Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#27 TaeJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đơn phương một người, là đồng nghiệp ở công ty.

Cậu đi làm tính ra cũng đã ba năm rồi, vừa đủ kinh nghiệm và kinh tế để trang trải với đời.

Hôm ấy là ngày đầu Taehyung đến nhận việc, cậu được xếp vào tổ thiết kế sáng tạo, đúng với sở trường và sở thích của mình.

Đương nhiên phải làm quen với trưởng phòng - cũng là người mà cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.

Ấn tượng đầu về anh vẫn rõ như in, có lẽ dùng một đời cũng không thể xoá đi được. Anh tên là SeokJin - tên thật đẹp - dáng người anh cao ráo, không gầy cũng không béo nên diện vest phải nói là hoàn hảo. Còn chưa kể khuôn mặt với tỉ lệ vàng đã được hội chị em trong công ty chứng nhận: nước da trắng mịn vừa đủ, đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngấn nước, sóng mũi thẳng tắp, và đôi môi đỏ mọng nước rất bắt mắt.

Y như thiên thần vậy.

Bàn làm việc của cậu luôn cố định trong ba năm, liếc qua bên trái liền trông thấy trưởng phòng, nên người nào đó rất biết lợi dụng cơ hội. Thỉnh thoảng sẽ nhận được câu nói đùa của trưởng phòng: "Bộ mặt tôi dính lọ sao?"

Rồi cậu trai nào đó đỏ mặt muốn thổ huyết, hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống thôi.

Cậu cũng học cách chăm sóc người thương, dù đó chưa phải là người yêu của mình.

Không biết từ bao giờ, mỗi sáng trên bàn làm việc của trưởng phòng đều xuất hiện một hộp cơm trưa. Mọi người đều nghĩ chắc là một cô nàng độc thân đáng yêu nào đó, nhưng sự thật là một cậu trai cao khoảng mét tám và có tình ý với SeokJin.

Sắp đến hè và trời lại đổ mưa. Anh đang sắp xếp tài liệu trước khi ra về, cơn gió lạnh thổi đến làm lòng người thoải mái, nhưng rồi nhanh chóng bị phủi bay đi bởi vài lời tám chuyện của các cô nàng.

"Ai nha, Taehyung như vậy mà chưa có người yêu à?"

"Đúng đó, nghe nói cậu ta đang thích một người. Nhưng tui hỏi hoài mà không chịu nói! Ai có phước ghê nhỉ."

SeokJin dừng lại động tác trên tay, đôi mắt nâu tròn nhìn chằm chằm xấp giấy trước mặt, trắng xoá một màu.

Anh sẽ không nói rằng bản thân cảm thấy không được vui khi nghe câu sau đó. Đối với SeokJin, Taehyung khá là đặc biệt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, có lẽ chất giọng trầm ấm ấy là điều thu hút anh hơn hết.

Cậu ta vui tính nhưng cũng lặng lẽ, phóng khoáng nhưng cũng rất chăm chỉ, đáng yêu nhưng đôi lúc cũng ngầu lòi.

Như kiểu, một con người của sự hài hoà, vừa đủ, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thanh cao.

SeokJin đặc biệt thích cảm giác như vậy.

Anh lắc đầu, xoá đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong bộ não chứa toàn những số liệu của mình. Bên cửa sổ của phòng làm việc đã phủ đầy những giọt mưa long lanh và lạnh lẽo. Một ly cacao nóng đặt trước mặt anh.

"Đang suy nghĩ gì vậy? Hết giờ làm việc rồi."

Taehyung bước đến, nhưng anh không hề hay biết. Cậu hơi tựa người lên mép bàn làm việc, trên tay là một ly cafe đen nóng hổi còn bốc khói nghi ngút.

"À, không có gì đâu."

"Anh thích mưa hả?"

SeokJin giật mình, chẳng có ai phát hiện ra điều này, từ trước cho đến giờ, trừ khi anh nói ra. Thế mà đã nhìn qua một cái là Taehyung biết.

Rồi anh lại thẫn thờ, khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Hôm nay Taehyung mặc sơ mi trắng, phối với vest hồng và quần âu đen. Thế nhưng tuyệt nhiên nhìn không ẻo lả, mà ngược lại còn rất đẹp trai.

Gió lùa mạnh qua khe cửa sổ khiến cho vài lọn tóc nâu phất phơ trên hàng mi tuyệt đẹp, ánh mắt cậu thản nhiên nhìn anh như đang nhìn một cái gì rất đỗi quen thuộc. Nó làm lòng người bất giác như được xoa dịu. SeokJin đờ người ra, nhận lại là tiếng cười khúc khích của cậu trai.

"Sao vậy? Sao đơ rồi?"

Đôi mắt phượng theo điệu cười hơi cong cong, như chứa đầy những vì sao lấp lánh trên bầu trời. SeokJin hít lấy luồng khí mát mẻ trong lành, rồi lại mỉm cười.

"Không có gì, cảm ơn em nhé."

Taehyung này thì còn tỏ ra ngầu ngầu được một lát, nhưng khi SeokJin nở nụ cười hiền thì cậu bại trận luôn rồi. Đã ai nói rằng anh rất hợp với khí trời này chưa nhỉ?

Bên ngoài trời đang đổ mưa. Cả bầu trời xám xịt một màu và thành phố Seoul cũng thế. Ấy mà nó thật đẹp, càng đẹp hơn là cái người đang ngồi trước mặt cậu đây, cả ngoại hình và tâm hồn.

Cả hai không hẹn mà cùng mân mê cốc nước nóng hổi trên tay, thú thật thì bầu không khí này quá dễ chịu để phá vỡ. Nên chẳng ai muốn nói một lời nào, đã đến giờ tan làm, nhưng cùng nhau ngắm nhìn bầu trời Seoul đổ mưa và nhâm nhi cafe thì còn tuyệt vời hơn.

Cốc cafe trên tay Taehyung đã vơi hơn phân nửa, mưa cũng tạnh bớt nhưng không gian vẫn im lặng như thế. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh, người đang đắm chìm trong hiện tượng tự nhiên của đất trời, như muốn thu vào tầm mắt hết thảy những nét đẹp ẩn sâu trong cơn mưa. Nhưng SeokJin nào biết, đối với Taehyung, anh còn đẹp đẽ hơn gấp trăm gấp ngàn lần những giọt mưa óng ánh ngoài kia. Họ nói cậu si mê, họ nói cậu cuồng nhiệt, nhưng Taehyung không bận tâm. Có lẽ yêu anh là một loại hạnh phúc xen lẫn đau khổ và ngọt ngào.

Cách SeokJin chăm chú mỗi khi làm việc, cách SeokJin cười hiền mỗi khi bị đồng nghiệp trêu ghẹo, cách SeokJin thở dài mỗi khi trời nắng gắt, và cách SeokJin nghiêm mặt giáo huấn từng người trong tổ, Taehyung đều nhớ hết thảy.

Đang lẩn quẩn trong thế giới riêng tư của mình, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo?"

"Ừ, tôi tới đó liền đây."

"Ai thế?"

Bàn tay đang cất điện thoại vào túi quần bỗng khựng lại khi nghe câu hỏi ấy, SeokJin lại tinh ý nhận ra, anh cười gượng nghiêng đầu về phía cửa sổ, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Xin lỗi, anh không nên nhiều chuyện như vậy."

"Là vợ sắp cưới của em."

...

Lần đầu tiên khi ngắm nhìn cơn mưa dịu nhẹ và khí trời thanh mát yêu thích, SeokJin cảm thấy tuyệt vọng và khó thở đến vậy.

Anh không nghĩ lí do tại sao, chỉ biết rằng bản thân rất buồn và lòng thì nặng trĩu.

Hình như mưa ngày càng nặng hạt hơn.

Taehyung yên tĩnh nhìn người kia bất động. Đôi mắt ánh lên tia đau đớn nhưng lẫn vào đó là sự ôn nhu, kiên định với người mình yêu.

Em sắp cưới rồi, anh chẳng có gì để nói sao?

SeokJin không biết mình đã ngồi đơ người trong bao lâu rồi, hẳn cho đến khi có tiếng sấm vang dội cả một khoảng trời, anh mới trở về với thực tại. Điều kì diệu là người kia vẫn ở đó, nguyên vị trí cũ và vẫn nhìn anh khẩn thiết.

Khi trời đẹp như thế này, lòng anh rất yếu mềm, SeokJin biết điều đó, nên anh muốn né tránh.

"E-em đi trước đi, anh ngồi đây một tí nữa-"

"Anh."

"S-sao?" SeokJin lúng túng nắm chặt cốc cacao trong tay, đã sẵn sàng cho những câu nói như: Anh nhớ đến chung vui nhé hay Em rất mừng vì đã gặp được cô ấy.

Gió thổi mạnh rít qua từng khe cửa kính, lòng anh theo đó cũng se lạnh một hồi. Cảm giác khó thở nơi lồng ngực thật đáng ghét, nhưng anh ghét chính bản thân mình hơn, vì đã phản ứng lại câu nói của cậu một cách dữ dội như vậy.

"Em muốn nói là em không hề yê-"

Như có gì loé lên trong anh, bần thần nhận ra những câu nói ấy thật sự anh chẳng muốn nghe một chút nào. Hoàn toàn không muốn nghe và SeokJin phải ngăn chặn chúng trước khi anh trở nên yếu đuối và bật khóc.

"Anh thích em!"

"Em th-"

Taehyung đang nói dang dở thì bị anh làm cho giật mình.

Nhưng rồi nụ cười trên môi nhanh chóng thay thế nét ngạc nhiên, bỡ ngỡ của người kia. Cậu không nói gì, yên lặng nhìn những hạt mưa ngoài cửa kính vừa chứng giám cho câu nói của anh.

...

SeokJin ngượng đỏ cả mặt, bàn tay run rẩy vừa định túm lấy cái cặp rồi mau mau trốn khỏi đây. Nhưng cậu lên tiếng.

"Ai cho anh về?"

SeokJin không biết mình đã đơ người bao nhiêu lần rồi, nhưng sao cậu ta dám nói như thế với anh nhỉ? Anh là trưởng phòng, là cấp trên đó!

Nhưng trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực không cho phép anh hé thêm một lời nào, sợ rằng người kia sẽ phát hiện anh đang hồi hộp và lo lắng.

"Sóc con, thật là."

Gì cơ? Sóc con?

"Em yêu anh."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top