trà vậy. Ngon. Cậu chỉ nghĩ đến như vậy, không ngờ rượu này lại ngon đến vậy. Cậu uống thêm một ngụm nữa để cảm nhận vị rõ hơn. Ranpo thấy thế thì bưng ra dĩa bánh ngọt, còn được chia ra một bên để đựng mấy viên kẹo dẻo.

Dazai vừa thấy thì chắc chắn đây là hàng mua ở chợ, nhưng dưới ánh đèn vàng nhạt cùng với thanh âm du dương ,quyến rũ của nhạc Jazz. Cậu cứ mặc định trong đầu đây chắc chắn sẽ là loại bánh kẹo đắt tiền của mấy công tử bột.

- Cậu ăn phần này, phần này của tôi. Không được ăn đâu đấy

Ranpo vừa chỉ vào phần bánh, sau đó chỉ qua phần kẹo. Ngụ ý đây là phần của tôi, còn từ đây đến đây là ranh giới, không được ăn.

Dazai thề rằng có cho tiền cậu cũng không đụng vào mấy viên kẹo. Vì nó có đủ hình dạng của các loài động vật, nhìn như đồ ăn vặt cho trẻ em 5 tuổi vậy.

Khẽ thở dài, không ngờ đến lúc sắp ngỏm vẫn phải nghe những điều hết sức bình thường như vậy. Giống như lý thuyết của trẻ con về việc chia bánh kẹo như tài sản. Cậu ngồi ngắm nhìn viên đá lạnh trong ly, nếu ly rượu này được uống hết nhưng nỗi tuyệt vọng và sự bế tắc trong cậu không thể tan đi, không thể nhẹ bớt, cũng không thể loãng ra.

Liệu đồ ngọt có thể làm được điều đó?

Cậu bốc một miếng bánh bỏ vào miệng, nhai nó rộm rộm rồi lại chìm trong suy nghĩ. Mãi tóc cậu vẫn ướt, nỗi buồn vẫn ở đó, bám chặt lấy chủ thể.

"Xong rồi"

Tiếng nói bất chợt của vị khách vip kia khiến cậu lạc khỏi suy nghĩ ngay lập tức . Người thanh niên với mái tóc đỏ di chuyển đến quầy bartender, đưa chiếc điện thoại trước mặt Ranpo.

"Ranpo đọc thử xem, bản thảo này thế nào? "

Dazai nghe câu này có chút thắc mắc, có lẽ người này là một tên kiếm tiền từ văn chương, tuy không có gì xấu xa, nghệ thuật luôn được trân trọng, vì thế nên cậu thắc mắc không biết bản thảo ấy vẽ lên câu chuyện ly kỳ nào.

Nhưng mà cậu thề là tâm cậu đang thầm cầu nguyện tên kia sẽ không bắt chuyện với cậu. Cậu coi nhiều phim lắm rồi và cái tình tiết này nhìn quen lắm.

- À, một ly Chivas 18

- Từ từ đã Oda...chỗ này sai chính tả này. Còn nữa, sao chỗ này lủng củng vậy? Sao tên boss Mafia này lại làm thế? Có phải bị ngu không?

Ranpo khẽ đáp, Oda nghe một màn bình luận từ độc giả liền rơi vào trầm ngâm. Lúc đầu Dazai còn thấy y vuốt màn hình từ từ, kiên nhẫn đọc. Nhưng sau pha bình luận thì Ranpo trực tiếp vuốt cài vèo, xong quăng cái điện thoại lại cho Oda, bản thân đi chuẩn bị thức uống. Dazai vẫn đang ngồi niệm.

- Này, cậu trai tóc ướt. Cậu định chết hả?

Dazai không phản ứng lại, cậu thầm nghĩ rằng mình sẽ có một góc nhìn tuyệt đẹp từ chỗ này. Người ta thường sẽ tưởng tượng ra thứ mình chưa đạt được hoặc thứ mình muốn. Và thứ cậu muốn đang hoàn toàn lệch ra khỏi quỹ đạo của nó. Nó đã đi rất xa kể từ khi dĩa bánh ngọt được bưng ra, cùng với đó là nỗi thất vọng tràn trề. Tuyệt vời ,một ngày hết sức tuyệt vời .

Cậu quyết định ngó lơ tên đó. Nhấp rượu và bán bơ.

- Cần phải hỏi sao? nhìn cũng đủ hiểu mà.

Nếu được hình dung khung cảnh hiện tại qua phép ẩn dụ trong văn học. Dazai sẽ ẩn dụ tình huống này nhưng một tòa tháp cao được xếp cẩn thận bằng những lá bài đứng lên nhau. Và câu phát ngôn vừa rồi của bartender là nguyên nhân khiến cho tòa tháp đó sập đổ. À, cậu còn nghe thấy tiếng hét la cay đắng của người xếp tháp. Đó cũng là tiếng tâm hồn cậu đang gào thét.

Đây chắc chắn là một quán bar club, nơi chữa lành, an ủi những linh hồn bị méo mó bởi áp lực của cuộc sống ngoài kia. Hay do cậu cũng chẳng được tính là linh hồn méo mó để có thể nhận được đặc ân trên. Dazai, thiếu niên chỉ mới mười bảy thật lòng muốn hòa tan vào không khí ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top