Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

- Em ... Có phải là em không Heeie ? Em quay về rồi sao ? Anh nhớ em lắm đấy ngốc ạ. Sao giờ mới trở về. - Cậu vội ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô đứng đơ người ra mặt đỏ bừng như quả gấc và không hiểu chuyện gì liền đẩy nhẹ người Cậu ra
- Anh có lầm em với ai không ạ ? - cô ngơ ngác hỏi
Mọi người từ nảy giờ im lặng thì cuối cùng cũng có người lên tiếng
- Là em sao Min YoungHee ? - YoonGi tiến đến đặt tay mình lên vai Cô mắt thì nhìn thẳng vào mắt Cô " đôi mắt xám ? Chỉ có anh em nhà mình có " vô vàng câu hỏi dồn dập trong đầu của Anh. Liệu đây có phải cô em gái thân thương của Anh thất lạc 10 năm trước ?
- Phải, em đúng là Min YoungHee ! Anh có biết em sao ?
Câu nói của cô dập tắt mọi hi vọng trong anh.
--- 10 năm trước ---
- Alo ! Chào ông Min.
- Chúng mày đã làm gì con gái tao ? - ông Min tức giận hỏi.
- Mày muốn gặp lại con bé thì phải bán hết cổ phần công ty mày cho tao !
- Không bao giờ có chuyện đó !
- Nếu không bán thì chờ nhận xác con gái của mày đi ! Tao đợi mày thay đổi quyết định, mai tao sẽ gọi lại.
Cuộc nói chuyện giữa ông Min và gia tộc Son kết thúc
- Tụi nó nói sao vậy mình? - bà Min với vẻ mặt lo lắng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má bà.
- Họ nói phải bán cổ phần công ty mình cho họ không thì..... - nói tới đây ông Min đã không kìm được nước mắt. Phần là lo cho đứa con gái duy nhất của Min Thị phần thì lo cho công ty. Hiện tại công ty ông vẫn chưa phát triển mạnh đã vậy còn bị ép bán cổ phần.
Ông ngã lưng ra ghế lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương. Ông không biết nên làm gì cả.
------- chỗ YoungHee -------
Cô mở mắt ra, một màu tối đen bao quanh Cô. Cô khóc, khóc rất lớn.
- Ba mẹ ơi ! Tới cứu con !
Không một tiếng trả lời, Cô đang cố gắng tự cởi trói cho mình. Rất may gần đó có vài mảnh miểng chai Cô liền lết tới lấy một mảnh tự cắt dây trói của mình và kiếm đường thoát.
- Thoát rồi !
Cô liền đứng lên chạy về phía cửa,nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy có 2 tên đang nằm ngủ. Thật may cho Cô ! Nhưng xung quanh Cô toàn là biển và núi Cô biết chạy đi đâu bây giờ. Cô suy nghĩ một lúc thì quyết định chạy vào rừng, Cô vừa chạy vừa khóc. Trong đầu hàng tá câu hỏi " sao ba mẹ không tới cứu con...hức...ba mẹ không cần con nữa ư..."
Vừa chạy Cô vừa suy nghĩ thế là bị lọt xuống hố không sâu lắm. Cô bất tỉnh, từ trong túi áo của Cô rớt ra tấm hình, đó là hình của Cô, sau tấm hình đó còn có ghi " Min Young Hee - 13/04/1997 "
------- sáng hôm sau -------
- Nó trốn thoát rồi ! - tên số 1 thông báo cho tên còn lại
- Ais...chết tiệt ! Mau chạy đi tìm lẹ đi không là ông chủ giết cho chết.
Cùng lúc đó cũng có 1 cặp vợ chồng cỡ 40 tuổi đi leo núi. Thật may cho Cô là người vợ nhìn thấy Cô nằm dưới hố
- Ông ơi ! Nhìn này, có con bé nằm dưới hố.
- Để tôi đem nó lên !
Ông leo xuống bồng Cô lên đưa cho bà
- Có tấm hình nữa nè bà ơi ! - ông la lên - Min Young Hee 13/04/1997 - ông đọc dòng chữ sau tấm ảnh.
- Chắc là tên con bé đó ! Tôi với ông chở nó về rồi đưa nó vào bệnh viện đi !
* Bệnh viện Seoul *
- Ai là người nhà của bệnh nhân Min Young Hee ? - bác sĩ bước ra
- Là chúng tôi ! Con bé sao rồi bác sĩ ? - Ông hỏi
- Do bị chấn thương vùng đầu nên bị mất trí nhớ tạm thời và xây xác ngoài da! Khoảng nửa ngày nữa sẽ tỉnh. Hai người mau làm thủ tục nhập viện đi.
- Dạ cám ơn bác sĩ!
-------------------------------------------------------------
Cô tỉnh dậy , mùi thuốc của bệnh viện xộc vào mũi Cô khiến Cô hơi khó chịu. Cô mơ màng ngồi dậy. Bà ngồi đó thấy clCô đã tỉnh liền chạy lại Cô.
- Cháu tỉnh rồi à ! - bà ôn nhu hỏi
- Bà là ai ? Con đang ở đâu ? Con là ai ?
- Con là Min Young Hee, bà là Lee SoYoung.
- Sao cháu lại ở đây ? - Cô hỏi
- Chuyện dài lắm, cháu cứ nằm nghỉ dưỡng thương đi. - bà đỡ Cô nằm xuống
- Bà có biết ba mẹ và nhà cháu ở đâu không ? - Cô lại hỏi và đưa ánh mắt vô hồn nhìn bà
Bà nhìn Cô mà đau lòng chỉ mới 10 tuổi đã mất hết trí nhớ về gia đình và người thân
- Bà không biết ! Vợ chồng ta thấy con ngất xỉu ở trong rừng nên đưa vào đây, tất cả những gì ta biết về con là tên và ngày tháng năm sinh cũng bức ảnh này. Hay là sau này con về ở với ông bà nhé ?
Cô suy nghĩ 1 hồi cũng đưa ra câu trả lời .
- Vâng ạ !
----------------------------
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top