Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. người thứ 4. là ai?

Y/n dáng vẻ như đang ngồi thiền của ngươi phàm, không ngừng co bóp cánh tay cảm nhận mùi hương cơ thể.

Sau hồi trán cô nhỏ vài giọt mồ hôi, cô vui mừng lên tiếng. "Tôi làm được rồi nè! Hì hì."

Con mèo nhỏ này không biết tình thế cấp bách ra sao mà vẫn phì cười được. Seok Jin thoáng nghĩ có nên đá bay cô nhóc này ra khỏi chuyến tàu hay không?

J- Hope thì cười xoà vỗ vỗ lên vai cô, giơ lên ngón cái. "Giỏi lắm! Rất có tố chất." Còn tố chất gì thì anh không biết.

Y/n lại cười rạng rỡ, lúc này hệt như mọc thêm cái đuôi và đôi tai mèo ngoe guẩy. Và đã có một dấu chấm than mọc trên đầu anh, Kim Seok- Jin nhoẻn miệng cười híp mắt, lộ vẻ muốn giết người diệt khẩu.


Y/n thấy thế vẫn không hay biết gì tưởng người kia cười vì khen ngợi mình nên trong lòng tâm đắc lắm. Chưa kịp để Y/n lên tiếng, hai người mỗi tay nắm một bên vội kéo cô chạy khỏi chổ nguy hiểm này.



Cô lúc này cũng cảm nhận được sự tình nghiêm trọng, đáy mắt cũng sâu lại một màu đen ngòm. Seok Jin và J-Hope đồng loạt nghĩ thầm, đầu mắt nheo lại. "Lạ thật."

...

Toang mở cửa, Jin đứng đầu liền thấy cảnh tưởng trước mắt. Đầu mắt lại căng lên, mưu tính đường chạy.

"Lại có mồi ngon?" Chàng thanh niên trong đám học sinh cá biệt tầm 20 người kia khi vừa dứt câu một tay chỉnh lại quần áo xộc xệch, tiến lại gần ba người họ. Đầu mũi bất giác hít lấy hít để. "Hảo hạng a~"


Thấy tên kia nhìn mình, Y/n cau mày lộ ra vẻ khó chịu cực độ. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay to lớn của họ hơn, trừng mắt đáng sợ.


J-Hope nhìn cô có chút bất ngờ. "Cũng ra dáng rồi." Anh nghĩ thầm, vui vẻ mở lời.

"Chưa biết rõ là ai đang nộp mạng vào hang cọp đâu." Sau đó cong lên một đường tuyệt hảo, rất đẹp. Quyến rũ gai góc chết người. Một chàng cáo ngoan độc.

Sao bây giờ cô mới được nhìn thấy cái vẻ mặt này nhỉ? Trong đầu nghĩ ngợi tay cô cũng bất giác đặt trên cằm mình, đăm mắt nhìn thấu.

Người trước mặt vừa nghe xong lời lẽ mạnh miệng đó liền cảm thấy bực tức, quay đầu lại ra lệnh đễu cán.

"Muốn thì chiều! Lên bọn bây!"

Xong nhoẻn miệng cười tự đắc. "Giết hết! Lóc da, đâm mảnh, moi từng bộ phận, đặc biệt nhất là hút cạn máu khiến chúng trở thành-một cái xác khô, dị dạng nhăn nheo. Haha!"



Trời ơi! Nghe còn ghê hơn mấy lần cô tự xác hay bị hãm hại nữa. Cầm thú mà...!

.

.

.

Bọn nó bổ nhào đến, tay chân loạn xạ bò xiêng vẹo trên nền đất, miệng nhe hàm răng nanh sắt nhọn lộ ra con mắt gân đỏ khát máu cực điểm. Chỉ trách do máu dị nhân là một đẳng cấp a.


Đến đường này thì chỉ có chiến. Vì thế hai người đàn ông cũng ra sức tung nắm đấm với kĩ thuật không chút dư thừa.

Đánh bại gần hết bọn chúng, hoàn toàn tay không ra trận. Anh hùng vĩ đại mà khoan tay bảo vệ cô.

Thật là cảm động đó nha, nhưng mà... cô cũng rất muốn thử. Rất kích thích mắt!

Một Kim Y/n tàn khốc lộ ra trong đáy mắt sâu húp của Kim Seok-Jin.

Cô ruốc cuộc là loại người gì?

...

Xác người nằm ngỗ ngang dưới sàn trắng tráng lệ, màu máu tươi tàn khốc xộc lên mũi. Hai người-anh và hắn thi nhau thở đều đều, cố gắng hít trọn bầu khí ngập mùi tanh ở xung quanh mà lấy sức.

"Ối chà, còn một người này." J- Hope lên tiếng, tay chỉ vào nơi góc tối bị khuất.

Một người con trai đang ngục mặt xuống đất bây giờ mới ngẩng đầu. Cái tiếng bẻ cổ *rắc rắc hoà trong khung cảnh chết chốc này đây không khỏi khiến người khác e dè lùi một khoảng chân rộng.

Đại boss xuất hiện rồi! Giờ là sàn đấu của cô có đúng không? Hai người kia đã mệt lã người rồi cơ mà?

Cô đưa tia mắt long lanh tràn trề phấn khích nhìn họ. J-Hope thoáng giật mình.

"Làm được không vậy nhóc con?" Anh kí đầu cô một cái rõ mạnh. Tay nắm chặt lấy bờ vai gầy của cô chứng tỏ còn sức lắm.

Y/n ỉu xìu như mèo cụp tai, dáng vẻ khiến người khác buộc phải mềm lòng.

Seok- Jin gỡ tay anh ra, ánh mắt ra hiệu: "Ngồi im mà xem trò hay đi."

Gì chứ? Hắn Kim Seok Jin lạnh lùng không có tình người vậy mà lại trúng kế của cô á? Bị mỹ nữ dụ dỗ à?

Anh nhăn mặt, lại tháo tay hắn ra khỏi người cô. Giọng nâng lên một bật. "Đừng cố quá." Sau đó xoa đầu cô dịu dàng, vẻ cưng nựng.

Anh mới là người trúng kế đấy!

Cậu và hắn bình phẩm loại người trước mặt.

Thấy mình bị bơ đẹp, cậu ta hắn giọng nghiêm chỉnh rồi khoanh tay để trước ngực. Giọng trầm ấm và áp đảo vang lên. "Khẩn trương đi, ai cũng được."

Cái vẻ không ra oai mà cũng không dễ động vào này làm hắn phải cảnh giác thêm nhiều phần.

Bốn mắt nhìn nhau ngập mùi thuốc súng, lạc trong đó là ánh mắt như nhắm trúng con mồi ngon béo bở của Kim Y/n. Môi nhỏ cong lên một đường nét mị hoặc bỗng dưng quyến rũ chết người.

Jungkook cậu tâm đắc trong lòng nhìn nhận đối thủ trước mắt. "Không tồi."





Một đêm trăng thanh đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top