Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.[Jin] Ánh Nắng Của Em

Một ngày 24 giờ, tôi dành phần lớn thời gian cho việc viết tiểu thuyết và vẽ tranh. Dường như tôi đã quen với việc tự nhốt mình trong căn phòng. Tôi tách biệt với thế giới bên ngoài. Nói đúng hơn là tôi tự tách ra khỏi thế giới ồn ào ngoài kia và thu mình vào trong vỏ ốc riêng, từ sau quá nhiều cú sốc tinh thần, tôi dường như đã mất đi hết niềm tin vào cuộc sống này.

Một kẻ cô độc, phải... tôi chính là một kẻ cô độc

Không bạn bè, không người yêu, không bất kỳ một mối quan hệ nào

Ngoại trừ Melody, chú cún nhỏ luôn ở bên cạnh và là người bạn tuyệt vời, trung thành duy nhất của tôi, lý do duy nhất làm tôi cười.

Nghĩ cũng phải, làm sao mà tôi có bạn bè được chứ. Vì... tôi rất ít, thậm chí là không nói chuyện, và ngoại trừ những lúc chơi đùa cùng Melody, tôi không thể cười được với bất kỳ ai.Tất cả mọi người ai cũng nghĩ tôi là một "cô gái điên", họ xa lánh, cô lập và tôi cũng chẳng dư hơi để mà quan tâm đến họ nữa

Tôi vẫn ở đấy, sống những tháng ngày yên bình cùng Melody trong căn biệt thự nằm ở ngoại ô của bố mẹ.

Cho đến khi, bố mẹ tôi quay trở về từ Mĩ. Họ bắt đầu lo lắng về tình trạng của tôi và... cho rằng tôi là một bệnh nhân mắc chứng "trầm cảm"

Tôi chẳng buồn giải thích cho đến lúc bố bắt buộc tôi gặp bác sĩ tâm lí

"Bố! Con là một người rất bình thường!"

"(T/b), bố thì không nghĩ vậy, và cả mẹ con, con không biết bà ấy đã khóc nhiều như thế nào đâu, sao con lại tự hành hạ và nhốt bản thân cùng những thứ vớ vẫn này chứ!"

"Vớ vẩn?! Đó là niềm vui của con"

"(T/b)...!"

"Được! Vậy là bố mẹ cũng nghĩ con bị điên! Vâng! Cứ cho là vậy đi!"

Tôi chấp nhận như một lời cáo buộc. Cứ cho là tôi điên đi!... một kẻ điên cô độc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quản lý Jung chở tôi đến nhà của vị bác sĩ tâm lý theo lời bố

Một ngôi nhà cổ kính xây theo lối kiến trúc phương Tây tuyệt đẹp. Càng vào trong, càng chiêm ngưỡng được vẻ sang trọng của "tòa lâu đài" này.

Mãi mê với những bức tranh nghệ thuật treo trên tường. Tôi không hề để ý, anh ta đã đứng sau tôi từ bao giờ. Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên

"Chào cô bé! Em hẳn là người yêu thích hội họa nhỉ?"

Tôi theo phản xạ giật mình, lùi một bước vì tôi không quen tiếp xúc với người lạ

"Ừmm... chào... chào anh"

"Tôi là Kim Seok Jin, rất vui được làm quen!"

Tôi ngước nhìn anh ta, quả thật là đại mỹ nam, đẹp đến từng đường nét. Mắt, mũi, miệng.. từ bé đến giờ tôi chưa gặp qua một ai có gương mặt hoàn hảo như vậy. Anh ta nhìn tôi, nở một nụ cười ôn nhu làm tôi thoáng ngượng. Lúng túng cúi mặt.

"Em là...?"

"Min (t/b)..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh ta thực sự là một người đàn ông chuẩn mực và lịch thiệp, có lẽ nhiều cô phải "đổ" lắm. Nhưng với một đứa chẳng khác gì "cục đá" như tôi. Tôi chẳng bận tâm cho lắm và ngược lại còn cảm thấy thật phiền.

Vì kể từ sau lần gặp mặt đầu tiên, vị bác sĩ Kim đó cứ tìm mọi cách để tiếp cận tôi, cũng phải, tôi là bệnh nhân của anh ấy mà, anh ấy phải tìm hiểu về "kẻ điên" này để mà chữa trị chứ.

Hôm nay anh ta hẹn tôi đi dạo, cũng không hiểu sao tôi lại chấp nhận. Với tính cách tôi thì hẳn câu trả lời sẽ là không nhưng... chắc là tôi điên thật rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi rải bước trên con đường ngập hoa anh đào,
Thật đẹp và lãng mạng...

Khung cảnh khiến cho tâm trạng con người ta cũng tốt lên, tôi bất giác mỉm cười nhẹ nhàng khi lấy một cánh hoa anh đào trên tóc xuống.

"Thật hiếm khi nhìn thấy em cười, đây là lần đầu tiên đấy, kể từ khi chúng ta gặp nhau!" -  Seokjin nhẹ nhàng lên tiếng, gương mặt anh ta bừng sáng với nụ cười thường trực, hai khóe mắt cong lên.

"Thật đẹp...." - Tôi ngây ngốc một lúc

"Hở?"

"À... ý tôi là hoa anh đào thật đẹp"

"Hãy cười thật nhiều vào nhé, vì em cười rất đẹp!"

Câu nói của anh ta làm gương mặt tôi nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn, cảm giác này thật lạ, tôi chưa bao giờ trải qua cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bác sĩ Kim đưa tôi đến khu giải trí Everland. Và tôi thật thấy khó chịu. Tôi không thích những chỗ đông đúc như vậy. Thật ồn ào và ngột ngạt

"Bác sĩ, tôi xin phép về trước!"

"Sao vậy? Em không khỏe sao?"

"À không! Tôi không thích mấy chỗ như vậy!"

"Đôi khi hãy thay đổi một chút để tìm ra điều mới mẻ!" - Anh ấy xoa đầu tôi

Chẳng hiểu sao tôi lại nghe lời Kim Seok Jin răm rắp như vậy. Tôi rõ ràng là một đứa cứng đầu.

Chúng tôi đã thử qua rất nhiều trò chơi giải trí. Tàu lượn thật đúng là giúp người ta giảm stress. Tôi hét lớn như muốn giải tỏ hết nỗi u uất trong tâm hồn

Lần đầu tiên tôi có cảm giác vui và hứng thú với mấy trò này. Và lần đầu tiên tôi ra ngoài chơi đùa cùng... một người bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seokjin đỗ xe trước cổng nhà tôi

"Hôm nay vui chứ?"

"Vâng!"

"Hãy cười thật nhiều như hôm nay nhé cô bé! Ngủ ngon"

Seokjin xoa đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Anh quay lưng mở cửa xe thì tôi mới ngập ngừng lên tiếng

"Bác sĩ Kim! Cám ơn!"

Hôm nay nhờ có anh ấy mà tôi đã cảm thấy rất vui, đã thử qua những thứ mình chưa bao giờ thử. Cảm giác như hôm nay tôi đã biến thành một con người khác vậy. Thật lạ!

"Lần sau chúng ta hãy đưa cả Jjanggu và Melody đi cùng nữa nhé!"

"Jjanggu???"

"Là cún con của tôi, hy vọng chúng sẽ trở thành bạn tốt của nhau!"

"Vâng!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hơn 3 tháng trôi qua, chúng tôi dần dần thân thiết. Kim Seok Jin đó quả là đặc biệt, anh ấy như biến tôi thành một con người khác vậy, một con người vui vẻ, lạc quan. Và cũng hoạt ngôn hơn lúc trước

Thường thì vào cuối tuần chúng tôi sẽ cùng nấu ăn hoặc đi đâu đấy. Bác sĩ Kim quả là một người đàn ông của gia đình. Và tôi nghĩ là mình đã nghiện món ăn của anh ấy mất rồi

Lần này anh ấy ngỏ ý muốn đi cắm trại. Tôi rất phấn khích. Chúng tôi đưa cả Jjanggu và Melody theo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngắm nhìn hai chú cún lon ton đùa giỡn cùng nhau, mùi thịt nướng thơm nức mũi. Tôi lấy máy ảnh ra chụp vài tấm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trước mắt và.... lén chụp Seokjin một tấm. Thề là anh ấy khi nấu ăn trông cực kỳ quyến rũ

"Này! Chụp là mất tiền đấy nhé!"- Seokjin vừa nướng thịt vừa cười

Tôi quay đi chụp phong cảnh, dấu đi gương mặt đỏ bừng

Anh ấy bưng đĩa thịt thơm lừng đặt xuống thảm, vui vẻ lên tiếng

"Ăn thôi!!! Nhiếp ảnh gia"

"À... vâng vâng..."

"Dạo gần đây tôi rất là vui đó!"

"Vâng! Bác sĩ Kim có chuyện gì vui ạ?"

"Vui vì (t/b) đã hoạt bát hơn, vui vẻ hơn và còn cười nhiều hơn nữa..."

Tôi cúi xuống dấu đi hai quả cà chín nở rộ trên gò má.

"Bác sĩ Kim, anh.... ừm ... tôi muốn hỏi bác sĩ một chuyện."

"Ừm... sao...? (T/b) nói đi?"

"Bác sĩ có nghĩ tôi bị điên không?"

Seokjin bỗng nhiên nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Cả thời gian và không gian đều như ngừng đọng vào lúc này.

"Tại sao em lại hỏi như vậy?"

"Ừm... tôi chỉ muốn biết bác sĩ có giống họ không thôi!"

"Họ???"

"Vâng... tất cả mọi người đều nghĩ tôi là kẻ điên! Và... xa lánh tôi. Chỉ có anh là chịu khó nhất đấy haha"

"Ừmmm... vì tôi không nghĩ như vậy!"

Tôi im lặng một lúc sau câu đáp của Seokjin, thở dài và mỉm cười, tôi lên tiếng

"Tôi không biết sao nữa, có lẽ vì tôi là đứa nhạt nhẽo, ít nói. Đôi khi tôi cũng muốn hòa nhập với mọi người lắm chứ. Nhưng mà... họ đều bơ tôi cả. Tôi luôn một mình, và thật may mắn khi tôi có Melody. Từ đó tôi chẳng quan tâm nữa, dù sao một mình tôi cũng có thể sống mà. Tôi quen với sự cô độc và tách biệt với thế giới... có lẽ vậy mà tôi trở thành một kẻ điên."

Seokjin ngập ngừng rồi bỗng nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của tôi

"Từ giờ đừng như thế nữa... chẳng phải gần đây em đã cười nhiều hơn và hoạt ngôn hơn sao?"

Tim tôi đập mỗi lúc một mạnh, tôi cười trừ rồi cúi mặt che đi vệt ửng hồng

Kim Seokjin thực sự đã giữ một vị trí đặc biệt trong lòng Min (t/b) rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 năm trôi qua như cái chớp mắt. Đến trong mơ tôi cũng không ngờ cuộc sống của mình lại thay đổi đến chóng mặt như vậy

Tôi hiện tại đang làm việc cho một nhóm webtoon, và công việc chính thì là biên tập viên cho một tòa soạn

Mọi đồng nghiệp và bạn bè bây giờ đều nhận xét tôi là một cô gái năng động, hoạt bát và đôi khi còn hơi tinh nghịch nữa, một cô gái vui tính

Trời ạ, có tin được không?
Nhưng đó hoàn toàn là sự thật

Và...

Cũng đã hơn một năm rưỡi anh đi du học ở Úc rồi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau trên danh nghĩa bạn thân. Và anh, Kim Seokjin vẫn đều đặn gọi điện, nhắn tin, vid call cùng tôi. Điều đó làm tôi thực sự rất hạnh phúc, mặc dù chưa một lần nói ra. Tôi yêu Kim Seokjin.

Hôm nay, sau giờ tan ca, tôi vội vã đến sân bay kịp chuyến bay anh đáp cánh.

Cầm bó hoa trên tay, tôi hít thở đều rồi cứ đi đi lại lại như một kẻ ngốc. Dòng người qua lại vẫn chưa thấy Seokjin, hay là anh ấy về nhà rồi? Tôi đến đón mà không báo trước, muốn tạo bất ngờ nhưng chắc ảnh về mất tiu rồi.

Đang bâng quơ suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai. Tôi giật thoắt quay sang. Là Kim Seokjin

Giây phút không làm chủ được cảm xúc, tôi đã ôm chầm Seokjin và khóc như thỏa nỗi lòng

Anh cũng không nói gì, ôn nhu cười rồi vòng tay ôm, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhấp một ngụm latte thơm lừng, tôi vẫn còn ngượng vì chuyện khi nãy. Còn Seokjin vẫn chỉ cười

"Bộ... mặt em dính gì sao?" - Tôi xấu hổ

"Không, em thay đổi nhiều quá, nhưng vẫn đáng yêu như ngày nào"

"Anh đấy... dẻo miệng...."

"Thật ra thì anh về, có một việc quan trọng muốn báo với em đầu tiên" Seokjin nghiêm túc lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Nhìn cũng biết là hộp nữ trang

"Gì thế anh? Gì mà quan trọng vậy?"

"Anh cầu hôn đó, là một cô gái rất quan trọng"

Tôi đơ mất vài phút, nghe rõ tiếng tim vỡ. Seokjin cầu hôn, một cô gái quan trọng. Trời ơi, tôi còn tính dùng hết dũng khí để mà tỏ tình, bây giờ thì quá muộn rồi. Thật chỉ muốn bỏ chạy rồi khóc cho đã. Nhưng không, vẫn phải bình tĩnh, không sẽ lộ hết

Tôi hít một hơi thật sâu, khóe mắt cay cay nhưng hai tay vẫn báu chặt cố không khóc

"Wow! Cô gái nào mà thật may mắn nhỉ, em có biết chị ấy không, anh đấy!...hẹn hò mà chả bảo bạn bè biết gì cả,aww em ghen tị với chị ấy quá đi, cướp mất ánh nắng của em rồi" Giọng tôi run run, cười khổ

"Ánh nắng sao?" Seokjin khó hiểu

"Ừm... thì... anh là ánh nắng, nhờ anh mà em đã thay đổi tích cực hơn rất nhiều nè. Cám ơn nhé!" Tôi lầm bầm

"Em đang ghen tị với chính mình đấy à?"

Seokjin chợt cầm bàn tay đang run lên của tôi rồi tự nhiên đeo lên chiếc nhẫn sáng lấp lánh

"Vậy thì từ giờ em làm ôxi của anh nhé. Em biết đó, đương nhiên là anh không thể sống thiếu ôxi mà!"
"Làm vợ anh nhé Min (t/b)"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: