Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. cướp người trắng trợn!

Hai người dây dưa qua lại hồi lâu. Từng đợt kĩ thuật được tung lên trong nháy mắt. Không biết vì cớ gì mà người còn gái trước ánh mắt dò xét của Jung Hoseok lại cực kì nhạy bén và linh hoạt đến vậy.

Tròng mắt đen nhánh đó, đặc biệt biến đổi không ngừng, cả tay chân cũng rất điêu luyện mà ra sức phản đòn. Không hề thua kém gì gã đàn ông rắn chắc đó.

Y/n vẫn rất mực thưởng thức.

.

.

Sau một hồi hì hục, vầng trán cô lấm lem đầy hơi mồ hôi lạnh, sức không còn nữa.

Cậu ta quá mạnh! Không thể đọ sức bền được.
Cơ thể cô cũng dần yếu đi vì mệt lã. Còn hắn cứ dữ dội mà ra sức vào từng cú đánh, càng lúc càng đọc thấu cận kẽ từng kĩ thuật của cô.

Cậu ta sức bền cộng thêm việc mạnh khoẻ hơn người, lại còn vừa mưu trí như vậy thì quả là một tên đáng gờm! Chỉ trách cho cơ thể này quá yếu ớt trước người đàn ông, đến nổi thân thể rã rời, tay chân không kiềm được run rẩy.

Cậu ta mơ hồ nhoẻn miệng cười, mới đó đã tung ra một cú hạ đòn. Chỉ dùng bàn tay trần thô ráp của cậu ta mà đánh gọn con mồi béo bở. Tức khắc áp đảo Y/n vào lòng ngực rắn chắc của mình, song giam lại.


"Mèo nhỏ của các người." Anh chỉ tay vào hai người đàn ông. Rồi nói tiếp. "Tôi mượn một chút." Jungkook lém lỉnh ôm trọn eo nhỏ của cô, cố tình chọc cho người khác tức giận.

Jung Hoseok làu bàu.

Hai anh thanh niên vốn nhận ra rõ cái ý định đen tối kia của cậu cho nên lúc này đầu chân mày lập tức co lại phản ứng.

Mỗi người một đường lối suy nghĩ khác nhau.

Vài phút sau, Seok Jin bắt đầu lên tiếng. "Tôi không dư dả gì để chơi mèo vờn chuột với cậu."


Seok Jin tông giọng trâm ngâm, trong cái khoang tàu chật hẹp này. Khó khăn lắm mới bắt được người, cậu ta là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh.

Jung Hoseok cũng gật đầu. "Đúng đấy! Đừng chơi trò trẻ con chứ?" Trong một giây đứng phắt dậy, chân tiến lại gần người cậu, để tay đặt lên bả vai của
Y/n kéo lại.

Đây rõ là giành lại người.

Cứ thế giằn co qua lại hồi lâu, người kia bỗng dưng bật cười thành tiếng.

"Ai chơi trò trẻ con? Tôi đây là thấy anh mới phải!" Nhẹ nhàng đưa cái gương mặt yêu nghiệt của cậu ta hướng về phía trước. Vầng trán của hai tên này còn sắp chạm vào nhau hay chỉ cần chút nữa thôi là cả hai sẽ cụng nhau một cái, rõ đau đấy!

"Tôi thắng. Người đây là vật của tôi rồi." Dứt câu Joen Jungkook nhanh chóng biến đi mất, tan vào hư không.

Hai người như cổ máy đang hết pin liền chết đứng tại chổ. Jung Hosoek bây giờ đầu theo bản năng mà hiện ra vô vàng những câu hỏi mang dấu chấm lững. "Cậu ta không phải là có siêu nhiên đấy chứ? Thoáng cái là biến mất như ma." hay  "Ruốc cuộc là người hay ma vậy?" xong bực dọc bĩu môi "Cướp người trắng trợn!"

Jung Hosoek lục tung chiếc túi áo hoodie của mình rồi lấy ra một tập bản đồ cực kì rộng lớn. Hắn nghiêm mặt dò xét.

Jin lia mắt thấy hắn đang đăm đăm quan sát vào tập bản đồ, rồi thế mà từ từ biến hoá thành tia mắt bất ngờ. Đuôi mắt cong lên. Chẳng mảy may Jin bắt đầu điều chỉnh giọng. cất tông giọng trầm mà khơi mào chuyện. "Người ở đâu?"


Hắn nghe được tiếng văng vẳng sau tai, quay đầu ngờ ngợ nhìn Seok Jin rồi mắt hắn long lanh như vừa vớ được con cá lớn vậy.

"Cậu ta vậy mà lại là dị nhân đấy! Trên đây còn vạch rõ hai dấu chấm đỏ to tướng nè. Một cái là của mèo nhỏ, một cái là của cậu ta." Anh vui vẻ ra mặt, may là không bị mất dấu.


J- Hope đặt tờ giấy xuống thành ghế, máu cũng loan lổ vài chổ nhưng không mấy tác động đến đáy mắt của Seok Jin đang dính chặt vào những dấu chấm đỏ lơ lửng kia, được J-Hope đánh dấu tích từng nơi rõ ràng.


Đúng thật, những dị nhân khác đều vẫn còn tồn tại ở chổ điểm trước đó. Mặc nhiên là chỉ có 1 dấu tích dịch dời sang vùng ngoại ô nhỏ mà họ định đến. Đích thị là cô ta và gã dị nhân tiếp theo. Gã là người thứ tư? Cũng bị nhục đục vấy bẩn. Bản ngã của tà ác.

Kim Y/n cô ta liệu có ổn không?
.

.

.

Trong phòng y tế...

Không biết đã hôn mê trong bao lâu. Y/n mở mắt lảo đảo nhìn xung quanh, rồi vội đưa mắt đến cổ tay mình xong rà xoát xung quanh cổ. "May quá không bị bài xích." Đó là ý nghĩ lạc quan nhất của cô mà người khác không thể ngờ nhất vào giây phút căn thẳng hiện giờ.

"Tỉnh rồi?" Người đàn ông dáng người to lớn đập vào mắt cô, quần áo tươm tất nghiêm chỉnh. Tay phải nới lỏng cà vạt còn tay trái đang nắm hờ một cốc nước ấm, có vẻ là dành cho Kim Y/n cô.


"Cô hôn mê được 2 ngày. Đây là chổ cơ trú của trường học Z." Câu nói sau cùng tà mị làm sao... Người này thế mà lại luôn không có ý định toả ra thứ hung khí trấn áp người đối diện tràn ngập mùi thuốc súng.


Cô cũng từng nghe qua cái ý nghĩa của từ "trường học" ở chổ em gái ( đáng yêu a~ ) Nghe nó kể vui vẻ lắm, còn giở chất giọng chua choét của mình khinh khỉnh nhìn cô rồi tặc lưỡi tiếc nuối nữa cơ. Định nói là cô vô học chứ gì, ít nhất thì cô cũng đủ thông minh để hiểu tà ý của em gái nhỏ đấy!

Khua tay khỏi dòng suy nghĩ quái ác đó. Cô hờ hững đặt tầm mắt vào người đối diện. "Lý do?"


Cái dáng vẻ của Y/n cũng cho người ta thấy được cái gọi là sự bất cần "mặc sống mặc chết." Không hề hứng thú, là hỏi cho có lệ, cho đúng kịch bản "bị bắt cóc."



Cậu nghiền ngẫm dáng vẻ quyến rũ chết người đó, đối với Joen Jungkook đây thì quả là hiếm có khó tìm. Vui vẻ hơn, đuôi mắt cũng dần hiện lên vài nếp nhăn, mỉm cười tà mị. "Nên dùng thành ngữ. Gọi là thầy."


Cô trố mắt nhìn, ai đời thầy giáo lại giết học sinh trên toa tàu thế này? Cậu ta thật sự kì dị mà.


Cô lãng tránh Jungkook, vai tựa lên giường. Ngẫm nghĩ việc khi nãy. "Không phải là cậu ta giúp mình chữa trị vết thương đấy chứ? Đều lạnh lặn không dấu vết thế này."


"Uống đi. Sau sẽ biết." Jungkook tay đưa nước trước mặt cô, một bên chân mày kéo lên.

Ngỡ như bị thôi miên ngay lập tức ngoan ngoãn uống sạch. Tức khắc chìm ngập trong bóng tối vô định.

Cậu ta cười lên một đường cổ quái, hứng thú với trò chơi mới.

Sự việc chỉ mới bắt đầu.

.

.

.

Bên đây hai anh chàng tinh tú của chúng ta đã đến được chổ cần đến. Men theo con hẻm tăm tối, đinh đinh trước mắt họ là hình ảnh của một ngôi trường xưa bị cô lập, kì dị đến rợn người.

*Cót két..


Cánh cổng mở ra rộng lớn như sẵn đón chờ con mồi sa vào lưới.


Âm vang ngay trong đêm trăng thanh vắng lặn, tựa hồ như muốn bóp nghẹn quả tim của kẻ khác. Giật nảy một phen.

"Rùng rợn quá đấy..." Jung Hosoek tiếng nói thấp một quãng nhưng vẫn nổi bật trong bầu không gian yên tĩnh đến lạ thường này.

Seok Jin đây cũng âm thầm ngật đầu trả lời cho câu nói khi nãy. Chân cũng không ngần ngại bước lên trên ngưỡng cửa từng bước. Tiếng đế giày gõ nhịp nhàng trên mặt đất u khuất, xám xịt màu gỗ lạnh lẽo hoà vang tiếng *cộc cạch không hẵn là bước chân.

"Đi thôi!"




💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top