Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Plum blossom baby - Cây Mận bé nhỏ

1.

Nơi hồ nước có một tán cổ thụ tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức chính nó cũng nghĩ mình bằng tuổi với cái cây đó.

Nó đã ở nơi hồ nước sâu này bao nhiêu năm rồi không biết nữa.

Bao nhiêu đàn cá hồi sinh ra và lớn lên, vượt dòng nước mà đi khỏi rồi lê những tấm thân rách nát ngược dòng để bơi về đây để tái sinh. Bao nhiêu con gấu, con sói và hàng ngàn chú chim và cả con rồi cháu rồi cháu của cháu chúng nó đã đến nơi này vớt đám cá kia, nhiều lắm, không đếm xuể.

Có một lần vào mùa cá quay lại, nó vừa ngắm chúng đẻ trứng vừa hỏi cây cổ thụ. “Ông cây này, đám cá kia đi đâu thế nhỉ?”

Cây đáp. “Đi đến biển, nơi chúng nó thuộc về.”

Nó cảm thấy kì lạ vì nó biết những con cá này vốn thuộc về nơi kia, nó đã lắng nghe ước mơ được trở về vùng nước ấy từ lúc chúng còn là những quả trứng chưa sinh. Bài hát về vùng nước xanh tự do, những tán cây màu sắc húng vĩ và những luồng nước đẹp đến nao lòng của loài cá nó cũng thuộc. “Thế nhưng đã đi đến nơi nó thuộc về thì cớ sao phải quay lại?”

“Quay về để tái sinh, bé con, chúng nó phải tái sinh, để quay về tiếp tục.”

Nó không hiểu hết những điều cây cổ thụ nói, vì nó chỉ là linh hồn của một thân xác bé nhỏ bị vùi dưới gốc đào từ rất lâu trước đây, tâm trí chưa đủ thông tuệ để tỏ tường những thứ lớn lao.

Nhưng nó biết, tái sinh là thứ không bao giờ xảy đến ít nhất là đối với nó. Vì nó đã ở đây thật lâu, thật lâu rồi, mà có tái sinh được đâu.

Như hiểu được tâm tình của linh hồn bé nhỏ, cây cổ thụ thì thầm.

“Bé con, Rồi một ngày kia khi con thực sự muốn, con cũng sẽ tái sinh thôi.”

Nó không rõ đó là ngày nào, có lẽ sẽ là không bao giờ, hoặc là, cho đến khi mảnh xương cuối cùng của nó tan thành bột mịn thì nó sẽ bị tan biến dần đi hay chui vào bụng của một giống loài nào đó thật kinh khủng khác, như cái cách mà những con cá thoi thóp bị gấu hay sói nhai nhồm nhoàm.

“Chắc là đau đớn lắm.” Nó nghĩ, nhưng nhờ vào đấy thì mấy con gấu sẽ được no bụng để vượt qua mùa đông. Thế nên cái chết này của loài cá hóa ra cũng không vô nghĩa lắm.

Nếu bằng một cách nào đó mà có thể tái sinh, nó cũng muốn mình có một cuộc đời từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, lúc nào cũng có ý nghĩa.

Nhưng ý nghĩa của nó sẽ là gì?

Thật ra. Nó cũng không rõ lắm nữa.

2.

Trong thế giới của nó và những tán cây không tồn tại định nghĩa bốn mùa mà chỉ có những mùa gió mới. Khi gió thay mùa cũ, rấtt nhiều tán cây to lần lượt đổi lá thay hoa.

Lần này, đến lượt cây đào cổ thụ trổ hoa, nhiều hơn thật nhiều so với những mùa gió trước. Vô vàn tán hoa trắng hồng trĩu xuống bờ nước khiến những chú cá con bên dưới xao động thỉnh thoảng nhảy lên đớp lấy khiến hoa rơi từng mảng.

Có lần nó hỏi cây cổ thụ “Ông cây ơi, rơi hoa như thế này, ông có đau không?”

“Không đâu bé con, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.” Cây cổ thụ đáp.

“Hạnh phúc là cái gì vậy ạ?”

Cây cổ thụ chậm rãi chọn những từ thật đơn giản rồi trả lời “À, là nghĩ là…hạnh phúc là khi những gì thuộc về con có thể làm cho người khác cảm thấy vui. Và con cũng cảm thấy vui nữa.”

“Vậy là ông cây cũng đang thấy vui sao?”

“Đúng vậy, bé con, ta đang cảm thấy hạnh phúc.” Cây cổ thụ từ tốn đáp, không quên tự thả xuống dòng nước thêm hoa cho những chú cá bé nhỏ.

“Nhưng con không có cảm giác này.” Nó mếu máo nói, đôi tay bé nhỏ tiếp tục giúp cây cổ thủ bẻ xuống những đóa hoa để cho vào trong nước. “Con không có những cảm giác như ông và lũ cá...”

Nó chỉ là một linh hồn từ một sinh vật chết từ lâu lắm, lâu đến mức những linh hồn xung quanh nơi đây cũng đã tan biến cả đi.

Nắm xương của nó chắc cũng sắp thành bụi mịn mất rồi nên nó không còn cảm giác chút vui vẻ nào nữa, nhưng nó vẫn cảm thấy được nỗi buồn, dù chỉ là một chút xíu thôi nhưng vẫn cảm thấy. Vì thế, nó cảm thấy tiếc nuối. Bởi lẽ chẳng bao lâu nữa thôi thì nó sẽ chẳng còn ở đây được nữa rồi, nó sẽ tan ra như những linh hồn kia.

“Ông cây ơi, con sắp phải tan biến rồi có đúng không ông?” Nó nhỏ giọng hỏi.

“Bé con, tranh thủ những lúc còn lại này, nhìn ngắm một chút…” Cây cổ thụ thở dài rồi thả một chiếc hoa xuống chỗ linh hồn bé nhỏ đang ngưng tụ.

Đóa hoa xuyên thẳng qua người nó, rơi xuống mặt đất lặng im.

3.

Thời gian quả thật không còn nhiều lắm, lúc mùa gió này chuẩn bị rời đi thì nó chỉ còn là một cái đốm gần như trong suốt.

Cây cổ thụ đặt nó trên tán cây của ông, nơi ít gió nhất để nó không bị mùa gió này thổi bay về miền đất khác. Lúc này nó cũng chẳng còn nhiều tri giác nữa, gần như chỉ có thể mở mắt nhìn trời xanh và những tán hoa thay nhau đổ xuống như mưa mỗi lần gió nổi.

Hoa của ông cây cũng sắp hết mất rồi, có lẽ đám cá con sắp sửa rời khỏi nơi đây để đi ra biển theo hướng bài ca mà chúng nó thường hay hát.

Về đây, về đây hỡi tự do, hỡi nước sâu.
Đại dương…đại dương đang gọi ta…”

Vào những lúc tỉnh táo một chút, nó cảm thấy hơi tiếc nuối vì đã không cảm thấy được vui, cũng không thể khiến cho lũ cá vui lên trước khi lên đường trở về với đại dương đó.

Nó nghĩ, cho dù đại dương có thể vui như thế nào đi nữa thì cũng không thể giống như một tán cây, theo mùa gió mà ra hoa rồi hạnh phúc khi trao đi niềm vui của mình được.

Mà có lẽ đây sẽ là mùa gió cuối cùng của nó mất rồi…nhưng…nó còn muốn chờ những mùa gió mới tiếp theo theo nữa…

Nó…nó cũng muốn được vui nữa…

Nó…nó cũng muốn ra hoa nữa…

Nó…nó cũng muốn được làm một tán cây.

Trở thành một tán cây…..để có cả hạnh phúc….

“Ông cây ơi…” nó lấy hết phần sức lực còn lại thì thào với tán cổ thụ.

“Bé con, ta nghe đây.” Tán cổ thụ thầm thì với nó, có lẽ tán cây cũng cảm nhận được rằng thời điểm của nó cũng sắp đến rồi, có lẽ ông cũng đang buồn lắm, vì nó đã bắt đầu thấy những tán hoa cuối cùng của ông cũng rơi xuống ngay cả khi không có một cơn gió nào nổi lên.

“Ông cây ơi…” nó lại rưng rưng gọi, có lẽ…đây cũng sẽ là lần cuối cùng nó được đối thoại với ông rồi.

Nhưng nó không muốn, không muốn đâu.

Nó muốn làm một cái cây, một cái cây thật bé cũng được, một cái cây có thể ra hoa và mang đến niềm vui ngay cả khi không phải cho những chú cá đang chờ đợi để bơi ra đại dương cũng được nữa. 

“...con muốn làm một cái cây…” nó thì thầm bằng tiếng gọi lặng im như thinh không. “…một cái cây mang hạnh phúc.”

4.

Rất nhiều mùa gió sau ở một nơi thật khác. Nó tỉnh dậy và nhận ra mình đã trở thành một cái cây.

Một cái cây bé xíu xiu sống trong một không gian dễ chịu. Nó không còn nhớ gì về đời trước, mà chỉ nhớ được hình ảnh của một cây cổ thụ rất lớn rũ đầy hoa trắng.

Nó cũng muốn mình trổ được thật nhiều hoa như thế, mà vì sao thì nó không rõ nữa, nó chỉ biết rằng nếu mình cũng trĩu đầy hoa thì sẽ có một điều gì đó thật kì diệu sẽ xảy đến với nó thôi.

Thỉnh thoảng nó nghe những cái cây lớn xung quanh kể về truyền thuyết linh hồn của sinh vật sau khi chết đi sẽ bám lại và sống trên những cây to, nó nghĩ, chắc là trước đây nó là một linh hồn nào đó chăng?

Một linh hồn muốn nở hoa, muốn đến mức trở thành một cái cây.

Nghe kì kì làm sao ấy, nhưng càng nghĩ, nó lại càng vui vẻ hơn.

“Mình phải trổ thật nhiều hoa!” nó thì thầm với bản thân, rồi bắt đầu hút dưỡng chất từ đất và hấp thụ nắng gió thật chăm chỉ.

Nó biết mình vẫn còn quá bé để có thể ra hoa, nhưng nó sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều thật nhiều để có thể ra hoa thật nhanh, thật nhanh mới được!

Ý nghĩ này hối thúc nó cả ngày lẫn đêm, không ngừng không nghỉ. Đôi khi nó cũng không biết vì sao lại như thế nữa, thỉnh thoảng nó cũng nghỉ ngơi một chút để tự hỏi bản thân tại vì sao.

Nhưng thật ra, nó không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi lắm đâu, vì nó lại bị cuốn vào vòng xoáy hối thúc đó mất rồi.

Rồi sau khi trải qua rất nhiều ngày đếm và vô vàn mưa nắng, rốt cuộc, nó cũng trổ được một chiếc mầm hoa.

Lại là rất nhiều mùa gió sau nữa, sau cả khi nó đã đủ lớn để nhận ra rằng mình là một giống loài bé nhỏ được loài người nuôi dưỡng. Họ gọi những cái cây như nó là “Bonsai”, và chăm chút cho chúng từng chút một.

Đôi khi nó nghe những cái cây phàn nàn về cái lá cành bị tỉa không đúng ý tụi nó lắm, mà loài người thật ra nào có nghe được tiếng phản đối của chúng nó đâu.

Họ chỉ chăm chăm tỉa tót theo đúng ý họ thôi “Quan điểm thẩm mỹ”, họ thường hay nói như vậy.

Mà thật ra nó không quan trọng lắm về những điều đó đâu, miễn họ cho nó ra hoa mãi là được. Và nó vẫn chăm chỉ hút dưỡng chất không ngừng nghỉ như những ngày đầu.

5.

Thỉnh thoảng loài người sẽ đóng gói chuyển một vài cái cây đi.

Ban đầu là người chăm chúng nó sẽ dẫn những người lạ khác vào vườn, sau đó nữa, sẽ có những cái cây rời đi và không bao giờ trở lại.

Tất cả chúng nó đều biết, cái cây ấy bị “mua” rồi, nó sẽ về với người xa lạ kia, và họ sẽ chăm nó thay cho người hiện tại. Chung quy lại, ở đâu thì chúng nó cũng sẽ sống được thôi, không sao cả, vì tất cả những cây “Bonsai” đều rất kiên cường.

Và rồi, cũng tới lượt nó bị “mua”.

Chủ nhân của nó là một loài người nam. À không, là một người nam (nó phải học theo cái cách mà loài người phân biệt nhau, và thỉnh thoảng có quên đôi chút) có thân hình rất cao, cao hơn nó rất rất rất nhiều.

Anh ta có một bàn tay cũng rất to, ngón tay cũng to nữa, đến mức nó có hơi sợ hãi rằng anh ta sẽ làm rụng hết lá hay gãy cành của nó chỉ với một vài lần động chạm.

Phải biết rằng số cành và số lá này nó đã phải chăm chỉ hút dưỡng chất rất lâu mới nuôi được, chứ không dễ dàng gì.

Nó có hơi sợ hãi người này.

Mà hình như anh ta cũng sợ nó nữa.

Nhìn ngón tay anh ta chọc vào đám cành lá của nó, nó vừa sợ hãi, vừa thấy buồn cười.

“Anh gọi là Namjooon, từ giờ gọi em là cây Mận bé nhỏ nhé.”

“Mình…mình có tên rồi này!”

Nó thảng thốt kêu lên! Khẽ rung rung hai cái cành bé nhỏ.

Nó có tên rồi….được gọi tên rồi này…

Từ ngày hôm đó, mỗi sáng cậu chủ đều ra tưới cây cho nó trước khi rời đi. Có vẻ như vị chủ nhân này của nó rất bận rộn, đôi khi anh ấy sẽ mang nó đến một nơi xa lạ, và những đồ vật lạ lùng, rồi ngồi trong đó thật lâu cùng với một thứ gì đấy đội trên đầu.

Thỉnh thoảng, anh lại hát vào một vật cũng kì lạ không kém.

Thỉnh thoảng thôi, nó lại được mang đến một nơi khác rất nhiều nắng ấm áp và tuyệt vời.

Đôi lúc nó có thể nhìn thấy cậu chủ, đôi khi là thật lâu, lâu đến mức có người khác tưới cho nó.

Nhưng chung quy lại, nó khá là vui vẻ, vì nếu cậu chủ ở nhà thì sáng nào cậu chủ cũng sẽ nói chuyện với nó một đôi câu.

Rồi đến một ngày kia, mầm hoa trong mùa gió này mà nó mong chờ cũng đã xuất hiện.

Đây sẽ là món quà đầu tiên nó tặng cho cậu chủ!

Nó cảm nhận được sự mềm mại của mầm hoa vươn ra từ lớp vỏ sần sùi của mình, lần ra hoa này giống như có như ai đó đã ban cho nó một món quà thật to vậy.

“Phải trổ hoa thật đẹp, phải trổ hoa thật đẹp….” Nó thì thầm quyết tâm.

Loại tình cảm này thật xa lạ với nó, nhưng cũng thật là quen thuộc biết bao. Giống như đã chờ một cơn mưa thật lâu và sau đó thì nó thực sự rơi xuống vậy.

Và từ phía cửa vào, nghe được chất giọng vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ của cậu chủ “Oh…trổ hoa rồi này!”

Đột nhiên, nó cảm thấy thật vui, vui đến mức để cho đóa hoa bừng nở rộ với sắc cam đỏ rực rỡ.

À...có lẽ đây gọi là hạnh phúc.
.
.
.

Plum blossom baby - Cây Mận bé nhỏ
Written by Gụ Gụ

Mừng 1 năm Winter Flower

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top