Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Em Giận

Tan học,Jin đợi cậu trước cổng trường. Hôm nay anh diện đồ khá đơn giản : một chiếc áo sơ mi không cổ trắng cùng với quần short màu kem, khoác nhẹ chiếc áo ấm bên ngoài vì trời Seoul lúc này đã se lạnh. Đơn giản như thế mà vì vóc dáng người mẫu và gương mặt thanh thoát đẹp trai vốn có, anh mặc gì dù có đơn giản đến mấy cũng thấy ưa nhìn , mọi người chung quanh không khỏi liếc nhìn anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, a~ Yoon Gi-chi gọi đến, anh lập tức bắt máy. Đầu bên kia lên tiếng :

- Anh à ~

Nghe được giọng của cậu rồi,tông giọng trong trẻo này ,anh chỉ đợi như vậy , anh đáp :

- Thôi nào, nhanh xuống tí nhé, anh đợi em ở trước cổng. Mà sao mọi người nhìn anh nhiều quá anh thấy hơi ngại. Em xuống nhanh em nhé!

Yoon Gi lập tức tắt máy phi thẳng xuống cầu thang, chạy ra trước cổng . Thấy cậu đang chạy đến, anh dang sẵn tay đợi cậu sà vào. Cậu úp mặt vào người anh dụi dụi như mèo con, người anh vừa ấm vừa thơm, thơm mùi đồng cỏ.

Anh ôm lấy người yêu, tay xoa lưng, anh hôn vào trán cậu, chợt nhận ra sao mà nó lạnh ngắt hay tại do anh đứng ở ngoài trời lâu nên môi anh cũng lạnh như thời tiết. À không không, Yoon Gi-chi không mang áo ấm rồi với cả lúc nãy cậu ấy chạy nên giờ người rất lạnh :

- Yoon Gi-chi à, áo ấm hồi sáng anh dặn mang theo đâu rồi nhỉ?

Yoon Gi ngước lên nhìn anh, chớp chớp đôi mắt. Anh biết là quên mang rồi, anh vẫn hỏi, anh muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu khi bị bắt lỗi. Yoon Gi chu môi :

- Hi, em quên mang rồi.

- Nhỡ bệnh thì sao? Bệnh là bị phạt nhé ?!

Yoon Gi chúm chím cười :

- Có anh đến, em sẽ không bị bệnh đâu ạ .

Đấy nói như vậy đấy, sao mà nỡ mắng đây hả. Anh thiệt chịu không nổi với cậu ấy , kiểu đáp trả đáng yêu gì đây?

- Ừ có anh ở đây rồi mà, trời lạnh quá hay anh ôm em từ đây đến quán ăn gần nhà nhé. Không ra khỏi vòng tay anh thì không lạnh đâu.

- Thật ạ? Ở đây toàn người quen không đấy, ngày mai mọi người sẽ đồn khắp trường cho xem .

Cậu phụng phịu, hai má ửng hồng , đã phúng phính càng thêm phúng phính. Anh bật cười, nói :

- Không sao, anh thích như vậy.

Lần này thì chuyển sang đỏ chín rồi nhé hết ửng hồng rồi.

- Anh thật kì lạ ,sao lại thích thế chứ?

Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu :

- Đó gọi là tuyên bố chủ quyền một cách gián tiếp. Nào giờ đi thôi?!

Jin làm thật đấy, anh ôm Yoon Gi đi từ trường cậu ấy đến quán ăn luôn . Trên đường đi ai cũng nhìn cả, người thì thấy dễ thương, người thích thú, tò mò. Yoon Gi thì chỉ biết nép vào lòng anh thôi. Anh quá đáng, lần nào cũng trêu cậu ngượng đến đỏ chín cả mặt, hôm nay cậu sẽ bỏ qua vì anh đã nói như vậy khiến cậu thấy hạnh phúc.

Cậu khẳng định anh không giống như những người đàn ông mà cậu từng tiếp xúc , lời anh nói, việc anh làm xuất phát từ tận đáy lòng và cũng vì anh yêu cậu nên anh mới nói như thế.

"Cái gì mà tuyên bố chủ quyền một cách gián tiếp cơ chứ?! Nói như vậy anh không sợ người ta cười hay sao chứ "

YoonGi nhìn Jin nghĩ ngợi , anh lại cúi đầu xuống thơm vào má cậu, nhìn cậu dịu dàng ,nói :

- Đừng thắc mắc nữa bé con, cơ mà anh kì lạ như vậy thì em sẽ không thích anh nữa hả?

- Em... Em không có. Cơ mà sao anh lại đọc được ý nghĩ của em thế hả?

- Biểu cảm của em thể hiện hết rồi.

Anh ôm cậu đến lúc vô tận quán, bà chủ và nhân viên ở đấy cứ nhìn hai người rồi lại nhìn nhau cười khúc khích . Jin không để ý lắm, anh phải chăm sóc cho YoonGi trước đã. Hai gò má phúng phính của cậu lạnh lắm rồi, Jin lấy đôi bàn tay áp lên hai má, miệng nhờ bà chủ quán :

- Cô ơi, có thể tăng nhiệt độ lò sưởi không ạ?

Bà chủ gật nhẹ đầu.

Bên ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi từng bông nhỏ xíu trắng muốt.

- A, tuyết rơi rồi YoonGi-chi. Nhìn này nhìn này!! Bông tuyết trắng và đáng yêu như em ấy.

Rồi anh cười và lại lần nữa thơm vào má cậu.

- À!!

YoonGi vừa nhớ ra chuyện gì đó, muốn nói với anh bây giờ :

- Anh nói là mọi người nhìn anh làm anh ngại đúng không ?

- Ưmm... Đúng rồi. Mà sao thế ?

- Đa số là con gái ạ?

Sao cậu lại hỏi thế nhỉ? Cậu ghen sao? Điều đó làm anh thấy vừa buồn cười vừa dễ thương, anh trêu cậu thêm chút vậy :

- Ừ, đúng vậy , họ còn nhìn anh xầm xì, cười đùa. Anh còn nghe được vài người muốn xin số điện thoại mà ngại nên không xin...

YoonGi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, làm anh giật bắn người.

- Đúng đấy, họ nên thấy ngại vì có ý định làm phiền một chàng trai đã có người...

YoonGi ngập ngừng , "người yêu" không có gì phải ngại khi nói ra như vậy cả, nhưng cậu đã thực sự thấy khó chịu và tức giận. Một cảm xúc mà cậu nghĩ là cậu sẽ không bao giờ chạm đến được khi yêu anh. Hiện tại cậu đã hiểu được cảm xúc của anh khi cậu gần gũi và cười đùa với người con trai khác, chắc hẳn anh khó chịu như cậu lúc này, vậy mà anh không nói, không bộc lộ, không gì cả. Anh vẫn thơm má, vẫn xoa đầu , vẫn âu yếm, dịu dàng như mọi ngày . Cậu biết cậu có lỗi.

Cậu ngồi xuống xị mặt .

" Anh à! Em xin lỗi thiệt nhiều"

Anh buồn cười lắm rồi nhưng vì thể diện của cậu. Anh cố gắng nhịn cười hết mức có thể, anh khịt khịt mũi tiến lại gần nâng cậu để vào lòng.

- Ừ, em khó chịu phải không, anh biết mà, mốt anh đến, anh sẽ không để người ta thấy mặt nữa, anh cũng không mặc như này nữa. Anh sẽ không để em phiền lòng nữa.

Cậu gật gù tỏ ý, nhưng vẫn nói :

- Em không có ý gì đâu nhé .Anh đừng hiểu lầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top