Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi thư viện có thêm văn hào Baudelaire và Rimbaud (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Thế giới trong tác phẩm của Baudelaire bị ăn mòn đến thay đổi, khi các vị văn hào tiến vào tác phẩm thì chào đón họ là cảnh tượng non xanh nước biếc, hoa lá sặc sỡ.

- Ôi chao, nó làm em nhớ đến tác phẩm của Carroll san - Nankichi kêu lên khi nhìn thấy thế giới trong "Les Fleurs du Mal", nó gợi nhớ cho cậu tác phẩm "Alice's Adventures in Wonderland".

Tác phẩm của Baudelaire đã bị thay đổi nội dung, cảnh tượng còn trông như một tác phẩm dành cho thiếu nhi nữa, chẳng hề xứng đáng với cái tên "Les Fleurs du Mal" chút nào.

Các vị văn hào bắt đầu thanh lọc tác phẩm, Nagai và Tanizaki dẫn đầu tìm xâm thực giả, còn Nankichi với Rimbaud yểm hộ từ xa. Trận chiến bắt đầu với những kẻ địch trông như những con cừu và mớ giấy nhăn nheo, những tay súng nhanh chóng xử lí hết bọn chúng không trượt phát nào.

Bốn người nhanh chóng tiến đến trung tâm của kẻ địch, trên đường khi kẻ địch bị tiêu diệt thì chỉ còn lại những vũng nước đen như mực, không gian tươi tắn sặc sỡ cũng bắt đầu biến hóa.

Trong chiến đấu với kẻ địch Rimbaud có thân thủ rất tốt, thiếu niên né đòn vô cùng linh thoạt, tay cầm súng vững chắc luôn bách phát bách trúng. Còn Nagai thì lo dẫn đường, khi có kẻ địch mạnh hơn chút thì anh mới ra tay, trong khi đó Tanizaki lại vui vẻ cười cợt khi thấy kẻ địch bị hạ trong tiếng kêu đau đớn.

Và trong lần giao thủ cuối cùng thì Nankichi bị roi quất trúng tay, súng của cậu rơi xuống, lẽ ra cậu có thể né đòn nhưng cậu lại đỡ nó cho Rimbaud.

- Nankichi không sao chứ! - Rimbaud thấy vậy tuy hốt hoảng vẫn kéo Nankichi tránh xa tầm tấm công của con quái vật đó.

- Đau quá, nhưng không sao đâu - Nankichi chỉ nhíu mày nhìn vết ăn mòn trên tay - Em quen rồi.

- Lần sau đừng như vậy nữa - Rimbaud dặn - Tôi cũng không sợ đau đớn.

- Em chỉ bảo vệ đồng đội của mình thôi, với ai cũng như vậy thế nên anh đừng buồn - Nankichi đáp lại - Sau khi trở về chúng ta cứ tiếp tục trò chuyện vui đùa với nhau, được không.

- Được rồi, tôi sẽ mạnh mẽ hơn để em không bị thương nữa.

Nói rồi Rimbaud nhấc súng lên tiếp tục tấn công con quái vật, khi trúng vết thương chí mạng nó liều mình quất thêm một đợt roi, ai cũng né được trừ Tanizaki. Sau đó Rimbaud ngạc nhiên khi nghe Tanizaki kêu lên, không phải tiếng kêu đau đớn mà là một tiếng kêu có vẻ quái dị, cho dù trước đó thiếu niên đã nghe Tanizaki phát ra những tràng cười có vẻ... ừm... không được bình thường cho lắm, và khiến Rimbaud rùng mình.

- Fu fu fu... a ha ha ha... nữa đi nào... thật đáng tiếc quá - Tanizaki run rẩy khụy người xuống ngân nga tiếng rên rỉ của mình.

Nankichi từ xa chạy đến thấy Rimbaud sững sờ, cậu ái ngại lôi kéo tay thiếu niên rồi khẽ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Trong khi đó Nagai thì bình tĩnh đỡ Tanizaki dậy rồi ra hiệu đã thanh lọc xong.

- Tanizaki san hay như vậy, anh quen là được rồi - Nankichi nói nhỏ với Rimbaud, cũng may lần thanh lọc này anh ta chỉ bị thương vào phút cuối nếu không thì chắc phải nghe anh ta rên cả quá trình mất.

- Đừng lo, tôi không để ý.

Rimbaud có hơi bất ngờ trước cảnh không được hay ho này, nhưng dù sao thiếu niên nghĩ nó cũng tương tự cảnh cậu bé tóc cam mời người khác xem sách 18+, rồi cũng quen thôi.

Au: gì rồi cũng quen thui 😎

19.

Khi vừa trở về từ tác phẩm "Les Fleurs du Mal", các vị văn hào bắt gặp Neko đang chờ họ.

- Rất tốt, tác phẩm đã thanh lọc hoàn toàn và không cần thanh lọc thêm - Con mèo nhìn tập thơ đang lơ lửng trên trận pháp giả kim rồi nhận xét, khi các vị văn hào hiện ra từ cột sáng nó chào mừng họ - Chúc mừng nhiệm vụ đã hoàn thành.

Nhưng rồi con mèo nó nghe thấy một tiếng kêu khiến nó rùng mình, lông xù ra và đuôi duỗi thẳng.

- Meow!

- Một con mèo đực - Tiếng nói nhỏ có vẻ thất vọng vang lên.

Tanizaki đang được Nagai đỡ, anh bị thương không nhẹ, quần áo xộc xệch lấm lem vết mực đen, cả cơ thể cứ run rẩy quằn quại.

- Tôi có việc, nếu ai bị thương thì đi chữa trị nhé - Neko nhanh chóng dặn rồi phóng đi mất.

Chỉ chờ có thế Nankichi cũng nhanh tay kéo Rimbaud đi tuốt, kèm theo câu nói "Rimbaud cần được chữa trị" trong khi chính cậu mới bị thương.

- Anh làm Nankichi sợ rồi kìa.

Nagai vẫn dìu Tanizaki mặc cho cơ thể anh ta uốn éo rồi rên liên tục, anh quen rồi, cho dù đôi lúc anh mong mình có được sự nhẫn tâm của Haruo.

- Tại sao lại là ngài chứ, Kafuu san - Giọng nói của Tanizaki mềm mại, ngón tay anh đang chơi đùa với chiếc nơ được thắt trên cổ của Nagai.

- Tôi cũng muốn biết đây - Nagai đáp.

- A ha ha ha - Tiếng cười phát ra từ trong cổ họng của Tanizaki, thần kinh của anh cảm nhận nỗi đau xác thịt, nhưng nó chỉ làm anh nhớ đến phụ nữ mà thôi - Tôi rất thích ngài.

Bên Tanizaki hiện giờ chỉ có Nagai Kafuu.

- Thật đáng sợ, Nankichi thật may mắn - Khi đi được một quãng cậu bé kêu lên, cậu may mắn khi chỉ nghe Tanizaki cười cợt cả trận chiến mà không phải rên rỉ cả một trận chiến.

- Neko san làm sao thế - Rimbaud nói sang chuyện khác.

- A, Neko san ư, là bởi Tanizaki san đấy, anh ấy thích phụ nữ và mèo cái - Nankichi giải thích mặc dù cậu ái ngại - Tanizaki san từng muốn thiến với mong nhà giả kim cải tạo Neko san.

- Vậy mà cũng được sao.

- Giả kim thuật rất kỳ diệu, giống như sự tồn tại của chúng ta vậy - Nankichi cảm thán - Và sau lần đó Neko san bắt đầu lảng tránh Tanizaki san.

Nankichi suy nghĩ cả cậu cũng muốn lảng tránh Tanizaki trong những trường hợp đặc biệt, như đi thanh lọc hoặc khi Tanizaki và Miyazawa ở bên nhau.

Au: Nếu thầy Haruo ở vào lúc này thầy sẽ... không biết làm sao luôn á =)) hay thầy sẽ nện cho thầy Tanizaki mấy phát nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top