Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 (1)




Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu

Giờ tui mới ngoi lên lại

Chap này có 2 phần , phần còn lại mấy ngày nữa tui sẽ đăng

Cảm ơn vì đã theo dõi truyện

------------

"Con .....không đi"

"Jiminie à! Con..."- bà Park lo lắng nhìn con trai

Đột nhiên bà bật khóc,hình ảnh quá khứ ùa về trong bà. Nhớ lúc bà vừa biết mình mang thai Jimin ,bà đã vui mừng biết chừng nào, ngày ngày bà ôm bụng vuốt ve mong con mau chào đời. Đến khi Jimin ra đời thì không được may mắn như bao đứa trẻ khoẻ mạnh khác, Jimin từ nhỏ đã có thể chất yếu dễ nhiễm bệnh nên bà đã nâng niu chăm sóc Jimin như nâng trứng. Lúc Jimin lớn hơn thì cậu đã khoẻ hơn, bà rất thương cậu và luôn dành sự quan tâm đặc biệt nhất dành cho cậu. Cũng may bà có Jiho , lúc này Jiho hơn Jimin 6 tuổi . Tụi nhỏ rất hoà thuận ,những ngày tháng hạnh phúc cùng con và chồng là những ngày đẹp nhất của cuộc đời bà. Khi Jimin trưởng thành thì bà đính hôn cho Jimin, nhìn Jimin hạnh phúc bên hôn phu của mình thì bà đã mãn nguyện. Đứa con trai này của bà đã có người thay bà chăm sóc nửa quãng đời còn lại rồi. Cho đến khi tai nạn xảy ra. Khi nhìn thấy con trai mình trên người toàn là máu hơi thở yếu ớt nằm dưới sàn nhà thì bà suýt nữa đã ngất tại chỗ . Khi điều tra biết được các anh và cậu đã xảy ra chuyện thì bà không khỏi đau lòng . Bà tự trách bản thân mình vô dụng đã không bảo vệ được con trai  khi gặp nguy hiểm ,khi nhìn con trai được đưa vào phòng mổ chiến đấu từng giờ với tử thần để giành lại sự sống trong khi bản thân mình chỉ có thể ngồi ngoài chờ tin tức. Jimin được đưa vào phòng mổ bao lâu thì cũng là bấy lâu thời gian bà tự hành hạ bản thân mình, bà luôn trong tình trạng mệt mỏi cả ngày đều không ngủ bà đã sợ rằng mình sẽ mất cậu. Jiho nhiều lần khuyên bà đừng nên hành hạ bản thân nữa nhưng bà không nghe , bà chỉ muốn cầu nguyện cho Jimin sẽ qua khỏi. Bà muốn gánh thay nỗi đau cho đứa con trai tội nghiệp của mình, nếu ngày đó bà không lập hôn ước cho cậu thì bây giờ cũng không đến nỗi như thế này .cuối cùng thì lời cầu nguyện của bà đã linh nghiệm Jimin đã qua khỏi . Nhìn con trai vốn đã ốm yếu nay lại thêm xanh xao nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh bị bao phủ bởi những thiết bị y tế rườm rà dây điện. Jimin trông như đang ngủ vậy , rất yên bình nhưng cũng thật cô đơn và nhỏ bé lạc lõng. Những hình ảnh của cậu luôn khắc sâu trong tâm trí của bà. Bà đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ Jimin khỏi những con người xấu xa đó. Nhưng tại sao Jimin lại không muốn đi khỏi nơi đã khiến nó đau khổ . Bà Park rất sợ sẽ mất con trai mình lần nữa. Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì thì bà cũng phải bảo vệ đứa con trai này. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bà bị tiếng gọi của con trai kéo về thực tại

"Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy ạ? Sao mẹ lại khóc?"- nhìn thấy mẹ khóc Jimin giật mình

Jimin pov

Không lẽ là do mình khônh chịu đi sao?

End pov

Quả nhiên chỉ có ông Park mới là người hiểu rõ vợ mình nhất. Ông biết bà đang nghĩ gì, cũng biết tại sao bà lại khóc, ông biết bởi vì ông cũng đã trải qua cảm giác tương tự như bà. Ông nhìn bà rồi nhìn Jimin

"Con không nhớ những chuyện đã xảy ra rồi sao?"- ông Park ôn tồn bảo nhìn Jimin

"Con không quên!"-Jimin cúi thấp đầu

"Vậy thì tại sao em lại muốn ở lại?"- Jiho bất chợt lên tiếng

Jimin ngẩn đầu nhìn jimin rồi nhìn ba mẹ-" Vì em không quên nên em càng phải giải quyết hết , em không muốn sau này gặp phải ác mộng về chuyện này. Giải quyết ổn thoả chuyện này thì em sẽ quên đi bọn họ, sẽ sống cuộc sống mới thật vui vẻ và không lo âu. Em không muốn trốn chạy nữa ,em đã chạy đủ rồi. Bây giờ em muốn đối diện và giải quyết nó. Đây mới là điều em mong muốn"- cậu quả quyết nói

"Jiminie à ...."-Vợ chồng ông Park và cả Jiho rất bất ngờ trước lời nói của người con người em của họ. Jimin đã thay đổi rồi ,cậu không còn là Jimin yếu đuối trước đây nữa

"Haizzzzz! Cũng không còn cách nào nhỉ?" -ông Park thở dài

"Ý cha là..."- Jimin nghi hoặc hỏi

"Ta đồng ý cho con ở lại nhưng với một điều kiện!"

"Điều kiện gì ạ?"

"Jiho sẽ ở lại với con và khi con cảm thấy không thể giải quyết được nữa thì con phải theo Jiho ra nước ngoài ngay lập tức không được trở lại đây nữa, được không?"

"Được ạ! Cảm ơn cha"-Cậu cười

Nhìn Jimin cười vui vẻ như thế ông cũng vui lây. Nụ cười đó bao lâu rồi ông không được thấy rồi nhỉ? Có lẽ quyết định cho Jimin ở lại là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của ông cho đến thời điểm này, đáng lẽ ông nên ép Jimin đi nhưng ông không thể. Đó là ước muốn của Jimin, ông không muốn Jimin phải hối hận. Ông nhìn sang vợ mình thấy bà cũng đang lo lắng nhìn mình.

Ông biết vợ mình đang rất sợ ông ân cần bảo-" không sao đâu mình à!"

"Mình..."

"Thôi được rồi ăn cơm ăn cơm cũng trễ rồi, chiều tôi và Jiho còn phải đi làm nữa"

Buổi trưa cứ thế dần trôi qua


--------cắt---------

cho tui thêm động lực đi😃

Cầu Comment  😊( ném nhẹ tay thôi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top