Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⚛ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặc dù Seokjin nói chuyện với Jungkook được vài phút tí ti nhưng anh cũng hóng hớt được kha khá chuyện (do Jimin giành điện thoại mà kể lể). Ví dụ như Jungkook gọi được tên anh do Jimin dính theo mông  nhóc mà dạy cả buổi. Chuyện Jungkook kêu babo~ (aka đồ ngốc) khi Jimin mới đi học về mà phi ngay vào ôm nhóc hun hít. Cũng như chuyện Jungkook chơi xong rồi quăng cả một con Bearbrick vào bể cá của Jimin làm cậu lặng thầm rơi nước mắt tiếc thương cho con Bearbrick cũng như con cá xấu số bị Bearbrick 'vô tình' đè trúng.

Tính ra Jungkook mà đem gửi nhờ ở nhà Jimin lúc mình vắng nhà là chuyện có lợi chứ không có hại. Seokjin không cần lo ăn uống cho Jungkook - cái việc còn gian nan hơn cả việc bạn ngồi đóng cái thang để đi tới mặt trăng. Bởi vì một phần là do thằng bé kén ăn, phần còn lại - vấn đề còn quan trọng hơn phần đầu tiên: nếu đồ ăn nào mà vừa miệng thì có chất thành núi cũng được Kim Jungkook xử gọn. Có Jimin ở đó chắc Jungkook sẽ được tập đi tập nói. Miễn không phải là mấy cái văng tục của Jimin khi chơi Overwatch. 

Điều quan trọng nhất là. Đỡ tốn tiền...

.

- Chúc mừng cậu Kim Seokjin. Cậu được nhận vào công ti chúng tôi. Về thời gian làm việc của cậu chúng tôi sẽ thông báo sau.

Suốt quãng đường đi từ phòng phỏng vấn ra khỏi công ti, Seokjin đã cấu thật chặt vào đùi mình để ngăn bản thân không hú hét lên vì vui mừng. Kekeke cuối cùng cũng có chỗ nhận mình rồi, tuy ban đầu chỉ làm chân sai vặt nhưng không cần thử việc, cũng có tiền lương hàng tháng. Mặc dù đối với người khác thì công việc này chả là gì nhưng với hoàng cảnh của anh hiện tại là thứ tốt hơn bao giờ hết.

Để mừng anh có được công việc mới. Tối nay, Kim Jungkook sẽ được ăn lẩu. 

Nghĩ là làm ngay. Seokjin chạy lại chợ gần đó mua nguyên liệu rồi bắt xe bus phi ngay về nhà Jimin. 

Vì sao ấy hả? Vì Seokjin đẹp trai cũng muốn mời cô Park và Jimin ăn lẩu, chứ không phải là dùng ké bếp nhà Jimin đâu nha.

Cả nhà ngồi  quanh nồi lẩu màu đỏ sôi ùng ục - là kết quả của Seokjin sau khi càn quét cái bếp hàng xịn của mẹ Jimin. Tất nhiên, nói cho giàu cảm xúc thế thôi chứ quanh đi quẩn lại Jungkook cũng chỉ ăn bột cho trẻ em thôi. Trách ai bây giờ, vì em còn bé quá cưng à ~

Các chị đừng vội thương xót cái số khổ của em. May mắn thay, em biết rằng trong lòng của Seokjin thì em vẫn là số một. Thế nên cứ dăm ba phút em lại có một con tôm đỏ ké đã được bóc sạch vỏ hay một khúc xúc xích được Seokjin hyung bỏ vào bát gấu Pooh đã sạch bột rau củ của em.

- SeokJin à, con được nhận vào làm gì thế? - Cô Park ngoàm một lá rau diếp to bự vào mồm làm Jungkook sợ xanh mặt bỏ ngay cái muỗng xuống mà nắm lấy tay áo của Seokjin ngồi cạnh.

- Dạ là chân biên tập của một tờ báo tầm trung. Nói cho văn hoa thế nhưng cũng chỉ là một chân sai vặt thôi ạ. Mà cũng may là con được nhận, lại không cần thử việc. Sau này sẽ có tiền mua thêm sữa cho Kookie. - Anh nói rồi đặt một con tôm đã được bóc vỏ vào cái bát gấu vàng của Jungkook, con lợn béo nãy giờ vẫn đang chầu chực đợi thức ăn.

- Nếu cháu đi làm thi cứ gửi Jungkook ở nhà cô. Thằng nhóc Jimin đi học suốt ngày rồi, nhà cửa cũng trống trải mà buồn hẳn ra. 

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô. - Seokjin âm thầm giơ tay chữ V trong lòng. Hắc hắc, anh đây khỏi cần nhờ vả cũng có người đồng ý hốt con lợn em đi rồi Jungkookie ạ. Yên tâm, anh sẽ gửi sữa cho em hằng ngày, khuyến mãi luôn ti giả nha~

- Seokjin hyung! Khi nào có lương phải khao em một bữa đó. Thằng nhóc của anh phá biết bao nhiêu mô hình của em rồi úhuhu... - Jimin nhăn mặt kể lể, sau đó lại gào rú như lên đồng cầu cơ. Mặc nhiên miệng và tay vẫn gắp nhai đều đều.

Bàn ăn lúc đầu còn chất đầy ụ rau thịt cá mì giờ đây chỉ còn một cái nồi trống hoác cùng chén đĩa bày la liệt. Bởi vậy người xưa mới nói rằng 'đoàn kết là sức mạnh', đúng quá đi chứ.

À, còn nữa. Do là Jimin là người chơi thua trò kéo đá giấy nên núi chén đĩa đang vẫn gọi cu cậu một cách trìu mến và thân thương ở bàn bếp. Còn ba con người kia đã nhanh chân mắc võng ngoài vườn nhà, đánh một giấc ngủ trưa ngon lành mất rồi.

Các người hãy đợi đấy, cái mùa xuân đó sẽ cóc xãy ra cho coi - Đó là tiếng thâm tâm của Jimin thê lương.

Rất tiếc, cái ý định ngang trái ấy chỉ rực lửa trong suy nghĩ của cậu thôi. Thực tế phũ phàng mà. Jimin quay đầu ngán ngẫm nhìn cái cặp găng tay rửa chén vàng chóe được mẫu thân đại nhân 'tốt bụng' vắt sẵn ở bồn rửa.

Mặc dù chuồn đi là thế nhưng tới khi Jimin dọn dẹp xong xuôi, định bụng ra vườn trả thù bỗng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà suýt rớt nước mắt. Seokjin đang ôm JungKook nằm sấp trên bụng, cả hai ngủ mà nước dai chảy long tong. Cạnh đó là mẹ đang nằm trên võng ôm gối mà mộng mị. Và... một cái võng được mắc dưới tán cây to nhất vườn, chỉ nhìn lướt qua cậu cũng biết được chính xác ai là người mắc nó. Là Seokjin hyung.

Gió thổi luồng qua khu vườn nhỏ xào xạc đưa Jimin đã mệt nhoài vào giấc ngủ trưa ngon lành. Tất nhiên là cả ba con người ti hí giả vờ ngủ mà quan sát Jimin nhỏ bé từ nãy đến giờ.

.

Sau bữa cơm chiều ở nhà Jimin. Seokjin bế Jungkook đang mút ti giả, đeo một cái balo lớn sau lưng chào tạm biệt cô Park và Jimin ra về.

___

Uhuhu, tui muốn dừng học thêm, tui muốn ngủ, tui muốn có THỜI GIAN RẢNH!!! Học lớp ưu cực quá các bác ạ TvT

#J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top