Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh để ý dạo này Bùi Tiến Dũng rất lạ, anh ít cười đi hẳn có chăng thì cũng chẳng thoải mái được như trưỡc nữa. Để ý kĩ thì nụ cười hở lợi của anh ít xuất hiện hẳn, rõ ràng là rất đáng yêu mà, nhưng sao lại cố ép mình cười mỉm theo kiểu soái ca nhếch mép làm đổ gục bao nhiêu trái tim thiếu nữ thế kia? Nhưng mà lần cosplay này sai quá sai rồi, gái đổ đâu không thấy chỉ làm người khác thấy mắc cười thôi. Nhiều khi Hà Đức Chinh còn bắt gặp người kia đứng trước gương mà cười, khuôn miệng méo mó đến thương, khóe miệng muốn nhếch tạo hình vòng cung cuối cùng lại trở thành cái dạng gì vuông không vuông mà tròn cũng chẳng phải, chỗ kia thì thẳng đuột mà bên này lại méo lên, còn hơn cả vòng cung phiên bản lỗi.

Nhìn Bùi Tiến Dũng thì chắc chắn là rất khó chịu, gượng gạo lại còn phải giữ nụ cười như kia rất lâu nên hẳn rất mỏi miệng đi? Hà Đức Chinh mới đầu nhìn thấy mép liền rung rung muốn cười, nhưng thấy người kia trông rõ tội nghiệp nên chỉ biết nhịn xuống. Mà không nhịn được nên đành lấy tay bụm miệng cười khúc khích, cuối cùng đến giới hạn thì lăn quay ra mà cười lớn, mặt đỏ lên vì cười, cười đến chảy nước mắt.

"Hahaha..."

Bùi Tiến Dũng thì thẹn quá hóa giận mà quát.

"Cười gì mà cười!"

Mãi Hà Đức Chinh mới nín cười thì mặt Bùi Tiến Dũng từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại về đen sì, bèn cất tiếng hỏi.

"Tại sao... anh... lại cười kiểu đó?"

Bùi Tiến Dũng chẳng đáp liền leo lên giường trùm kín chăn ý tỏ ra rằng tui dỗi rồi nên đừng nói chuyện với tui nữa.

"Này..."

"Giận em à?"

"Ơ..."

"Giận thật ấy à?"

"Chắc giả?" Trong chăn tiếng Bùi Tiến Dũng trầm hờn dỗi vọng ra.

"Thôi em xin lỗi."

"Em xin lỗi mà, em không cố ý cười anh đâu. Nhưng vì anh trông buồn cười quá thôi."

"Dũn ơi?"

"Này..."

...

"Anh vẫn còn giận à, vậy em ra ngoài nhé?"

Người ta đâu có làm gì đâu tự dưng dỗi à, bây giờ đến cả cười cũng cấm sao, đã bảo là không có ý cười đâu mà, nhưng mà trông hài chết đi được thì phải cười chứ sao nữa, để trong lòng dễ bị nội thương mà chết lắm. Đó là tất cả nỗi lòng Hà Đức Chinh muốn nói, nhưng mà không phải bây giờ mà phọt ra câu nào thì có khi nào Bùi Tiến Dũng sẽ giận quá mà phát điên lao tới cắn đứt đầu mình không? Ôi Hà Đức Chinh còn yêu đời lắm. Hà Đức Chinh vò vò bên vạt áo, vừa bĩu môi ấm ức vừa tính kế chuồn nhanh ra ngoài trước khi Bùi Tiến Dũng giận hơn. Vừa tính mở cửa liền nghe tiếng.

"Anh cười trông xấu lắm à?"

"Huh?"

"Anh hỏi là anh cười trông xấu lắm à?"

"Cũng không xấu lắm..."

"Vậy là xấu lắm sao?"

"Sao anh hỏi vậy?"

Hà Đức Chinh cảm thấy một cục ngồi trên giường đang không ổn liền quay lại leo lên giường ngồi cạnh.

"Ừm cũng không có gì."

"Em hỏi?"

"Chỉ là có người nói anh cười hở lợi rất xấu nên anh mới tập cười cho đẹp hơn... nhưng mà cứ làm sao ấy... nãy em còn cười anh..."

Hà Đức Chinh thực sự muốn mắng cho người kia là ngốc đến không chịu nổi, nhưng thấy cũng đáng thương với lại hình như còn đang tủi thân thì đành thở dài mà vòng tay ôm lấy cả cục chăn, thì thầm.

"Ngốc, trong mắt em anh cười là đẹp nhất luôn."

"Nhưng..."

"Suỵt. Ai nói cười xấu thì kệ họ, em thấy đẹp là được rồi. Anh phải chăm cười hở lợi như trước cho em, cấm cười giống bây giờ nữa, xấu lắm."

"Vậy..."

"Không nghe lời em sẽ giận."

"..."

Ừ thì tối đấy Hà Đức Chinh ôm Bùi Tiến Dũng nằm ngủ thôi...

____

Thực ra tôi thấy anh người yêu cười đáng yêu lắm :) cả một vùng moe luôn ấy :) chả thấy xấu chỗ nào hết, ôi có trêu anh tôi thì trêu có mực thôi, thực ra nhiều khi đùa vui nhưng vô tình làm tổn thương người khác lắm...

08/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top