Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#26 YoonJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin bác sĩ hãy cẩn thận."

"Tôi biết rồi."

Kim SeokJin bước vào căn nhà trọ cũ kĩ, trước khi quay người còn nhếch môi một cái. "Tôi sẽ chữa khỏi cho con trai bà."

Có lẽ từ lúc bước vào, mọi thứ đã trở nên rất kì quặc rồi.

Căn nhà đóng bụi ở mọi nơi và bốc lên mùi bẩn vì chẳng được dọn dẹp hàng ngày. Anh nương theo ánh sáng từ cửa sổ, lần đến căn phòng mà người phụ nữ kia đã nói. Là phòng ngủ của bệnh nhân.

Tiếng cửa mở kêu cót két, nghe chẳng thoải mái chút nào. Dù anh đã chuẩn bị tinh thần bị vồ lấy rồi uy hiếp các thứ, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Phòng ngủ có lẽ là nơi sạch sẽ nhất ở đây, ở đây thôi nhé.  Thậm chí ở trên kệ, những chiếc đĩa CD lâu đời được sắp xếp rất ngăn nắp và phân theo thứ tự, nhưng trên bàn làm việc lại đầy rẫy những giấy bút và lon cà phê, trông thật bừa bộn.

Mà vấn đề quan trọng hơn thảy là bệnh nhân, có lẽ là người đang nằm trên giường. SeokJin đoán thế vì người đó có ngoại hình y như những gì bà ta đã kể.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt gầy gò đang ngáy ngủ, làn da nhợt nhạt và bờ môi đã tái màu, cộng thêm mái tóc màu vàng khiến cậu ta trông thật vô hại và thiếu sức sống. Cho đến khi cậu mở mắt.

"Anh là ai?"

"Tôi là bác sĩ."

"Sao? Muốn chữa bệnh cho tôi à?"

Cậu ta ngồi bật dậy, gương mặt nhợt nhạt ban nãy biến mất, thay vào đó là một điệu bộ khinh người và láo toét vô cùng. Cậu chống một tay lên đầu gối, vừa với tay kia lấy lon cafe ở bên cạnh vừa nói. "Còn phải xem bản lĩnh của anh, thưa bác sĩ."

---

"Yoongi, ăn sáng này."

"Tôi hỏi anh nhé bác sĩ Kim." Yoongi nói mà chẳng thèm mở mắt.

"Tự nhiên. Còn trả lời hay không thì tôi phải xem xét."

"Khá đấy." Cậu bật cười, mở đôi mắt phượng nhìn thẳng vào vị bác sĩ với sắc trắng tinh khôi. "Người ta sống để làm gì nhỉ?"

SeokJin không ngạc nhiên, một tuần đã trôi qua và với những khoảng thời gian tiếp xúc với Yoongi, anh hiểu được một con người có cá tính và thông minh như thế này, hỏi câu hỏi ấy là điều bình thường. "Ừ thì, người ta sống để-"

Câu nói bị bỏ lửng vì người nào đó chợt phá cười lên. Đã ai nói rằng Yoongi cười rất đẹp chưa? Có lẽ đó là ấn tượng tốt đẹp duy nhất mà cậu để lại cho SeokJin, đôi mắt nhỏ khi cười biến thành một đường chỉ, cong tít lên như hình lưỡi liềm. Còn có khuôn miệng khi cười y như những nhân vật hoạt hình mà anh thường xem lúc nhỏ, người ta hay gọi là "nụ cười tỏa nắng".

"Tôi biết bác sĩ Kim sẽ nói gì đấy, người ta sống là để sinh hoạt và làm việc, để làm những điều mình thích có đúng không?"

"Gần giống vậy."

Yoongi cười khẩy, kéo SeokJin ngồi xuống cạnh mình. Anh là vị bác sĩ duy nhất, cũng là người duy nhất nhận được ưu ái này, bởi lẽ Yoongi đặc biệt ghét con người.

Đúng, cậu ghét nhân loại chết đi được. Chúng thật phiền phức và náo nhiệt, riêng vị bác sĩ này thì không. SeokJin xinh đẹp lại hiểu biết, khi nào cần nói, sẽ nói, khi nào cần im lặng, sẽ im lặng. Mà mỗi câu anh nói ra đều khiến cậu cứng cả họng, quả thật chẳng mấy ai làm được điều này đâu. Yoongi rất hứng thú khi nghe anh nói sẽ ở lại đây.

SeokJin trở thành người bầu bạn tuyệt vời nhất của Min Yoongi.

Mỗi sáng, anh sẽ gọi cậu dậy đúng giờ và làm một cái bánh sandwich thật ngon, trưa và tối thì đầy đủ dinh dưỡng hơn. Mà trọng yếu là anh chẳng làm phiền Yoongi vào những thời gian giữa buổi, sẽ để cậu thoải mái làm những điều mình thích trên cái bàn làm việc lộn xộn. (vì cậu không cho phép anh dọn dẹp nó.)

---

Hôm nọ SeokJin vô tình đọc được nhật kí của Yoongi, là nhật kí của thời cấp hai còn ngây thơ và trong sáng, nhưng khi trang giấy bắt đầu chuyển sang nhật kí của cấp ba, mọi thứ đã khác hẳn.

"Ngày xx tháng yy, bạn bè bảo rằng mình thật dị hợm, rằng mình rất khác người và nên tránh xa các bạn ấy ra."

"Ngày xx tháng yy, mình bị cô giáo mắng vì không làm bài tập, nhưng cô ấy chẳng thèm nghe lấy lí do của mình, là vì mình phải chăm sóc cho mẹ ốm vào đêm hôm trước, cứ thế mình đã chịu phạt suốt năm tiết học."

"Ngày xx tháng yy, mình đạt điểm cao nhất môn toán, bạn bè, thậm chí là thầy giáo bảo rằng là do mình may mắn thôi, nhưng mình đã thực sự cố gắng, mà chẳng ai thấy được cả."

"Ngày xx tháng yy, tôi nhận ra bọn chúng dán hình đã qua chỉnh sửa của tôi lên bảng thông báo của trường, khiến tụi con gái cứ hét ầm lên và tôi bị kỉ luật trong vòng một tháng."

"Ngày xx tháng yy, tôi tốt nghiệp nhưng chẳng có lấy một bó hoa chúc mừng."

"Ngày xx tháng yy, lần đầu tiên tôi đi làm việc bán thời gian, mong rằng có thể kiếm chút ít tiền để dành dụm thì bị gãy vai."

"Ngày xx tháng yy, tôi bán được bản nhạc đầu tiên, nhưng bị quỵt mất tiền, nên trong người chẳng có lấy một đồng xu."

"Ngày xx tháng yy, tôi dự tuyển ở một câu lạc bộ rap, nhưng họ bảo rằng trông tôi thật yếu ớt và rap chẳng ra thể thống gì, cứ thế họ đuổi tôi đi mà chẳng nghe thêm gì nữa."

SeokJin chẳng dám đọc nữa, anh gập nhanh quyển nhật kí rồi ngồi sụp lên ghế. Một thứ xảy ra với Yoongi quả thực tồi tệ, nếu chỉ là người chứng kiến hay nghe kể, có lẽ bạn sẽ thấy nó thật bình thường, vì rất nhiều người cũng xui xẻo y như vậy, nhưng khi nó xảy đến với bạn thì lại là một vấn đề khác. Cảm giác tuyệt vọng và suy sụp kinh khủng khi sống trên đời mà chẳng có lấy một tia sáng thật khốn nạn, xui xẻo này đến xui xẻo nọ nối tiếp nhau như một chuỗi dây dài không dứt, từng chút từng chút siết chặt lấy Yoongi, và rồi cậu trai ấy cũng chết tâm.

"Min Yoongi đã chết rồi. Là tao giết đấy."

Là lời bài hát mà cậu đã viết.

SeokJin cảm thấy đau thương mỗi khi cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn như nhìn thấu cả cái Seoul phồn hoa rực rỡ này.

Nhưng có những khi Yoongi chẳng thể kiểm soát bản thân, liên tục cười man rợ rồi chửi thề văng tục. Cậu sẽ ôm lấy đầu mình rồi khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, như một kẻ tâm thần mà tha hồ điên loạn suốt mấy tiếng đồng hồ, và SeokJin sẽ là người chữa lành tất cả.

"Yoongi, Yoongi, bình tĩnh nào." SeokJin nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng đang run rẩy, nhưng vẫn chưa đủ để thức tỉnh con sói man dại kia. Hơi thở của cậu phả ra nặng nề, đôi mắt đục ngầu đã mất đi tiêu cự, mà làm SeokJin lo lắng hơn hết là từ nãy đến giờ cậu chẳng thèm trả lời anh.

Yoongi dần bình ổn sau hơn một tiếng mất đi lí trí, cậu thẫn thờ ngồi bên mép giường, nhưng tâm trạng hãy còn rất hỗn loạn. Những suy nghĩ về cuộc đời, về con người và thậm chí là về bản thân cậu như những thước phim đầy ám ảnh. Chúng bộc lộ rõ rằng cậu đã từng yếu đuối như thế nào và xã hội này ghê tởm ra sao. Thật đáng sợ. Yoongi đưa mắt nhìn vị bác sĩ đang cầm ly sữa trên tay, từ nãy đến giờ cứ giục cậu mau uống nó.

"Bác sĩ Kim này."

"Sao? Cậu đã ổn rồi chứ?"

SeokJin thấy hiện trạng của cậu cũng an tâm không ít, mỗi lần Yoongi "lên cơn" như vậy quả thật không phải chuyện đùa. Theo như anh đã kiểm tra thì đang là chứng rối loạn về tinh thần, cảm xúc do bị ảnh hưởng quá sâu sắc, nhưng không phải là trầm cảm, hay bất cứ căn bệnh tiêu cực nào khác, mà là một triệu chứng nhẹ của tâm thần.

SeokJin định giơ tay lên lau đi mồ hôi trên trán của cậu thì bị bắt lấy, lực đạo rất mạnh có lẽ sẽ để lại vết bầm.

"Anh đồng ý ở bên tôi mãi chứ?"

"Chừng nào cậu còn bệnh, thì tôi vẫn sẽ chữa trị cho cậu."

"Không. Ở bên cạnh tôi, dù tôi có bệnh hay không." Yoongi nói chắc nịch, cầm lấy ly sữa trên tay anh và đặt lên bàn. Hơi thở lại trở nên gấp gáp và phả thẳng vào mặt anh, nóng hổi và ngứa ngáy.

SeokJin bắt đầu thấy lo lắng, bởi điều này chẳng hề đúng với quy định nghề nghiệp của anh chút nào. Có tư tưởng lệch lạc với bệnh nhân của mình đã là sai trái, SeokJin định sẽ giấu nhẹm nó đi rồi chôn vùi thật sâu trước khi nó bén rễ. Nhưng thiên tài Min Yoongi đã phá vỡ đi dự định ấy, cũng là phá vỡ bức tường thành mà anh đã tạo ra để ngăn cách cả hai.

Có lẽ SeokJin cũng điên thật rồi, yêu bệnh nhân của mình, lại là một người có thần kinh rối loạn, nhưng chẳng hiểu sao Yoongi lại rất cuốn hút. Hay là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh thấy cậu cười, có lẽ là nụ cười đẹp nhất trên thế gian, cho dù nó là nụ cười điên loạn đi chăng nữa, trái tim anh vẫn lỡ mất một nhịp rồi.

Hai kẻ điên loạn yêu nhau từ lúc nào không hay. Một người say đắm nét quyến rũ đầy cấm kị của đối phương, người còn lại xác định rằng mình đã gặp tri kỉ, là người có thể khiến mình sống an ổn đến suốt đời.

end.

mình định viết hẳn một fic dài của one shot này vì cốt truyện nó máu chó quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top