Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5 YoonJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng à, đọc xong nếu thích hãy vote giùm mình nhé yêu yêu <3

-------------------------------------

"Aigoo Yoongi ah~ anh đói quá, anh muốn ăn tako--"

"Không ăn uống gì cả."

"Nhưng nhưng nhưng nhưng--"

"Không nhưng nhị gì hết."

"Huhu Yoongi đáng ghét! Anh ghét Yoongi!"

Seokjin giận đỏ mặt, la lên rồi chạy qua phòng JungKook.

Sau khi hai người chính thức quen nhau, Yoongi ngày càng nghiêm khắc hơn với chế độ ăn uống của Seokjin. Dù biết là cậu lo cho sức khoẻ của mình, nhưng thật sự anh đói lắm!

Điển hình là sau concert ở Saitama ngày hôm nay, trước khi diễn anh chỉ ăn mỗi một cái sandwich và sà lách trộn, nên giờ anh đói lắm. Thế mà Yoongi không chịu hiểu và bắt anh nhịn ăn! Không thể nhịn được nữa! Hôm nay anh phải đả đảo!

Vì thế, Seokjin bắt đầu nhõng nhẽo và mò sang phòng JungKook.

"Sao anh lại qua đây, anh không ăn tối à?"

"Hức, Yoongi không cho anh ăn! JungKook à anh đói chết mất."

Nói rồi anh ngồi phịch xuống đất, đôi mắt loé sáng khi nhìn chiếc bánh trên tay Kookie, bắt đầu làm nũng xin bánh...

"Cho anh một miếng có được không?"

"Không được, cái này của em mà!"

"Nhưng mà anh đói lắm..."

"Thôi được rồi, nhưng anh phải đồng ý điều kiện này của em nhé."

"Điều kiện gì?"

Joen JungKook nở một nụ cười tà ác, liếc nhìn khe cửa phòng mình còn chưa đóng, nói.

"Tối nay anh phải ngủ chung với em!"

"Hả?? Không được đâu! Yoongi sẽ giận anh mất..."

"Vậy thì thôi..."

"Khoan đã, để anh...suy nghĩ."

Bánh? Yoongi? Bánh? Yoongi? Bánh? Yoongi??

Khó chọn quá...

Ọc ọc ọc.

...

Vẫn là bánh thì hơn...

Nghe theo tiếng gọi của bao tử, Seokjin dứt khoác gật đầu đồng ý, vui vẻ nhảy lên giường chia sẻ miếng bánh ngon miệng với thằng út...

Trong khi đó...

"Này Yoongi-hyung, anh đang làm gì vậy? Cần tìm JungKook sao?"

HoSeok đi ngang thấy Yoongi dáng vẻ lén lút ngó qua lại trước cửa phòng JungKook, có lòng hảo tâm liền đến hỏi.

Yoongi không đáp mà chỉ thẫn thờ đứng đó, dường như đang suy nghĩ bâng quơ...

HoSeok thấy anh nhìn qua khe cửa, tò mò đưa mắt nhìn theo, mới biết được Seokjin-hyung đang trốn anh để ăn tối cùng JungKook. Seokjin-hyung cực khổ tới vậy sao?

"Anh à, này, anh!"

"À hả? Có chuyện gì?"

"Anh lại bắt anh ấy nhịn đói à?"

"Thì sao?"

"Anh làm vậy anh ấy sẽ mất sức và gầy đi đó! Mấy hôm nay nhiều đợt concert anh ấy đã mệt lắm rồi, anh ngược lại phải bồi bổ cho anh ấy đi chứ."

"Nói nhiều quá, tự anh biết lo liệu."

Yoongi không thèm tiếp tục đối thoại mà quay sang ngắm nhìn qua khe cửa, muốn biết chính xác cái gì đang xảy ra. Dáng vẻ lén lút như đang ăn trộm không phù hợp với phong cách của anh, mà chỉ khi yêu mới có! (Hip Hop is dead =)))))))))))) hình tượng là gì, ăn được không? :v)

HoSeok thở dài bó tay với ông anh đáng sợ này. Người ta cưng chiều người yêu còn không hết, còn anh ấy thì lại bắt người yêu nhịn đói! Thiệt là mâu thuẫn!

"Này JungKook à, từ nay anh sẽ sang phòng em nhiều hơn nhé!"

"Hửm? Anh mới nhận ra mình thích em à? Thật vinh hạnh nha." JungKook nháy nháy mắt nhìn về phía cửa phòng.

"Không có! Tại vì bánh này ngon quá, với qua đây không có Yoongi anh mới thoải mái ăn được."

Seokjin cảm giác như có hàng ngàn tia lửa điện đang phóng thẳng về phía mình, rùng mình một cái, anh tống nhanh bữa khuya vào bụng rồi đi vệ sinh cá nhân.

"Anh ấy đi rồi, anh vào đi!"

"Mày được lắm, dám ra điều kiện như thế à?"

Một bóng người bước vào, nét mặt không thể âm u hơn đang trừng mắt nhìn JungKook.

"Haha, ai kêu ảnh dễ thương quá chi! Anh lại còn bỏ đói ảnh."

"Ăn khuya không tốt!"

"Anh không thấy ảnh ốm hơn rồi sao! Nếu còn nhịn đói nữa, anh ấy sẽ ngất xỉu trên sân khấu đó!"

Bấy lâu nay BTS luôn phản đối hành động của Yoongi, nhưng không ai dám lên tiếng vì anh quá đáng sợ, lời nói ra không thể thay đổi, càng không cho ai xen vào việc tư của hai người, chỉ riêng thằng út lần nào cũng muốn làm việc chính nghĩa nhưng toàn bị ngăn lại. Lần này nó phải nói ra!

"Nếu anh còn bắt ảnh nhịn đói nữa, em sẽ dẫn anh ấy về và vỗ béo!"

"Mày dám?"

Vừa định bước tới, mùi hương thoang thoảng của xà phòng xông thẳng vào mũi, Yoongi quay đầu lại.

"Yoongi...? E-e-em làm gì ở đây??"

"Anh còn hỏi???"

"Ah...anh-anh..."

Seokjin vừa vò gấu áo vừa cúi thấp đầu, sợ rằng mình nói gì người kia sẽ không hài lòng.

"Anh làm anh ấy sợ rồi!"

"Có gì mà sợ?? Dám lén anh mày ngủ với mày thì có biết sợ là gì!" Yoongi nổi tiếng đáng sợ, hôm nay lại bộc phát mạnh mẽ, cậu lớn tiếng khiến Seokjin nhảy cẫng lên, đôi mắt trong veo bắt đầu ngấn nước.

"Anh...anh...xin lỗi..."

"Sao anh phải xin lỗi! Anh có làm gì sai đâu!" Hôm nay thằng út to gan lắm, nó quyết định cãi lại Yoongi vì anh cả, nhìn thấy anh ngày một tiều tụy khiến nó rất đau lòng. JungKook đứng dậy định đẩy Yoongi ra cửa thì bị cậu tóm chặt cổ tay, nghiến răng đe dọa.

"Không phải chuyện của mày, đi ngủ đi!"

Rồi cậu kéo Seokjin hãy còn đang sợ sệt kia đi, về phòng của hai người rồi khóa trái cửa lại.

"Này anh không định đánh anh ấy đó chứ?!?!"

Không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào... ắt hẳn sẽ không sao đâu...

Trong phòng.

"Yoongi à anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi..."

Giọng anh run lên theo từng câu nói, cổ và tai bắt đầu đỏ ửng vì sợ sệt. Anh sợ lắm, sợ Yoongi sẽ bực bội, sợ Yoongi sẽ giận anh, sợ Yoongi sẽ mắng anh và... sợ Yoongi sẽ bỏ anh vì anh không nghe lời cậu. Nỗi bất an hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy, nhưng cậu không nhìn thấy vì anh cứ mãi cúi thấp đầu...

"Nhìn em này."

"A-anh..."

"Nhìn em!"

Ngẩng đầu lên, trước mắt anh là một mâm đồ ăn vô cùng thịnh soạn. Nào là thịt gà, nào là pasta, nào là cà ri, nào là bánh ngọt...

Ực.

Mắt anh dán chặt lên những món ngon trước mặt, quên mất còn có người đang giận mình.

"Ăn đi."

"Hả? Hả??"

"Em bảo anh ăn đi!"

"Nhưng...không phải vừa nãy..." Seokjin không tin vào tai mình, thấp thỏm hỏi lại lần nữa, ánh mắt như đang dò xét thái độ của Yoongi.

"Ăn no rồi nói tiếp."

Không giải thích lí do, cũng không nhiều lời, cậu ép anh ăn đến bụng phẳng căng đầy, chỉ có thể từ chối chiếc muỗng đang đưa tới.

Khuôn mặt khi nãy còn tiều tụy vì đói bây giờ sáng sủa hồng hào, ánh mắt mơ màng đầy mãn nguyện khiến người nào đó có chút rung động. (toi thề toi không suy nghĩ gì nhiều đâu TvT)

"Anh không ăn nổi nữa..."

"Được rồi."

"..."

Anh ngập ngừng nhìn Yoongi, cất giọng nhỏ như muỗi kêu hỏi.

"Tại sao... lại cho anh ăn?"

"Lại đây."

Yoongi không nói thẳng, nhìn anh một cái rồi vỗ lên đùi mình. Quen nhau lâu như thế, Seokjin đương nhiên hiểu rõ, anh tiến tới ngồi lên chân người nọ, còn lanh lẹ vòng tay qua cổ để lấy lòng cậu.

"Giờ thì nói cho anh biết được chưa."

Nhìn khuôn mặt điển trai hồng hào trước mắt, Yoongi càng siết chặt vòng tay ở eo anh hơn, tay kia nựng lấy đôi gò má đầy thịt, dưới đáy mắt ẩn chứa sự ôn nhu khó thấy.

"Vì em thích thế."

"Hả? Em bị gì à??" Không nhận ra được khoảnh khắc lãng mạn, một câu nói rất vô duyên đột nhiên tràn ra.

"Em cho anh ăn anh không vui sao!" Trán Yoongi nổi đầy hắc tuyến, người này bị sao thế! Xin cậu ăn, bây giờ cho ăn rồi thì tưởng mình bị khùng! Quá đáng!

Vì thế, cậu quyết định trừng phạt anh.

Cậu nhanh chóng đẩy Seokjin ngã xuống giường, dùng thân thể tuy nhỏ hơn nhưng rất hữu lực áp đảo người bên dưới. Cậu dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn con mồi, khiến anh nhịn không được rùng mình một cái.

"Yoongi ah, mặt anh dính gì sao?"

"Ừm."

Sau đó, Seokjin cảm thấy mặt mình ướt át, rồi đến tai, rồi cổ, rồi...

"Ah ah không được, anh vừa tắm sạch sẽ rồi!"

"Lát tắm lại."

Chỉ nghe một tiếng xoạt, chiếc áo thun trắng yêu quý của anh bị cậu xé nát, từng mảnh rơi rải trên giường...

"Y-Yoongi ah..."

Hôm nay cậu bạo lực quá, anh sợ lắm, cậu đang phạt anh sao? Nhưng anh đã xin lỗi rồi mà.

Đôi môi mỏng mạnh mẽ áp tới, đầu lưỡi linh hoạt xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng người kia, bàn tay cũng không rảnh rỗi nắm kéo mái tóc nâu mềm mượt. Anh bất ngờ vì hành động của cậu, hai tay vô lực đấm vào lưng người kia, đến khi cậu thấy đủ rồi mới buông ra thì mặt anh đã đỏ gắt, đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí.

Seokjin nửa tỉnh nửa mê ngước nhìn người phía trên, đôi môi đỏ mọng ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Yoongi thấy thế liền nhíu mày, lạnh lùng hỏi.

"Có gì không hài lòng sao?"

"Không phải, anh..."

"Nói."

"Anh...em như thế...anh sợ lắm..."

Nỗi sợ hãi hiện rõ lên mặt anh như thức tỉnh cậu. Phải rồi, nãy giờ cậu có hơi thô bạo thì phải? (thô bạo quá đó -.-) Kim Seokjin thích ăn ngọt, sao cậu có thể quên mất chứ, để người này hoàn toàn thuộc về mình thì phải đắm chìm anh ấy trong sự ngọt ngào của Min Yoongi này.

Sau đó, trong phòng diễn ra hàng loạt tập phim người lớn nóng bỏng mà không biết rằng ở ngoài có hai con quỷ tò mò đang nghe ngóng.

"Này bắt đầu rồi thì phải??"

"Suỵt, hyung nhỏ tiếng một chút, bị nghe thấy bây giờ!!"

"Lâu lắm rồi mới thấy Yoongi hyung như thế này đó."

"Nhờ em cả đấy, hyung thưởng cho em đi."

"Ừ ừ mai đã, ê ê hình như lên cao trào rồi..."

"Hử em có nghe thấy gì đâu??"

"Mày không nghe thấy tiếng rên à?? Vào rồi vào rồi!"

"Ohhhhhhhhhhhh"

...

(Trời đậu ngưng zô dziên :v)

END.

Bông: Vote đi mà yêu thương lắm <3
Cho tấm hình giải trí =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top