Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4







-----------------trên đường về nhà-----------

Sau khi bỏ lại 'quá khứ' sau lưng, jimin cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm nhưng có cái gì đó cứ đè nặng lên trái tim cậu. Trong suốt đoạn đường về nhà cậu chỉ im lặng, sự ngột ngạt đến khó thở này khiến Jiho lo lắng

"Jiminie!"

"Vâng?"-nghe có tiếng gọi cậu bất giác trả lời

"Em...không sao chứ!?"

"Em không sao!"- cậu vẫn trầm tư

Nhìn jimin như vậy, anh không khỏi đau lòng.

-------------------biệt thự park gia-----------

"Ah! Về rồi hả con?!"- bà park vui mừng ra đón hai đứa con trai về

"Vâng! Chào mẹ!"- cậu ôm chào bà park

"Chào mẹ park!"-jiho

"Hôm nay hai con đi chơi vui không!?"-bà park cười tươi hỏi

"Vâng! Mà cha đâu rồi hả mẹ?"-anh nhìn quanh

"À! Ông ấy lên công ty giải quyết một số việc, chắc cũng sắp về rồi. Có việc gì quan trọng sao con?"

"Vâng!"-jiho hướng ánh nhìn về phía cậu

Jimin biết Jiho định nói gì với cha ,cậu hiện tại rất mệt nên không muốn nói nhiều

"Con xin phép lên phòng trước!"-cậu uể oải nói

"Jiminie à! Con sao vậy? Sao con trông có vẻ mệt mỏi vậy?"- bà park lo lắng

"Con....."- jimin không muốn làm bà park lo lắng

" Đi  nhiều nơi nên jimin mệt rồi mẹ ạ! Để con đưa em lên phòng!"- Jiho nói

"Vậy nhờ con!"- bà lo lắng khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của con trai

Phu nhân park pov

Jimin làm sao vậy? Nó có vẻ mệt mỏi quá! Lúc sáng còn bình thường sao giờ lại....không lẽ là di chứng sau tai nạn sao? Mình phải đi nấu chút canh bồi bổ cho jimin mới được.

End pov.

Lúc này Jiho vừa đưa cậu lên đến nơi thì anh hỏi
"Jiminie, em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện lúc nãy em nói với anh ta."-anh nhìn cậu
".....Em suy nghĩ kĩ rồi!"
"Anh tôn trọng quyết định của em, em vào phòng nghỉ ngơi đi , lát nữa cha về anh sẽ gọi em."
"Cảm ơn anh"
___________________________

"Phịch"

Chiếc ao khoác hàng hiệu bị ném xuống giường không thương tiếc

Cậu nằm dài lên giường ,nhắm  đôi mắt tuyệt đẹp lại suy nghĩ. Cậu mệt mỏi quá. Cũng đúng thôi ,hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà. Có quá nhiều cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng cảm thấy. Cảm xúc đối với cậu hiện giờ là gánh nặng ,cậu không cần có những loại tình cảm này. 

Jimin pov

Chắc mình phải tự chỉnh đốn lại bản thân thôi. Mình bây giờ cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau cùng sống cùng một cơ thể vậy. Lý trí là của Kang Jimin nhưng cảm xúc lại là của  Park Jimin .Thật khó để điều khiển cảm xúc của Park Jimin .

End pov

"Haizzzzz"- cậu thở dài

Tích tắc tích tắc- tiếng kêu của chiếc đồng hồ cổ vang đều trong căn phòng tĩnh lặng.

"Rột rột~~~~~"- tiếng kêu phát ra từ bụng cậu

Cậu nhìn xuống bụng mình

"Nhanh như vậy đã đói rồi ? Nhắc mới nhớ lúc nãy mình đã ăn được gì đâu. Đói quá~~~~~!"

Vị cứu tinh của cậu đột nhiên xuất hiện

"Jimin à! Ba về rồi! Con chuẩn bị rồi xuống ăn cơm cùng cả nhà nha con!"- bà park ôn nhu nói

"Vâng ạ"

Cậu vừa lết thân mình xuống giường thì mùi đồ ăn xộc vào mũi.

Không phải là từ bếp mà là từ áo của cậu. Chiếc áo đen dính đầy thức ăn. Đây có phải là một phần nguyên nhân khiến cậu đói bụng nhanh không? Cậu nhìn chiếc áo rồi lại nhớ đến chuyện lúc này

"Tsk! Đúng là một ngày xui xẻo mà."-cậu nhìn chiếc áo một hồi lâu- "Thôi vậy, đi tắm trước rồi xuống ăn cơm"

------------------------------------------

Cậu bước xuống lầu thì thấy mẹ mình và cô giúp việc đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn, cậu nhanh tay lại phụ giúp . Chỉ sau 15' bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu nhìn khắp nhà mà không thấy anh jiho và ba mình đâu cả, cậu liền hỏi bà

" lúc nãy ba con về rồi ! Sau đó jiho nói có chuyện muốn nói với ông nên cả hai người đó vào thư phòng nói chuyện nãy giờ vẫn chưa thấy ra! con lại kêu ba con với jiho ra ăn đi con"- bà park dặn con trai

"Vâng "

Cùng lúc đó cửa thư phòng mở ra, chủ tịch park cùng jiho bước ra. Vẻ mặt có vẻ không được tốt cho lắm.

"Appa !"-jimin liền gọi ông khi thấy ông bước ra

Chủ tịch park nghe tiếng gọi thì trông thấy con trai và vợ đang chờ ông tại phòng ăn ,ông không muốn để jimin lo lắng mà quay sang nói nhỏ với jiho

"Jiho !chuyện này ngày mai lên công ty ,con sang văn phòng ba rồi chúng ta bàn tiếp. Hiện tại không thích hợp nói chuyện này, sẽ khiến cả nhà mất vui . Nhất là em con jimin, con cố gắng lo cho em nha con!"- ông ôn tồn dặn con trai

"Con nhớ rồi, ba!"

"Được rồi ! Đi ăn tối với cả nhà nào!"- ông quàng tay qua vai jiho

Jiho tuy không phải con ruột của ông nhưng cũng là một tay ông bà nuôi lớn cậu. Không có máu mủ nhưng ông vẫn thương cậu như con trai ruột của mình. Jiho từ nhỏ đã được mệnh danh là thiên tài hiếm có , anh luôn là cánh tay trái đắc lực của ông và chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Ở nhà , jiho luôn giúp đỡ phu nhân park nên bà rất thương cậu , bà cho phép cậu gọi bà là mẹ. Đến khi có jimin thì jiho chính thức trở thành người anh mẫu mực , có thể nói chưa ai thương em trai mình được như jiho. Anh chính là người đàn ông hoàn hảo.

—-----------------

Không khí bữa ăn gia đình trông thật náo nhiệt. Cả gia đình ai cũng cười cười nói nói trông thật vui vẻ làm sao. Nhưng không ai biết là có hai người tuy là đang rất vui nhưng trong lòng lo âu nặng trĩu.

Sau bữa ăn ,cả nhà ông có thói quen ngồi uống trà ngắm cảnh ngoài vườn thượng uyển. Ông và bà park dù sao cũng lớn tuổi rồi không thể chạy chơi nô đùa như hai con người lớn to đầu mà cứ như con nít thế kia. Nhưng nhìn hai con như thế ông lại yên lòng, mỗi lần jimin quay lại nhìn ông thì ông lại thấy sót xa cho đứa con trai tội nghiệp của mình. Nỗi niềm của người làm cha ai hiểu cho thấu!

--------------------------------

Đêm hôm đó ông park không tài nào ngủ được. Ông lay người vợ mình

"Mình ơi mình! Mình còn thức không?"

"Ơ....hả.... Chuyện gì vậy mình?"- bà park giật mình thức giấc

"Mình nói chuyện với tôi một lát!"

...............................

-------------------------------CẮT---------------------------

Để dành chap sau😃

Hello mọi người😁 cũng đã hai tháng rồi nhỉ? Giờ mới đang chap mới thật có lỗi😔

Xin lỗi mọi người nhiều!

Mọi người cứ góp ý nhiệt tình nhưng xin nhẹ tay 😊

Cảm ơn mọi người đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top