Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn lão gia kén rể cho...cậu út nhà mình. Vậy mà nô nô nức nức đàn ông ở khắp nơi đến. Tuấn Chung Quốc bĩu môi, tay chống cằm nhìn một lũ đàn ông già nua xấu xí hám sắc, mấy tên trẻ trẻ đẹp trai thì lại không có tí khí chất nào. Họ đều dâng lên toàn thứ quý nào là ngọc bội, kim cương, hổ phách,... Chung Quốc chán nản, nhà hắn đâu thiếu mấy thứ này.
Đột nhiên có một anh chàng cao to, mặt khôi ngô nhưng ăn mặc thật tầm thường, thậm chí có phần lôi thôi. Mọi người đều cười nhạo hắn. Giàu sang còn chả ăn ai nữa là rách rưới thế này.
-Ngươi tên gì? - Chung Quốc hỏi.

-Họ Kim, tên Hưởng. Kim Tại Hưởng.

-Ngươi có mang sính lễ gì không?

-Tôi có.
Bên dưới có tiếng cười mỉa mai. Nhìn thế kia lấy đâu ra vàng bạc mà dâng lên thiếu gia!

-Tôi không có ngọc bội châu báu gì. Nhưng một gang hai* đủ chứ? - Tại Hưởng còn giơ bàn tay lên phụ họa.
(*Một gang tay tầm 20cm. Ý Hưởng là đang khoe "khoai" dài 22cm =)))))
Tất cả trợn mắt lên nhìn hắn. Dám cả gan ăn nói hồ đồ với thiếu gia trước mặt lão gia sao? Không khí im lặng như tờ, cùng hướng về Tuấn Chung Quốc.
Chung Quốc ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng, nói lớn: "Người... Người đâu? "
Mọi người cùng cầu nguyện cho Tại Hưởng. Kiểu này không chém đầu cũng bị đánh cho dập xác.
Chung Quốc lại hô lên:
-Mau sắp xếp, 2 ngày nữa tổ chức lễ đính hôn!! - Sau đó cậu nhảy xuống khỏi ghế, như bay phi lên người Tại Hưởng, ôm cổ hắn. - Lão công, chúng ta phá lệ động phòng trước đi!
Tại Hưởng giữ ở eo cậu, dịu dàng gật đầu: "Được". Cúi đầu lễ phép chào Tuấn lão gia rồi rời đi.

Tuấn lão gia lúng túng hắng giọng một cái, xoay người vào nhà chính. Trong đầu khổ sở nghĩ: Con trai, mày không thể kiềm chế được một chút à??
Bên này người đến kén rể mặt đều tái mét. Cái kia... Cái vẻ lẳng lơ vừa nãy của Tuấn thiếu gia băng sơn tàn nhẫn mặt liệt là sao?

__________________
Lí giải cho việc bình thường mình chăm đăng chap mà dạo này lại lặn mất tăm. Thật ra là mình phát hiện mình bị bệnh. Rất nặng. Bố mẹ mình cũng bất lực rồi. Bệnh đang lan dần từ tay chân lên não rồi ra toàn thân rồi.....

Vâng! Là bệnh lười kinh niên(┬_┬)Huhu mình không biết làm thế nào để hết lười cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top