Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kajii Motojirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khoa học và kẻ điên]

Khoa học.

Là ngôn ngữ duy nhất lý giải vũ trụ do Chúa tạo ra.

Cái chết.

Là bản hòa âm của vô số sự chuyển hóa trạng thái.

Chanh.

Là hình thoi đẹp đẽ của hình học tối thượng.

Và ta.

Chính là một học giả vĩ đại.

[Ta gọi Kajii Motojirou, một kẻ đang tìm kiếm tận cùng của khoa học]

.

'Thế giới này vốn dĩ trống rỗng. Hạnh phúc hay ý nghĩa của cuộc đời cũng chỉ là tín hiệu do não phát ra. Khoa học là tất cả, thí nghiệm để tiến bộ, người biết nhảy múa chơi đùa với cuộc đời mới là người ở gần chân lý nhất.'

Ta đã luôn nghĩ đến những điều như thế từ khi còn rất nhỏ.

Căn phòng thí nghiệm rộng lớn của cha mẹ, những con người với đầu óc đi trước nhân loại, các loại thiết bị đặc biệt cùng với hàng tá dãy số liệu. Mọi thứ mà người bình thường không thể tưởng tượng được luôn xuất hiện trong tuổi thơ của ta, một tuổi thơ chỉ có thể ngồi trong phòng thí nghiệm.

Ta không phải một đứa trẻ bình thường.

Không được nằm trong bụng mẹ chín tháng mười ngày, không trải qua quá trình sinh nở ôm ấp ở bệnh viện, càng không có thứ gọi là tình thân mà trẻ con thường có.

Thứ ta có là lồng kính chứa chất dinh dưỡng, những ống truyền kì quái, mang theo gen của hai vị tiến sĩ thông minh nhất Nhật bản, ngay cả người mà ta luôn gọi là cha mẹ cũng không hề có một chút máu mủ gì với ta.

Bọn họ muốn tạo ra một đứa trẻ thiên tài, một người có trí tuệ siêu việt người thường, một thứ sản phẩm đột phá giới hạn của nhân loại.

Cho nên, ta được 'sinh' ra.

"Kajii, tên của hắn là Kajii Motojirou."

Người đàn ông ấy nói, xuyên qua tấm kính của bồn chứa dịch dinh dưỡng, nhìn chằm chằm ta với ánh mắt kì quái.

Đó là ánh nhìn tham vọng của nhân loại, mang theo dã tâm lớn đến mức có thể bán đứng tâm hồn cho quỷ dữ.

Cho nên, người này mới có thể mất đi nhân tính tạo ra một sản phẩm bị cấm như ta.

Ta là một kẻ sống trong bóng đêm cả đời, được nuôi dưỡng bởi cái nôi tiến bộ mang tên khoa học.

Không thể ra khỏi phòng thí nghiệm?

Không sao, ta không cần vui chơi, không cần bạn bè, không cần tuổi thơ.

Ta mang theo bộ óc siêu phàm, tựa như một con dã thú đói bụng, không ngừng hấp thu tri thức, giống như muốn đem mình nhồi căng.

Ta khát khao những điều mới lạ, mong chờ các loại kì tích, dùng đầu óc bé nhỏ của mình lí giải mọi thứ xung quanh.

"Thật là tuyệt vời, Kajii đúng là quá giỏi."

Hai người tạo ra ta luôn như vậy, chăm chú nhìn theo bước tiến của ta, điên cuồng kéo ta vào những quá trình thí nghiệm phức tạp. Bọn họ không ngừng vỗ tay khen ngợi, giống như những con rối nhàm chán, lặp đi lặp lại thứ cảm xúc rác rưởi của mình.

Thành quả thí nghiệm của ta làm nấc thang đưa họ đến với ngai vàng.

Có điều ai quan tâm chứ?

Bọn họ sáng tạo ra ta, cung cấp cho ta môi trường lí tưởng để sinh hoạt, nâng đỡ ta đến với thế giới tri thức tiến bộ của khoa học, lấy cho ta thứ lẽ sống tuyệt vời của nhân loại.

Dục vọng về vật chất và tinh thần của họ đều là loại tín hiệu giả dối mà não phát ra, ta không cần những thứ vô tri đó, cho nên chúng ta công bằng trao đổi. Ta tạo ra hạnh phúc giả tạo mà bọn họ muốn, đổi lấy những nhu cầu thí nghiệm khoa học mà mình cần.

Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, tự do?

Những thứ sáo rỗng.

Ta chỉ yêu khoa học.

Khoa học tạo nên lịch sử, phát triển tư duy, khai phá ra các khái niệm, để rồi biện minh cho mọi sự tồn tại trên thế giới.

Khoa học thật tuyệt!

Cho nên ta không ngừng thí nghiệm, thí nghiệm rồi lại thí nghiệm. Tất cả những lĩnh vực mà ta hứng thú đều được ta điên cuồng khám phá, khám phá rồi lại khám phá.

Cuối cùng, ta cảm thấy nhàm chán.

Những tư duy đơn giản, các loại thí nghiệm lặp đi lặp lại, dãy số dữ liệu mà ta có thể giải ra trong chớp mắt... Mọi thứ đều không còn làm ta hứng thú nữa.

Ta muốn một điều gì đó thú vị hơn, lớn lao hơn và sâu sắc hơn.

Một thứ gì đó... chạm đến chân lí tối thượng.

Và rồi ta cũng tìm được thứ mình chờ mong sau bao nhiêu thời gian nghiên cứu.

Một hình thoi đẹp đẽ, hoàn mỹ, cân đối. Thứ mang trên mình cái danh hình học tối thượng. Thứ mà... chưa kẻ nào có thể tìm đến.

Chanh.

Loại quả nho nhỏ, có màu vàng xinh đẹp khi chín, đơn giản, vừa tay, phổ biến với mọi người.

Nhưng mà vẫn chưa đủ.

Chanh có thể bị biến đổi bởi nhiều tác động, xác suất để tạo ra một quả chanh đạt đến độ hoàn mỹ vô cùng khó. Vì thế mà nghiên cứu của ta rơi vào bế tắc, mọi thí nghiệm đều không đưa đến hiệu quả mà ta mong muốn.

Cuối cùng, ta nhìn thấy một thứ vô cùng đặc biệt.

Những trận pháo hoa xinh đẹp nổ trên nền trời, những tiếng inh tai làm người chấn động, những sinh mệnh ngắn ngủi lóe qua trước mắt, giống như một yến tiệc linh đình chào mừng ta bước đến cánh cổng chân lý.

Màn hình điện thoại vẫn còn phát sóng trực tiếp hiện trường đánh bom tại một lễ hội mùa hè, cái chết của bọn họ mở ra lý tưởng mà ta luôn tìm kiếm, dẫn ta đến với ngưỡng cửa tận cùng của khoa học.

Đêm hôm đó, ta điên cuồng chế tạo bom chanh, muốn dùng những tri thức khoa học mà mình có tạo nên thứ vũ khí mang hình thoi hoàn mỹ của hình học tối thượng, kèm theo lực sát thương có thể hủy diệt thế giới nhàm chán.

[Ta thành công sáng tạo ra thành phẩm hoàn mỹ nhất đời mình]

.

Đáng tiếc, những kẻ ngu muội kia sẽ không hiểu được ý nghĩ của thiên tài.

Hai vị cha mẹ trên danh nghĩa của ta ngăn cấm ta dùng trí tuệ của mình làm những chuyện vụn vặt này, yêu cầu ta tiếp tục nghiên cứu những thứ vô nghĩa dùng để đem lại danh vọng. Bọn họ muốn xóa bỏ thí nghiệm của ta, muốn tước đoạt lẽ sống của ta, đòi hỏi vô độ về những thứ rác rưởi hư vô đó.

'Thế gian này vốn dĩ trống rỗng'

Ta bật cười, bước ra khỏi phòng thí nghiệm với bộ quần áo rách rưới, sau lưng là tiếng nổ vang trời, lửa lớn bốc lên, thiêu đốt thứ sinh mệnh vô tri làm bẩn khoa học.

'Tận cùng của khoa học là Chúa và cái chết'

Cho nên, ta rời khỏi chốn nương thân bấy lâu, rảo bước tìm kiếm thứ chân lý mịt mờ mà ta vừa nghĩ ra.

Sau đó, ta bắt đầu không ngừng thực hiện thí nghiệm về cái chết.

Đánh bom, giết người, máu tươi, sinh mệnh.... Những nạn nhân cầu xin, la hét, khóc lóc, căm phẫm... trước khi chết.

Ta biến thành một tên tội phạm, một kẻ điên rồ, một thằng khốn mất nhân tính. Những lời chửi rủa, lên án, khinh thường biến thành động lực ngọt ngào thúc đẩy ta đến với cánh cổng chân lý.

'Thế giới này là như vậy. Sinh mệnh nhân loại chỉ là ngọn đèn hiu hắt. Cái chết là bản hòa âm không thể nào tránh khỏi. Đám tín đồ chỉ có thể tin tưởng tín ngưỡng. Hèn mọn cầu xin sự tồn tại mà khoa học chưa thể giải thích.'

Nhàm chán đến cực điểm, tệ hại đến cực điểm.

[Vứt bỏ những niềm tin mù quáng, bước đến ranh giới cuối cùng của khoa học, tin tưởng vào ngôn ngữ duy nhất lý giải vũ trụ, trở thành một kẻ mang đến sự hủy diệt.]

Ta là kẻ tiến bộ.

[Khoa học của ta sinh ra từ thực nghiệm. Thực nghiệm của ta nở rộ trong máu tươi.]

Ta là... Kajii Motojirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top