CHAP 5:
Qg thấy cô đi xuống thì liền chạy lại nói với vẻ lo lắng: Ami còn không sao chứ. Con làm ta lo quá
Cô: Ami không sao hết tại nãy Ami mệt nên Ami ngủ xíu thôi
Qg: mốt có việc gì cứ nói ta nghe chưa
Cô: nae...mà còn việc gì không để Ami làm cho
Qg: không còn gì đâu con có đói thì ăn đi ta để trên bàn sẵn rồi. Giờ ta vào pha cà phê cho thiếu gia Jk là xong
Cô: để Ami làm cho bác cứ nghỉ đi
Qg: thôi cứ để ta làm
Cô: bác mà làm là Ami giận bác luôn
Qg: rồi rồi con vào pha đi rồi xuống ăn
Cô: Ami nhớ rồi, bác lên nghỉ ngơi đi
Cô vào pha trà hoa cúc thay vì cà phê vì nó sẽ tốt cho sức khoẻ hơn. Cô gõ cửa thư phòng
Jk: vào đi
Cô: Ami đem trà lên cho cậu nè
Jk: tại sao không phải cà phê
Cô: uống quài không tốt đâu
Jk: cô cứ để đó đi
Jk anh ta nhìn thấy tay cô bị sưng thì liền hỏi: tay cô bị gì vậy
Cô liền giấu tay sau lưng: à không có gì...tại nãy Ami vô tình bị bỏng hoi
Jk: lại đây tôi bôi thuốc cho
Cô: không...
Jk anh ta nhanh tay kéo cô lại ghế sofa để ngồi
Cô: ya cậu làm nhẹ thoi
Jk: ủa tại sao tôi không thấy đau ta
Cô: cậu có bị bỏng Như Ami đâu mà cậu đau
Jk: tôi quên
Cô: cậu chọc Ami quài
Jk: vậy cô có ghét Vampire chúng tôi không
Cô: hừm Ami không biết nhưng Ami chắc chắn là sẽ không ghét cậu và cả mấy cậu kia nữa tại họ đâu có hại Ami
Jk: lỡ 1 ngày nào đó tôi làm hại cô thì sao
Cô: thì cậu sẽ có 1 lí do nào đó nên Ami sẽ không trách cậu
Jk: cô cứ như vậy...thì sao tôi kiềm lòng được chứ
Anh ta đột nhiên ôm cô. Cô bất ngờ vài giây. Rồi cô cũng đưa tay lên xoa lưng anh
Cô: chà Ami không ngờ mình lại có cậu chứ cơ bắp như vậy nhà
Jk: cô còn giỡn được sao
Cô: Ami nói thiệt đó....thôi cậu làm việc đi Ami xuống ăn đã
Jk: ăn ngon miệng
Cô đi xuống dưới ngồi ăn giờ đây chỉ có mình cô ngồi ăn ở đây. Đột nhiên có giọng nói trầm vang lên
Nj: giờ này cô mới ăn sao
Cô: ôi mẹ ơi...cậu muốn hù Ami chết à
Nj: tự cô giật mình thoii
Cô: ủa sao cậu xuống dưới đây
Nj: tại tôi đói bụng. Cô nấu cho tôi gói mì đi
Cô: oke cậu. Cậu muốn uống ít máu không
Nj: cũng được cho tôi 1 ly...giờ cô cũng hết sợ chúng tôi rồi nhờ
Cô: tiếp xúc nhiều nên Ami thấy cậu chả lạnh lùng như người ta nói
Nj: vậy sao chắc cô là người đầu tiên
Cô: đây mì của cậu
Nj: cảm ơn
Hai người ngồi ăn cùng với nhau, Nj anh ta lên tiếng nói về vụ hồi chiều
Nj: chuyện lần trước tôi thấy mặt Hs xin lỗi cô
Cô: đừng xin lỗi Ami, người xin lỗi phải là cậu Hs tại cậu có làm gì Ami đâu
Nj: cô có bị ngốc thiệt không
Cô: cậu không tin Ami à. Giờ cậu hỏi bảng tính nhân Ami còn không nhớ rõ
Nj: quao lớn tuổi rồi mà còn không thuộc
Cô: sí chưa chắc cậu bằng Ami đâu
Nj: ừ còn lâu lắm tôi mới bằng cô
Cô lườm anh 1 cái rồi hai người vẫn ăn tiếp.
Nj: để tôi dọn cho
Cô: thôi trong nhà này ai chả biết cậu hậu đậu
Nj quê không nhẹ
______________tới chiều hôm sau_________
Cô vô tình đi ngang qua căn phòng của ông Min phát hiện ả đang lén lút tìm thứ gì đó. Cô núp sau bức tường và không quên lấy điện thoại ra quay lại tất cả
Cô thầm nghĩ trong đầu: hong lẽ chị ta đang tìm kẹo chăng lỡ chị ta ăn hết rồi đổ thừa cho Ami thì sao
Ả ta lấy ra sấp giấy, vẻ mắt vui sướng xong ả bỏ đi đâu đó. Cô đi theo ả thấy ả đi vào Hs nhưng vì không có sự cho phép nên cô chỉ có đứng ở ngoài quay thôi
Ả ta đi ra ngoài giật mình khi thấy cô: mày có thấy gì không
Cô bình tĩnh: Ami có thấy gì đâu. Hay chị làm điều gì xấu hay sao mà phải giật mình
Ả: tao có làm gì đâu
Ả bỏ đi, hừm muốn nói dối cô đâu có dễ, suy nghĩ 1 lúc rồi cô cũng bỏ đi. Mục đích ả làm như vậy chỉ vì muốn lấy lòng tất cả mọi người vì khi ông Min tìm thấy xấp giấy đó trong phòng Hs ông Min sẽ nghĩ rằng do anh lấy và ả ta sẽ đứng ra và nói rằng có người muốn hại anh
Đến tối sau khi ăn xong. Ông Min từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt tức giận
Ông Min: tất cả mau đi tìm tập tài liệu cho tôi ( quát)
Tất cả người hầu vội chạy tìm nhưng riêng thừa biết nó ở đâu. 1 người chạy lại nói
...: Thưa ông tôi tìm thấy trong phòng cậu Hs
HS: gì chứ. Bà không phải con
Ông Min: chứ ở đâu ra nó trong phòng mày ( tát anh)....mày quỳ xuống. Roi
Người hầu đem roi để vào tay ông. Cây roi đó xung quanh thì có những gai nhọn. Nhìn những người hầu họ tĩnh bơ vậy chắc không phải lần đầu tiên. Ông Min lần lượt giáng những đòn roi xuống thân thể anh tiếng roi thịt chạm nhau thật khiến người ta sợ hãi. Nhìn đi anh ta Hs khắp người đã rướm máu. Cô không khỏi sợ hãi, cả người run rẩy.
Nhìn cảnh tượng này làm cô nhớ đến hồi nhỏ cô bị đánh đập. Ả ta cũng sốc đứng yên 1 chỗ. Cô vì quá sợ mà ngồi uỵt, tay ôm đâu miếng không ngừng vang lên câu: đừng mà....đừng đánh nữa...sẽ..sẽ đau lắm...đừng mà
Nước mắt cô rơi xuống bác gia thấy vậy liền ôm cô: không không sao hết...Ami bình tĩnh...con có cách gì không...Ami của bác rất thông minh mà
Câu nói đó làm cô nhớ ra mình có quấy clip
Jk không chịu nổi: ba dừng lại đi. Bộ đánh con chưa đủ sao
Ông Min: mày im
Jin: nó nói đúng đó..ba chưa chắc chắn nó làm mà
Ông Min: tụi mày càng nói tao càng đánh nó mạnh hơn
HS anh vẫn không có cảm xúc gì
Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại
Cô: bác...bác...mau đưa cái này cho ông chủ...mau lên..Ami sẽ...sẽ chạy lại chỗ cậu Hs
Cô nói xong liền chạy lại chỗ anh. Qg cũng nhanh chân chạy lại để đưa cho ông.
Ông Min: con mau đi ra chỗ khác
Cô: không Ami không đi bác phải xem cái mà bác Qg đưa
Ông Min: ta đã nói không xem nếu con còn ở đây thì..
Ông ta không ngại mà quất thằng vào người cô. Mấy bà thì đã khóc từ bao giờ. Qg thì không ngừng cầu xin ông hãy xem. Quá bực bác Qg hét: TÔI XIN ÔNG HÃY COI ĐI
Ông bị Qg hết đến ngây người cả mọi người cũng vậy đủ hiểu để có thể thấy Qg thương Cô như nào. Qg đưa đoạn clip đến trước mặt ông. Ông Min mắt đen đi: người đâu bắt ả Hana lại ngày
Ả ta sỡ hãi: sao lại bắt con
Ông Min: dám lừa cả tôi thì cô gan lắm. Nhốt con này 3 ngày không ăn không nghe chưa
1 trong số người giữ ả lên tiếng: dạ rõ
Ả: con xin lỗi mà...con...con hữa sẽ không có lần sau
Ả vang xin cũng vô ích. Thế là ả bị nhốt vào ngục. Còn cô thì do chỉ bị đánh mấy cái nên không sao nhưng Hs thì có, anh đã ngất rồi
Cô: cậu..cậu ơi( lay người HS)...cậu..cậu
Bà Jung: Ami à, Hs không sao đâu thằng đó chỉ ngất thôi
Bà Kim: mau đưa Hs lên phòng
HS được đưa lên phòng. Ông Min vẫn im lặng. Cô thì đã lên lầu để băng bó cho Hs
Bà Min: ông thấy chưa
Nj: đó ba lúc nào cũng như vậy
Jk: Ami cũng bị thương nữa
Bà Jeon: con thích con bé Ami đúng không
Jk: đâu...đâu có ( bỏ đi)
Các anh cũng lần lượt bỏ đi. Chỉ còn lại ông Min ngồi ở sofa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top