Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Summertime Sadness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập niên 80 là thiên đường.

Thập niên 80 là thời gian của kí ức, của tuổi trẻ.

Thập niên 80 là nơi ta quay về bản năng vốn có.

Vui đùa, tận hưởng cuộc sống, nồng nhiệt và hết mình.

Nhưng, cũng có những lúc lòng mình lắng lại.

Hộp đêm Love's - nơi tụ tập của giới trẻ - cũng là nơi chứa hàng nghìn kỉ niệm, những thời khắc mà họ sẽ mãi không quên.

"Mày cứ ủ rũ như vậy, tao không chịu được đâu."

"Không hẳn là ủ rũ, tao chỉ đang suy nghĩ thôi." Taehyung nhìn xa xăm, ánh đèn neon huyền ảo trên sàn nhảy như đưa cậu về cõi mộng.

Ánh chiều tà vàng nhạt, bờ biển trong xanh, một vài bụi câu ven đường pha chút u buồn của buổi chiều muộn. Thời gian như dừng lại, nhưng tình yêu thì không.

"Em không ngờ, sẽ có ngày hôm nay..." Taehyung nói, thật khẽ.

"Đừng như vậy chứ." Ngay lúc này đây, cả Seokjin và cậu đều biết rằng những câu an ủi đơn thuần sẽ chẳng có ích gì.

Sẽ ổn thôi? Vui lên nào? Nghe thật nực cười.

Bằng cách nào đó, sự im lặng lại kết nối cả hai.

"Bác sĩ nói anh còn lại bao nhiêu tháng?" Taehyung hỏi, nhìn ông mặt trời đỏ hồng đang lặn dần. Một câu hỏi buồn.

"1 tháng, 30 ngày."

Anh đáp, dừng, rồi tiếp tục.

"30 ngày để đắm chìm vào tình yêu, để nhớ lại tuổi trẻ và để ước niệm cho tương lai - chắc là ở thiên đàng."

Taehyung nhìn anh, dưới buổi chiều tà, ánh mắt cậu như đại dương sâu thẳm, muốn nói rồi lại thôi, chỉ biết trầm mặc.

"Anh không rõ mình đang nói gì luôn ấy." Seokjin cười ngượng, nắm lấy tay cậu.

"Anh mong em sẽ sống thật tố-"

Suỵt. "Giờ phút này, đừng nói gì nữa, mà hãy hôn em đi."

Cậu vừa dứt câu, hai người liền rơi vào một nụ hôn ngọt ngào.

Một nụ hôn thuần khiết, giữa hai hồn trẻ thuần khiết.

Kiss me hard before you go.

Summertime sadness.

I just wanted you to know.

That baby you're the best.

Họ cùng cười, cùng nói, cùng im lặng đắm mình vào thời gian.

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu mỉm cười mỗi khi nhớ lại.

"Tao không buồn."

"Tao cũng không vui, nhưng tao hài lòng với quá khứ của mình. Và tao sẽ sống tiếp, sống hết mình cho bản thân và cả người mình yêu."

"Vậy thì, mình hãy đi đến nơi nào đó mà anh ấy thích đi?"

"Được thôi, thằng bạn thân yêu quý của tao, ra biển thôi."

end.

đây là nỗi buồn mà mình luôn hướng đến, một nỗi buồn man mác, hư không chứ không quá bi luỵ hay đau buồn. mong những ai có cùng ý tưởng sẽ cảm thấy thoải mái khi đọc chap này (*'∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top