Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AHHHHHHHH!!!!!"

Tiếng thét thất thanh vọng ra từ phòng Atsushi, vang tận ra ngoài cửa sổ, lan san những khu phố lân cận. Đàn chim sẻ tíu tít hót líu lo trên cành cây cũng bị âm thanh chói tai doạ bay đi mất. Kèm theo tiếng thét đó là những tiếng va đập rất mạnh, những câu chửi bới, khó chịu.

Các thành viên của Văn phòng thám tử bị đánh thức bởi tiếng thét mệt mỏi bước khỏi phòng riêng, hướng ánh mắt tới căn phòng được cho là nguồn cơn của tiếng thét.

"Tch! Mới sáng ra mà..." Yosano khó chịu, chị ngáp dài, dựa lưng vào cửa đánh mắt sang các thành viên còn lại, "Không ai định vào kiểm tra à?"

"Em buồn ngủ lắm, Kunikida-san vào đi..." Kenji dụi mắt, cậu ngái ngủ, không tình nguyện đáp lời Yosano.

"Sao lại là tôi? 2 cô cậu ra hóng trước mà, để Dazai vào đi."

Kunikida cũng từ chối, trách nhiệm lại đùn sang Dazai, nhưng Dazai còn chưa thấy bóng dáng thì chủ nhân của tiếng thét đã đá cửa chạy ra.

*Rầm!

"Dazai-san!! Chuyện này rốt cuộc là sao hả??!!!"

Atsushi hoảng hốt chạy tới, túm lấy cổ áo Dazai lắc cho y tỉnh cả ngủ.

"Này, ngươi đánh ta đau đấy!"

Theo sau là Akutagawa, nhân vật bất ngờ khiến các thành viên còn lại vừa định bước trở về phòng đã quay lại ngay lập tức.

Anh khó chịu, tiến tới chỗ Dazai muốn túm lại tên đã đánh thức anh dậy.

Theo bản năng như 1 người chị cả, Yosano ngay lập tức tới chắn trước mặt Akutagawa.

"Sao cậu lại ở đây, Akutagawa?"

Chị chống hông, lạnh lùng nhìn Akutagawa.

"Tch, phiền phức..."

Akutagawa khó chịu, nhưng vì không muốn bị hiểu lầm nên anh vẫn phải giải thích.

...

Chuyện bắt đầu vào buổi tối hôm Akutagawa phũ phàng đấm Atsushi 1 cú.

Sau cú đấm ấy, Akutagawa bỗng cảm thấy cơ thể thật khó chịu, ngực nhói lên từng hồi, đau 1 cách không tự chủ. Chàng sát thủ không thể nào loại bỏ được hình ảnh Atsushi ngồi thất thần dưới đất ra khỏi đầu. Cái ánh mắt Atsushi nhìn anh, sợ hãi, thất vọng, buồn bã, nó như 1 thước băng tua chậm lặp lại nhiều lần trong đầu Akutagawa.

Mải suy nghĩ mà Akutagawa không biết có người đang tiến tới chỗ mình, đến lúc người đó tới chặn đường thì anh mới ngước lên.

"Ôi trời Akutagawa, gặp cậu ở đây đúng thật là trùng hợp!"

Là Kouyou, chị cười tủm tỉm đi tới, giọng nói ngọt ngào trìu mến, bộ dạng thật khiến người khác muốn đề phòng.

Cả Akutagawa cũng vậy, biết trước dây dưa với Kouyou sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, anh trực tiếp lướt qua người chị luôn.

"Ấy ấy, cậu không có điều gì muốn nói với tôi à?"

Kouyou chặn Akutagawa lại, vẫn 1 điệu cười tủm tỉm chờ xem kịch vui.

Akutagawa không phản ứng gì nhiều, đến lúc này anh mới để ý còn 1 thứ nữa được Kouyou cầm trên tay, 1 cuốn sách.

"Cô muốn gì?"

"Vậy là cậu đã chú ý rồi à? Đây, cái này cho cậu"

Nói rồi, chị dúi cuốn sách vào tay Akutagawa, không kịp để chàng sát thủ kịp từ chối.

Kouyou bỏ đi, trước khi đi còn không quên dặn Akutagawa cứ từ từ mà tận hưởng.

"Từ từ tận hưởng...?"

Akutagawa nhìn cuốn sách trong tay, nó mang lại cho anh cảm giác rất nỗi quen thuộc. Khơi dậy trong lòng chàng ta cảm xúc vốn chưa từng có, tình yêu, cùng với đó còn là nỗi sợ hãi không tên.

Càng nhớ, Akutagawa càng cảm thấy đau đầu, chàng ta tự nhủ có lẽ đây là lý do Kouyou muốn anh đọc cuốn sách.

Nhưng Akutagawa không phải là 1 người thích đọc sách, thế nên, ngay khi vừa trở về phòng anh liền ném cuốn sách vào trong góc.

"Phiền phức"

Anh nhìn cuốn sách, quyết định không để tâm tới nó nữa và lên giường đi ngủ.

Nhưng trằn trọc mãi Akutagawa cũng không ngủ được, anh xoay qua xoay lại trên giường, cuối cùng lại đối mặt với cuốn sách trong góc phòng.

Ma xui quỷ khiến thế nào Akutagawa lại nhặt cuốn sách ấy lên, anh bắt đầu mở ra, lật tiếp từng trang sách rồi đọc nó.

Cuốn sách như có 1 ma lực vô hình, nó khiến Akutagawa dần đắm chìm vào những con chữ, và khi tỉnh lại, chàng sát thủ đã đọc hết cuốn sách từ lúc nào không hay.

Cuốn sách sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu tên 2 nhân vật chính trong đó lại không phải chính là Atsushi và Akutagawa, kể lại từ quá trình họ gặp nhau dưới sự bức ép của gia đình rồi dần dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Bối cảnh ở phương Tây thời phong kiến và kết truyện là cả 2 cùng chết.

"motip ngôn tình cẩu huyết cũ rích", đó là người khác sẽ nói vậy, còn với Akutagawa, anh giận dữ, xé nát cuốn sách và ném ra khỏi phòng.

"Mẹ kiếp!"

Akutagawa hét lớn, cố để dịu bớt khuôn mặt đang nóng bừng lên vì ngượng.

Chàng sát thủ không biết bản thân mình làm sao thế này. Rốt cuộc đây chỉ là 1 trò đùa vớ vẩn của Kouyou cùng với cuốn đồng nhân đam mỹ kinh tởm, vậy mà nó lại khiến nhịp tim anh đập liên hồi, mớ cảm xúc rối bù lại.

Hình ảnh Atsushi khoả thân nằm rên rỉ dưới thân mình bỗng hiện lên trong đầu Akutagawa, nó chân thực và rõ ràng tới nỗi đó như 1 phần của kí ức anh vậy.

"Cuốn sách chết tiệt..." vì sao nó lại có cảnh đấy cơ chứ?

Và để tìm hiểu lí do tại sao, Akutagawa đã đích thân đi tìm Atsushi, giữa đêm, lúc cậu đang ngủ, chỉ vì anh nghĩ cậu là đồng phạm với Kouyou.

Nhưng khi nhìn thấy Atsushi đang ngủ say Akutagawa đã không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến dù cứ nhắm mắt là anh lại tưởng tượng đến cảnh nóng của Atsushi.

Phải là 1 người đàn ông có ý chí kiên cường lắm Akutagawa mới không đè Atsushi ra ngay tại thời điểm đó.

...

Atsushi nghe xong thì chết trân tại chỗ, mấy người khác cũng khó xử không kém.

Nhưng thứ Atsushi bất ngờ không phải vì Akutagawa nửa đêm xông vào ngủ cùng mình mà cậu thất vọng vì Akutagawa vẫn chưa nhớ ra.

Cuối cùng, để không ảnh hưởng tới mọi người, Kunikida quyết định để Akutagawa cùng Atsushi tự giải quyết chuyện riêng trong phòng, tất cả mọi người giải tán.

...

Cánh cửa khép lại, 2 người đứng yên trong căn phòng nhỏ của Atsushi, Akutagawa còn muốn nói gì đó nhưng Atsushi không còn để ý nữa.

Khuôn mặt cậu chùng xuống, ánh mắt buồn bã không dám ngước lên nhìn người trước mắt, đôi tay mất tự nhiên đan vào nhau.

Chỉ mấy ngày trước thôi, bọn họ còn đang ngọt ngào, tay trong tay, môi kề môi, dù Atsushi vẫn luôn tỏ ra ngượng ngùng nhưng cậu cũng không ghét những hành động đấy của Akutagawa, còn cảm thấy chút vui sướng trong lòng. Giờ tất cả đã trở về ban đầu, cậu và hắn là người dưng, hơn hết lại còn là kẻ thù, bảo sao Atsushi không đau lòng được cơ chứ.

Tất cả chỉ như 1 giấc mơ, chóng trôi qua cũng chẳng tồn tại.

Atsushi nghĩ mình không thể chịu nổi sự thật phũ phàng này nữa.

Akutagawa muốn mở lời trước, lại là những câu khó nghe nhằm công kích Atsushi, nhưng lời còn chưa nói ra, anh đã phải giật mình và nuốt ngay lại vào trong.

Atsushi đang khóc, từng giọt nước trong suốt âm thầm chảy dài trên má cậu. Cậu cúi thấp đầu, cố để giấu đi biểu cảm đau lòng trên khuôn mặt mình.

Akutagawa biết mình sai rồi, nhưng sai ở đâu thì anh còn chưa rõ.

"...Xin lỗi"

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má Atsushi, lau đi những giọt nước mắt ấy.

Atsushi giật mình ngước lên, biểu cảm khó tin đối mặt với ánh mắt ôn nhu của Akutagawa.

"Ngươi-!"

Chặn lại lời nói nơi đầu môi của Atsushi, 1 nụ hôn nhẹ nhưng chan chứa biết bao tình cảm dồn nén trong lòng.

"Tôi yêu em"

Kể từ lúc mở ra trang đầu tiên của cuốn sách, Akutagawa đã nhớ lại tất cả, những kí ức về 1 Atsushi kiên cường, xinh đẹp, tỏa sáng trong lễ đường dần hiện lên trong đầu Akutagawa. Màn sương mờ trên kí ức đã tan biến, anh dễ dàng lấy lại được cảm xúc vốn có cùng tình cảm chân thành dành cho Atsushi.

Vốn là chỉ muốn trêu cậu thêm tí nữa nhưng Akutagawa không ngờ rằng anh lại khiến cậu thảm tử nhỏ khóc luôn.

Akutagawa không muốn nhìn thấy Atsushi khóc, không bao giờ muốn thêm 1 lần nào nữa.

Họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, đã đến lúc để cả 2 được yên ổn rồi.

"Ngươi là đồ ngốc Akutagawa! Ta ghét ngươi!!"

Atsushi khóc càng lớn, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Cậu choàng tay qua cổ Akutagawa, ôm chặt lấy anh, như sợ rằng chỉ cần buông tay ra là anh sẽ lại biến mất.

Akutagawa cũng ôm chặt lấy Atsushi, anh mỉm cười, kề trán 2 người lại với nhau, cưng chiều hôn lên khoé mắt Atsushi.

"Tôi đây Atsushi, tôi ở đây, tôi thề sẽ không bao giờ rời bỏ em lần nữa. Ngoan, đừng khóc..."

2 bóng hình lặng lẽ quấn lấy nhau trong căn phòng ấm áp, họ không biết rằng toàn bộ cuộc hội thoại của họ đã bị người ở ngoài nghe hết sạch.

...

"Ơ? Vậy là giờ Atsushi thành phu nhân của Akutagawa rồi hả??"

Kenji gãi gãi đầu, bối rối quay sang hỏi Kunikida.

Kunikida không nói gì, anh lắc đầu rồi lại gật gù đẩy kính như ngẫm ra được chuyện gì sâu xa lắm.

Còn Yosano, chị vỗ cái bốp vào đầu Kenji, đẩy cả 2 ra khỏi cửa phòng Atsushi.

"Bé mồm thôi Kenji-kun, cậu muốn cả bọn bị phát hiện là nghe lén ngoài cửa phòng người khác à?"

Nói thế thôi chứ trong lòng chị cũng vui lắm, 2 đứa này trước giờ cứ như chó với mèo, nay Akutagawa tự dưng quay xe thành bồ Atsushi, chẳng sớm thì muộn Văn phòng thám tử với Mafia Cảng cũng kết thành thông gia. Đến lúc đấy 2 bên sẽ bớt mệt khi hợp tác với nhau, quả là 1 chuyện thuận lợi.

...

Ở 1 nơi nào đó, Dazai vui vẻ đập tay với Kouyou, ăn mừng chuyện tác hợp thành công cặp đôi Shin Soukoku này.

"Yeah! Kế hoạch tuyệt vời lắm Kouyou!"

"Cậu cũng vậy Dazai, hay tôi nên gọi là ông sui?"

"Hahahahh..."

Và đến tận mãi sau này, khi tình cảm đôi bên vẫn còn nồng mặn, Atsushi và Akutagawa mới biết mình bị gài.
















—————————-

- Không biết tui có nên viết thêm 1 bộ về cp này nx ko chứ cốt truyện thì tui ủ sẵn rồi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top