Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. ba người

"Jung Hoseok anh ấy không đến sao?"

"Không đến."

"Tại sao vậy?"

"...."

Người kia ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt có vài phần bốc hoả. Thế mà cô chỉ cứ nghĩ đến hắn thôi sao?

Nghĩ vậy, anh ta từ từ tiến đến gần, rồi lười biếng mà mở miệng. "Để giúp đỡ mọi người thoát ra khỏi đây, cậu ta cần phải xem biểu đồ. Cơ mà khả năng của cậu ta không bao gồm cái không gian quá ba người. Ý tôi là tính luôn người thứ ba là cậu ấy vào."

"Thế nên theo tôi được biết, cô vừa kết thêm một người bạn."

"Ừm. Đáng lẽ không nên.." Ngón tay cô co lại.

"..." Anh ta không nói nữa, mà lập tức quấn chăn đi ngủ.

Khoé miệng còn không quên mở to, ngáp một cái bằng cách cực kì thoải mái.

"Cô quen rồi mà. Cứ ngủ như trước đi."

Cô gái đang đứng yên, chỉ biết im lặng mà thở dài, cô đem thân mình nằm co lại ở một góc.

Không có mền không có gối, thân thể nhỏ lẻ loi nằm co quắp. Đưa đôi mắt ngỡ vô hồn nhìn bóng lưng to lớn của người kia.

"Cô quen rồi mà."

Cứ thế thân cô gầy guộc nhẹ nhàng run lên. Không biết là do gió trời mạnh mẽ, hay đôi môi kia đã sớm rướm máu.

Người kia vốn cũng không ngủ ngon.
...

Rạng sáng, mọi người cũng dần tỉnh dậy. Thay nhau từng đoàn đi lấy thức ăn.

"Chào buổi sáng, Ami!"

Cô cong môi mỉm cười lại nheo đôi mắt. "Chào cậu."

Cậu ta cũng mỉm cười.

Hai người trò chuyện với nhau trước cánh cửa sắt cách vài bước.

Đợi khoảng một lúc sau, cánh cửa đó sau lưng cô bỗng dưng dần mở ra chậm rãi. Mang tiếng động *ken két của khung cửa sắt bị rỉ.

Hai người đưa mắt nhìn lại.

Dáng vẻ của một người đàn ông đang gãi tay sau ót, ngáp ngắn ngáp dài. "Tôi là SeokJin." Cùng lúc anh ta chỉ ngón trỏ vào mặt mình, giới thiệu thực ngắn gọn.

Ami đệt mặt ra.

"Hini, anh ta cũng là người từ toa tàu đó. Có quen biết."

Cậu trai nhìn cô, rồi lại nhìn anh, đưa mắt dò xét lên người đàn ông vẫn đang ngáp. Đuôi mắt cậu nhếch lên một cái, đờ đệt nói. "Vậy sao?"

"..." Cô gật đầu.

Cứ thế ba người cùng nhau đi kiếm cái gì bỏ vào bụng.

Cơ mà...

Cô xích lại gần SeokJin, khi biết khoảng cách đã đủ xa với Hini, cô đây mới dám thì thầm mở lời.

"Mà lỡ bọn chúng hỏi về chủng loài thì sao?"

Chủng loài?

SoekJin kéo một bên miệng, cố gắng ngăn tưởng tượng.

"Nói dối thôi, làm như hắn tọc mạch về mình lắm."

"Không được dùng phép thử vậy đâu. Tôi không muốn sống trở lại nữa đâu nha." Cô lắc đầu tỏ vẻ không hợp ý.

Làm thế nào mà Kim SoekJin không ưa đùa cợt lại nói ra những lời thiếu suy nghĩ đến vậy?

"Cô quên à, tôi là trốn vào đây. Hắn ta không biết tôi đâu."

Quên mất anh là tên trộm. Kẻ trộm mất giấc ngủ ngon của cô.

Hai người cứ thế ở một vùng thế giới, đợi tới khi Hini thấy bị tủi thân. "Này!"
...

Một lúc.

Ami và Hini ngước mặt nhìn nhau. Còn Soek Jin vẫn đang nghiêm mặt dò xét tờ giấy đã bị ố vàng.

Trò chơi bắt đầu nang giải hơn rồi đây..

Ba người mở tờ giấy ra xem, rồi đọc nhẩm. Phản ứng đầu tiên trùng khớp là đều ngơ cả người.

"Cái loại câu hỏi gì vậy nè?"

"Không xong rồi nói một mình biết thì được chứ nói cho đồng đội chắc nhục cả đời mất!"

Tiếng người xa xa đang thay nhau trách than, họ làm cho nét mặt của cô bây giờ cũng chuyển sang hoá trắng đen luôn rồi.

"..." Phải rồi, nói dối là được chứ gì.

"Tôi..." Cô xoay người, tay đưa lên không trung một khoảng ngắn định phát biểu nói gì đó. Thì Hini ở xa nói vọng tới.

"Ami ahh, nãy giờ chúng ta đi quanh đây cũng toàn là câu hỏi ngớ ngẩn thôi. Cậu quyết thế nào nhỉ?"

"Nói dối thôi." SoekJin nói.

Hini quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt nheo lại. "Vậy anh thử nghiệm trước cho tôi xem đi nào." Cậu ta đưa mắt nhìn anh.

"..." Hai người này trẻ ghé ghê...

SeokJin đưa mắt lên nhìn hắn một cách lạnh nhạt. Xong sau đó tiếp tục hành trình nói dối của mình.

"Tôi không phải người ở thế giới này."

Anh nói đủ cho ba người nghe, rõ ràng từng tiếng bên tai cô. Đáy mắt kia nhàn nhạt đen nháy.

Thấy thế Hini cũng nuốt nước bọt liều thử một phen.

"Tôi không phải là học sinh!"

"Rè rè..."

Căn phòng kì lạ chớp tắt, mọi người theo quán tính nhìn theo ánh đèn mờ đó. Sau một hồi lâu, nó lại trở về nguyên vẹn.

...Không bị gì cả.

Thấy thế cô long lanh đôi mắt, cũng tấm tắt muốn thử.

"Tôi là..."

"Không được!!"

Hai người ẩu đả nhau từ nảy, mà bây giờ lại thực đồng thanh. Đáy mắt không hẹn mà có dao động hơn đôi phần so với vẻ mặt của hai người hằng ngày.

Bàn tay thon dài cứ ngưng trệ trên khoảng không trống trãi.

Ami không hiểu bản thân đang gặp phải vấn đề gì mà mọi người lại làm ra vẻ nghiêm trọng đến vậy? Đôi mắt đặc biệt của cô lúc này cũng hưởng ứng mà mở to ra, kéo theo sự mơ hồ.

"Rè rè..."

Lại lần nữa chớp tắt kịch liệt.

Có người hô to. "Có yên được không chứ!! Cái quái gì nữa!"

Dường như dư âm có vẻ thiếu tính kiên nhẫn.

"Không biết nữa! Hệ thống thật tồi."

"..."

Ngỡ như không còn phản hồi.

Cô nhẹ thở ra.

"Người chơi C2 phòng giam số 542."

"Chết."

Bất giác căn phòng im bặt đi.

Người đang chìm trong hoang mang, lần nữa càng sợ hơn là nghe thấy tiếng hệ thống báo tin tử.

Ami trực tiếp đứng đơ người.

Mà tiếp sau đó không lâu, xa xa kia giữa dãy nhà là người đàn ông xấu số bị treo lơ lửng. Từ từ dây thừng càng giăng lên cao, chân của ông càng không ngừng giãy dụa, kích động trước cái chết thập phần kì lạ. Ngân máu nổi rõ trước trán người đó.

Miệng đã bị bịch lại, càng thêm phần khó chịu cho ông ta.

Một phát súng giáng xuống không biết là từ đâu tới, bắn xuyên qua đầu ông ta. Lỗ nhỏ mang vệt máu nhết nhác nhiễu xuống vẻ mặt cứ tái nhợt, lại có đôi mắt đang trợn ngược. Máu đỏ vẫn từ từ chậm rãi rơi vãi xuống nền đất màu nâu tối.

Một giọt...

Hai giọt...

Tí tách..

Lác đác cứ thế rơi vãi. Người người lúc này tâm lý cũng không còn ổn định được nữa. Có người ngất xĩu mất, có người nhìn vào ông ta rồi ngón tay trỏ cứ chỉ đến cái xác trơ trọi ở đó, u ớ vài tiếng không rõ.

Phát súng tiếp tục bắn, toàn nhắm vào não người.

"Lũ người ngu ngốc! Vào đây mà còn giữ cái thanh danh bẩn thỉu đó sao? Đáng lắm. Hahahaa."

Ami nghệt mặt, đáy mắt mơ hồ một lúc. Điều khiến cô kinh hãi không phải vì cái xác bị bắn vung vãi não người. Mà là đồng đội của ông ta...

Bọn chúng... đang cười?

Trong tay còn cầm thứ gì đó?

"Quên nói cho mọi người. Không hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức đồ ăn sẽ được chia cho đồng đội, mỗi người một khẩu phần."

"Hahhahaha ý tôi nói là xác của đồng đội các người, mặc cho chúng chết ở hình thức nào. Thì đồng đội điều có ăn. Hahahahha."

Giống như kiểu hiến tế.

Ngay khi âm thanh đó rời đi. Cô thấy xung quanh bọn họ đã có dấu hiệu rạn nứt rồi. Đáy mắt ánh lên tia hung ác mơ hồ, cô vì vậy theo hoàn cảnh hiện giờ mà nhìn lấy hai người đồng đội ở bên mình...

Hai người họ "nói dối" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top