Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy mình chia tay nhé?"

"Ừ."

Và thế là em đẩy mối tình em gìn giữ vài năm thanh xuân xuống vực sâu mà chẳng bao giờ có thể cứu lấy được. Em trách mình cứ ngày một đẩy tình ra xa, cũng trách anh không giữ chặt mà thả buông rơi.

Cổ họng nghẹn đắng ngỡ như chẳng phát nổi âm thanh trọn vẹn, ấy nhưng em sợ anh lo, rằng anh sẽ phiền thế nào nếu em lại khóc lóc hết như những lần bám lấy áo anh khi anh giận đùng đùng ra khỏi phòng, hay anh sẽ khó xử làm sao khi mọi việc lớn dần và đến tai đội trưởng. Thế nên em đè xuống từng cơn nức nở để đáp lại một tiếng "ừ" chấm dứt.

Tim em như vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ ghim chặt vào lồng ngực, cứa lên từng vệt sâu hoắm rỉ máu, đau đớn đến không thở nổi và tuyệt vọng quấn lấy tâm hồn em. Khóe mắt em cay cay, vì em muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ vô cùng nên cúi gằm xuống chiếc điện thoại đang dở dòng tin nhắn với người anh mà em yêu thương.

"Anh ơi em sẽ đau đến chết mất."


Tiếng những hộc tủ dần thưa thớt vẫn vang và từng chiếc khóa của vali nặng trịch kéo lại, em thực muốn ngước lên ngắm anh lần cuối trước khi anh bước qua cánh cửa và chính thức đôi mình trở thành người dưng, bởi em biết rõ giờ đến cả coi anh là đồng đội cũng thật khó. Ôi nhưng em chỉ lo, rằng đúng lúc ấy anh quay sang và em sẽ không kìm được mà lao đến ôm anh thật chặt.

"Mày không hỏi tại sao à?"

"Em muốn hỏi, nhưng rồi lại chần chừ lỡ đáp lại khiến em càng thêm đau đớn..."


"Tao đi đây"

"Ừ."

Tiếng cánh cửa khép lại, cuối cùng em chẳng kìm lại được tiếng nấc, cắn thật mạnh lấy bàn tay để ngăn tiếng anh có thể nghe được cho đến khi in hằn vết, và thâm tím cùng xuất hiện vài vệt máu đỏ. Nước mắt lăn dài, tai ù đi và phía trước mắt em nhòe đi.

Em chẳng bao giờ nghe được tiếng thở dài bên ngoài cánh cửa đóng chặt...

____

Tớ đã viết ra gì thế này :) chúa ơi :) thứ lỗi cho tớ vì shot này không được tốt cho lắm :<
7k views và 1k votes rồi :< cảm ơn các cậu nhèooooooooooooooo~

Thôi nốt cho vui :)

19/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top