Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. quá khứ loạn lạc



Kim Seok-Jin trầm ngâm cầm điếu thuốc lá hờ trên tay. Anh ta bùng lửa, ngọn lửa đốt cháy phần đầu điếu. Song, đưa cận miệng nhấm thử.

"Eww"

"Gì vậy Jin." J-Hope nhăn mặt.

Rồi bất giác hắn thở dài, khi thấy rõ cái cảnh tượng trước mắt mình, đầu nghĩ ngợi ngao ngán.
( Không hút được mà làm màu làm cái chi! )


Anh ta nhăn mặt, nghĩ thử xem cái thứ này có thuật phép gì mà khiến loài người trở nên mê muội đến thế. (Tưởng có gì thú vị.) *Xì một cái.


"Cậu *xì rồi hậm hực cái gì cơ? Chán sống quá rồi, nên muốn học tập cách làm con người đó hả?"

Anh ta nhìn hắn chả thèm phí lời, đánh võng sang chuyện trước mắt.

"Cậu nói xem, khi nào cô ta tỉnh."

J-Hope vội nhìn sang cô gái nằm cuộn người trên băng ghế dài đằng kia, lòng không ngừng lo lắng. Có lẽ vì vết thương cô ấy gánh chịu quá lớn, nên cần nhiều thời gian để chữa lành hơn...

Mà thời gian bây giờ thì đang ngày một gấp rút. Con người sắp sửa bị diệt vong, có thể thấy được rằng hơn nửa phần người còn đang trong đà tàn lụi.

Phải mau tụ hợp bọn họ lại trong khoảng thời gian sớm nhất có thể.

Hiện tại ba người bọn họ đang ngồi ngay ngắn ở trên toa tàu số 7.

Đi đến vùng đất ** cho nhiệm vụ tìm người tiếp theo. Nó cách một quãng đường thật sự rất dài so với nơi ở hiện tại của họ. Nó tầm tận 3 ngày nữa mới đến. Thế nên không tiện đợi Y/n hồi phục lại khí ức.

Hơn thế nữa, thân người của cô vẫn còn đang bị khống chế chặt chẽ bởi xiềng xích dày cộm.

Vì lỡ đâu sau khi cô ấy tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài đăng đẳng kia, liệu Y/n cô có phản kích họ hay không? Vẫn là điều chưa thể biết.

Chỉ biết...kẻ bất tử thật sự -cực-kì-đáng-sợ.


Tiếng tàu hoả kêu lên từng hồi, khói bay nghi ngút tận trời xanh.

Toa số 7 đặt biệt cho hàng vip thượng hạng, trắng ra là không có bóng người nào cả.

J-Hope là con của một nhà tài phiệt, ngoài điều kiện ra thì chẳng thiếu thứ gì.

Y/n đang mãi chìm trong cơn loạn lạc, cô một thân một mình tự chiến đấu với cái bản ngã tà ác của mình. Sức cùng lực kiệt, không rõ bản thân đang ở chốn nào. Tuy nhiên, rất thực... cảm giác rõ ràng như không hẳn là nằm ở trong mơ, mà là ở một phiên bản thế giới tàn khốc khác.

Sương mù dày đặc che kín lối, không rõ đường đi, cô chỉ biết hướng thẳng về đằng Tây. Cho đến khi xúc cảm ngoài da cảm nhận được một sự len lỏi của hơi ấm tình thương, lúc này màn sương cũng vơi đi dần. Có lẽ cô đang bị lạc lối, không biết nên chọn lí nào cho đúng, đi theo chính nghĩa hay tà đạo thì dẫu gì đối với cô bây giờ chúng chỉ có thể cùng là một. Bởi vì làm sao đây, khi bàn tay này đã nhuốm đầy màu máu đỏ tươi. Là mùi máu người chết tanh tưởi, một dòng máu cận huyết thống.



Khi nãy, Seok-Jin dường như cảm thấy cô gái nằm ghế đối diện có chút run rẩy. Anh không biết là cô do cảm lạnh hay là do hoảng sợ. Càng không biết phải xử lí như thế nào khi hiện giờ J-Hope cậu bạn thiện lương của chúng ta đang trong giấc ngủ nồng say. Không nỡ đánh thức. Anh bèn một phen miễn cưỡng mon men lại gần người cô, bế xốc lên cho vào lòng kiểu bồng em bé. Rồi để cô nằm co rúm người vào trong lòng anh.

Đó là lí do tại sao Y/n cảm nhận được hơi ấm trong thực thể kết giới kì lạ đó.

Được hơn 3 tiếng đồng hồ chập chạp trôi qua, anh cảm thấy người như mỏi nhừ, không thể canh cô gái này mãi được, anh sẽ ngủ không hay mất. Thế nên đành đánh thức J-Hope. Nhờ hắn ta canh giúp.

"Woa Jin cậu không nghỉ ngơi từ nãy tới giờ luôn cơ á? Vất vả cho cậu rồi, nên ngủ..."

J-Hope chưa kịp nói hết lời quan tâm nữa, anh ta đã nhắm mắt ngủ sâu, trông có vẻ là mệt mỏi lắm.

Thấy Y/n bên cạnh, anh nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa lên vai mình.

Tích tắc...



tích tắc..

Đồng hồ sinh học vẫn cứ trôi, mặc kệ cho dòng người có hối hả đến đâu.

24 tiếng trôi qua kể từ lúc cô bị kẹt trong cái kết giới oái ăm này rồi.

"Chết tiệt!"

Đôi chân cô cũng đã mỏi mòn, ngón chân sưng tấy hết cả lên. Nếu dừng lại, nó sẽ không ngừng đau nhức kịch liệt mất. Nghĩ thế nên cô cũng đành lờ đi tiếng thở dốc cùng thân thể yếu ớt của mình, cô cứ cắm mặt rồi mặc sức mà chạy mãi.

Nhờ tinh thần cứng rắn. Một cổ hình ảnh ngôi nhà quen thuộc đã lờ mờ xuất hiện mờ ảo trước mắt cô. Hi vọng len lỏi, tiếng bước chân cũng ngày một nhanh khẩn trương.

"Aish thật biết trêu người." Y/n ngũ quan sắt lạnh, mặt vẫn nét vô hồn vốn có. Nhìn chăm chăm vào ngôi nhà chứa đựng biết bao nhiêu là kí ức thương đau.

"Chẳng lẽ mình lại chết nữa rồi à?"

Y/n bước vào trong, đôi guốc đen kêu vang *cộc cạch rõ rành mạch trên sàn gỗ. Lại cảnh tưởng đấy đập vào mắt cô, nhưng hiện giờ là hình ảnh phản chiếu.

Cô nhìn ra được bản thân đang cơ cực chống chọi như nào trong cái căn nhà rách nát tồi tàn này.

Một cô gái mái tóc bạch kim đặc biệt xoăn lơi xoã dài trên nền đất. Quần áo rách rưới, hôi thối, còn bị còng chân, xích cổ. Cuộc đời cô chỉ quẩn quanh trong căn phòng tối tăm và cái ẩm móc mà đương nhiên không hề có chút hiểu biết gì gọi hiện thực bên ngoài. Đó cũng là phần lí do giải thích cho sự việc cô chả thể cảm quan được lời nói của J-Hope cũng như trái cà tím (Jin).


Một cô gái trơ trọi chống lại hoàn cảnh trớ trêu. Đã vô số lần cố tự tử bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, ông trời quả thật biết trêu người. Cô cứ chết rồi lại hồi sinh, cơ thể lành lặn cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Đã thế một khi gần đất xa trời thì cô lại được thỉnh về trước ngày chết 24 giờ. Và rồi nỗi đau cứ lặp đi lặp lại, trừ khi cô được sống tiếp.

Vào một ngày nắng ấm đẹp trời, cô chán ghét cái cảnh cứ làm sát thương chính mình nên thử sống cho qua cái vòng lặp này, để xem hai chữ "ngày mai" sẽ thành ra như nào.

Quả thật không uổn công khi bản thân cố chịu sống thêm một ngày. Ngày nắng đẹp đó, đứa em gái nhỏ đáng yêu~ đã lơ là đánh rơi chiếc chìa khoá ngay cạnh bàn chân lem luốc của cô. Bằng cách trời ban đó mà thoát ra khỏi sự ràng buộc của còng xích. Trèo qua ô cửa sổ rộng lớn một cách điêu luyện giống với bản năng sẵn có vậy. Cô một hơi thèm khát hít thở luồn khí trong lành, như một con người. Tuy nhiên, nhiều lần sau đó họ đã bắt gặp được khi cô đang sắp sửa thành công trốn thoát khỏi căn nhà này. Họ đánh đập, xỉ vả man rợ lên tấm thân gầy guộc của cô. Ngay thời khắc định mệnh đó, cô căm phẫn họ đến tận tâm can như muốn xé rách ra thành nhiều mãnh lớn nhỏ. Gào rống trong điên dại và hoản loạn. Rồi... giết chết hết tất cả!

Nhưng cô không vui vì lẽ đó, tại sao nước mắt lại rơi. Cô vốn không tin mình còn có thể yêu thương loại người cha khốn khiếp này. Khoảng khắc đáng sợ đó cô dường như có thể cảm nhận được rõ dòng máu đang dồi dào chảy len lỏi qua từng tế bào trong người mình, muốn chúng nên biến mất khỏi cõi đời này sớm nhất có thể. Nó sẽ không làm cô cảm thấy nhói đau mỗi khi nghĩ tới nữa.


Lần 1, cô lựa chọn bỏ trốn nhưng vẫn bị bắt về.


Lần 2, dùng con đường khác nhưng vẫn vậy. Bị bắt về cùng đúng chuỗi ngày.


Mãi đến tận những lần khác nữa, cũng hoàn toàn hệt vậy. Dù có thử bao nhiêu cách, quay lại bao nhiêu lần... vẫn không thể thoát khỏi cái gọi là định mệnh sắp đặt.

Vậy cớ sao, những lần lẩn quẩn hoài quay ngược thời gian đó. Cô lại không lựa chọn cách khôn ngoan ở lại an phận trong căn nhà đó để phục vụ cho cơn thèm khát máu tươi từ cơ thể của họ. Tại sao?

Vì cô muốn thoát ra khỏi nơi đây!

Chúng đã làm phần con người lẫn trái tim cô thối nát. Chúng đáng chết nhưng cô lại đáng thương hơn gấp bội. Nhưng những lần giết họ nước mắt cô mặc nhiên vẫn rơi không cách nào kiềm lại được.

Nhưng sau tất cả cô nhận ra rằng cô không hề yêu thương những con người tàn nhẫn này. Mà lý do là vì lầm lỡ giết người. Đó là một tội ác.

Lần 20, cô chấp nhận tội ác của mình.

Nhưng cô vẫn chết.

Vẫn quay cuồn trong vòng luẩn quẩn không thể thoát ra được. Không nhìn thấy tương lai, cứ chết rồi lại hồi sinh, quay cuồn như một vòng xoáy không có hồi kết.

Lần thứ 30, cũng là lần thứ 10 cô bị người khác sỉ vả. Nhưng tâm can cô không bao giờ chịu nhúng nhường đầu hàng, cô mắng chửi và nguyền rủa lại chúng. Lũ con người dốt nát, đã làm cô nổi cáu. Ngay lúc đó bản ngã của quỷ dử hiện linh chiếm nửa phần người trong cô.

Chán ghét bản thân, vì không thể đi chết đi một cách trọn vẹn. Cô ghét cái sự quỷ dị này...Nhưng một ngày bọn người đó đến. Cô đã có tương lai của chính mình.

Bây giờ, cô muốn được nhìn thấy tương lai của chính bản thân mình!

Thoát được rồi! Cô choàng tỉnh lại sau giấc mộng dài, người ngợm cũng tê cứng đã lâu. Nhìn thấy hai người thanh niên kề bên vẫn còn ngủ say giấc, cô mỉm cười bèn cảm ơn họ một cách thầm lặng trong tận đáy lòng mình. Những người đã mang đến tương lai cho Kim Y/n.


Mọi người thử đoán xem thành viên tiếp theo sẽ là ai nè? Với cả năng lực của eight people nữa✨





💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top