Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: chút suy mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cảm ơn.. vì đã .. đưa tôi về ". Kook hơi cúi đầu giọng ấp úng ,mặt cậu phiến hồng , tim không ngừng đập từ cái lúc cậu về cùng tea .cậu không hiểu sao biểu tình của mình lại như vậy ,nói chung là thật hổ thẹn nhất là khi phải đối mặt với anh.
-TH:"Tôi đói rồi "."nhà cậu có cái gì ăn được không?"(Tea hỏi cậu) vì giờ anh mà về nhà thì sẽ rất chễ ,cái bụng thì đói.

Nhà Joen kook cũng không có chật hẹp cho lắm, cũng thoải mái để cho một người sinh hoạt hàng ngày . Nhưng có điều bừa bộn ************
-TH:"Cậu chưa dọn nhà bao giờ sao?" .Tea lụm quyển sách nằm chềnh hềnh trên sàn nhà "đây là sách gì vậy ?". Chẳng phải là những truyện 18+ hay sao".
(Tea có ý cười) _ đúng thôi người sống một mình như cậu cũng phải có nhiều thú vui cao hứng lắm nhỉ.

-JK:"Nè! anh đừng có mà đụng chạm lung tung vào đồ dùng của tôi như vậy chứ!!!".Nhìn thấy cuốn sách trên tay của Tea cậu cằn nhằn rồi rựt lại.
Mở trang đầu xem có gì trong đó . Đập vào mắt cậu là những cảnh h ,cảnh nóng , mắt chứ O O miệng chữ A . cmn cái quyển này từ só sỉng nào bay ra đây chứ làm mất một mảnh tâm hốn trong trắng của cậu .

-"khụ..."( Tea ho khan ).
Biểu cảm vô tư của cậu làm anh thấy buồn cười.

-(Kook nhìn qua Tea ) "anh cười cái gì chứ !!""quyển này không phải đồ của tôi, nên anh đừng có nghĩ bậy bạ " . Huynh Mon hôm qua có sang nhà cậu nên làm rơi cái quyển này .Làm cậu chẳng biết chui mặt vào đâu .
" ai Shitt ...thiệt là".kook quăng cặp sách lên chiếc ghế sofa ,tóc bị cậu rũ đến rối tung rối bời. Đi vào phòng bếp ,cậu nấu lận ba gói mì ,sợ nấu ít sẽ không đủ cho hai người.

Ăn xong Tea là người giúp cậu dọn dẹp rửa bát.

-TH:"Cậu còn đau không ? Xin lỗi vì tôi đã mạnh bạo với cậu ."Tea bước vô phòng khách thấy Jung kook đang vén áo ngó nghiêng những vết thương thâm tím trên người mình.

Cái chuyện lúc đó . Nếu anh không nhắc lại thì cậu cũng chả bảo anh bị câm đâu.( mặt cậu theo phản xạ cứ vậy lại đỏ lên). Chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi chứ ai biểu nhắc lại làm chi =_= ' (sống cũng không được yên nữa).

-JK:" Tôi ổn " .Sự quan tâm của anh làm cậu có phần mất tự nhiên .(' ' )'

-TH:"Vậy tôi về đây" .

Cánh cửa đóng lại ,Jung kook thở phào nhẹ nhõm mọi chuyện rối loạn của ngày hôm nay , đã đủ làm cậu thật sự mệt mỏi rồi , suy tư thoáng hiện ra ánh mắt đầy mị hoặc của Tea ,khuân mặt anh dán sát khuân mặt cậu cả cơ thể đều bị anh khống chế trái tim cậu chợt đập mạnh hơn . "Mày điên rồi, điên thật rồi ".Vò đầu mình , cậu nghĩ mình nên đi tắm cho tỉnh táo lại.

Ngày hôm sau ,

-"Huynh Mon đây là cái giề ?"
Jungkook đặt quyển 18+ trước mặt RapMon.
Mon trong tư thế thư thái , ngồi thiền trước ban công nhà mình, cảm nhận sự thanh tĩnh , hít thở bầu không khí trong lành:" Chú có việc gì đến nhà anh sớm vậy ,chú không thấy anh đang làm gì hay sao?". (Từ từ mở mắt) nhìn thấy quyển sách mình đã đánh mất (chộp lấy nó) :
-" Jungkook sao chú giám lấy cắp đồ của anh chứ " .
"Chú có biết là ,trong này nó chứa cái gì hay không?" .
"Đúng là đứa trẻ hư hỏng".

-JK:"Huynh nói mà không biết ngượng miệng sao ..... shịtt ?". Ném cho Mon ánh nhìn khinh bỉ. // huynh mới là cái người hư hỏng đó , bầy đặt ngồi thiền nữa chứ , huynh có đầu thai mười kiếp sau cũng không thành tiên đâu.

Rời khỏi nhà Mon ,cậu đi đến nơi làm thêm luôn .
Ngồi đợi quá lâu rồi mà vẫn chưa có xe tới , ngẫu hứng lấy tai phone nghe nhạc , .lời bài hát khá êm dịu khiến cho cậu ngủ đi lúc nào không hay .[Winter Bear (V) ]

Lúc tỉnh lại thì đã chễ giờ vậy rồi , chắc xe còn phải đón khách chưa chạy xa , nhanh tróng khoác cặp đuổi theo hướng xe chạy ngược giữa dòng người đi bộ không khỏi tránh được sự va chạm.Nếu mà không nhanh ,cậu sẽ bị đuổi việc mất.

Chạy tới nga rẽ cậu đâm phải một người có hướng đi ngược chiều với mình, cốc cafe ấm nóng trên tay đổ hết cả vào bộ đồ hiệu

-Cô gái nghiến răng :" này cậu đi đứng kiểu gì đấy hả !, muốn chết hay sao vậy ? Bộ đồ của tôi phải làm sao đây "
-Ny cô gái : " sao vậy"

-"Thực sự rất xin lỗi ,tôi đang có việc rất gấp "kook cúi đầu

-Ny cô gái :" mày nghĩ chỉ xin lỗi là sẽ xong chuyện sao " .túm cổ áo cậu hắn dáng một nhát đấm khiến cậu ngã vật ra đất , khóe miệng đã rỉ ra máu kook có phần choáng váng hôn mê , tiếp tục bị đạp một đạp vào bụng . Coi cậu như bao cát hắn liên tục đạp vào người cậu .
Tae đang dạo phố thì thấy có chuyện gì đó đang xảy ra ngay đằng kia . Nheo mắt nhìn kĩ là Jungkook.
-"Dừng tay lại các người đang làm cái quái gì vậy" Tea chạy lại đỡ kook dậy.
-"tại sao lại đối sử với cậu ấy như vậy ?"
-Ny cô ta : " xem mày dám động vào ny tao nữa không !"
-"Còn làm   hỏng đồ cô ây  mau đền đi ".
. Tae  móc trong túi áo  lấy ra   thẻ tín dụng của anh  đưa cho họ
lo lắng xem sét tình trạng của kook ,những vết thương mới cứ vậy trồng lên những vết thương cũ ,Tae đau sót nhìn người anh yêu bị tổn thương mà tim lại đau gấp bội .nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện.
-Bác sĩ: "cậu ta nên cần nghỉ ngơi nhiều không nên vận động mạnh , hay làm việc quá sức ".nhắc nhở xong ông ra khỏi phòng bệnh.
Không gian yên tĩnh bao chùm lấy căn phòng ,Anh chạm nhẹ lên vết thương trên khuôn mặt cậu ngón tay thon dài kéo một đường trượt xuống khóe môi suy mê ngắm nhìn cậu . Sao cậu lại dại dột để người ta đánh mình như vậy chứ, Đúng là đồ ngốc .nhưng anh thực sự yêu đồ ngốc này rồi . anh muốn được bảo vệ cậu , muốn cậu mãi mãi phải là của anh ,muốn cậu biết được anh yêu cậu nhiều đến mức nào .
Cậu tỉnh dậy sau cơn mê, mọi việc diễn ra dường như , chỉ có thể nhớ được một nửa ,việc cậu tới đây bằng cách nào thì cậu chả còn nhớ , may mệnh cậu lớn lại có người cứu cậu.
-"Chú tỉnh rồi sao, làm anh cứ tưởng chú chết luôn rồi chứ". Thì ra là Mon huynh. "Chú đã hôn mê lâu lắm luôn đấy " ," mau dậy ăn đi ,còn phải uống thuốc".
"Anh giúp chú xin nghỉ phép ở nơi làm thêm rồi . Họ bảo khi nào chú bình phục ,chú có thể đi làm lại".
-Cậu mỉm cười: "cảm ơn huynh nhiều^^".
-"Cái thằng này. chú bị vậy mà vẫn cười được sao".

Nhờ Jungkook quan tâm đến sức khẻo mình nhiều hơn nên chỉ sau hai tuần cậu đã bình phục chở lại mọi chuyện êm xuôi như thường .
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top