Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Đêm trăng ấy...

Đêm ấy, trăng đẹp lắm, ừ thì trăng trung thu mà, phải đẹp chứ. 

Năm ấy Doãn Kì lên bảy, con Út vừa hay tròn ba. Con Út lúc đó thích anh Kì lắm, đi đâu cũng là anh Kì dẫn đi mới chịu cơ, mà hay sao thằng Kì cũng thích chơi với con Út, nên suốt ngày qua nhà kiếm em nó mà trêu với đùa. 

Năm ấy nhà thằng Kì còn làm xưởng gỗ, chưa lên đến chức Hội đồng, nên vẫn còn ở chốn làng cũ, cuộc sống cũng mấy phần giản đơn hơn so với bây giờ. Má thằng Kì cũng đâu có lạ chuyện con nít chạy chơi trong xóm, con Út thì lại được quá chớ. 

Nhất là mấy mùa trung thu, thằng Kì lúc nào cũng dắt con Út chạy ra cây đa đầu làng, nơi tụ tập của đám nhỏ, tung tăng vui đùa, cùng nhau đốt đèn ông sao rực rỡ màu sắc.

Con Út huơ huơ hai cánh tay bé tí, "Anh Kì, cho Út cầm với!" "Đây này, Út cầm cẩn thận nghen, coi chừng phỏng đó!"

Con Út nó chơi vui lắm, nó cứ cười tít cả mắt lại mới chịu đó nha. Nhưng mà ngờ đâu đêm đó má nó đổ bệnh nặng rồi qua đời, hai bà cháu nó đành tha hương cầu thực, đành bỏ xứ mà đi...

________________________________________________________

Doãn Kì ngẩn ngơ nhìn trăng, trong lòng chẳng hiểu sao lại nhớ về đêm trăng đó. Phải chăng đó là đêm trăng đẹp nhất đời cậu, hay là đêm trăng cuối cùng cậu được vui vẻ với người bạn ấu thơ tên Út? Cậu không biết nữa, chỉ là trong lòng cậu có chút gì đó nao nao...

"Bây mần chi mà giờ này còn ra đây ngồi vậy Kì? Sao bây chưa chịu ngủ?", ông Hội cầm đèn ra tới, "Bây nặng lòng chuyện chi?"

"Thầy, con nào có chuyện chi đâu, tại nay nóng quá, con ra đây hóng tí gió", cậu mời ông Hội ngồi xuống, tự tay mình rót cho ông chén trà. 

Ông Hội nhìn cậu, cười cười: "Tao đẻ, à không, phụ má bây đẻ ra bây mà hổng lẽ tao hổng biết sao đa?"

Doãn Kì đớ lưỡi ngay chứ còn biết nói gì nữa. Cậu đành tiếp chuyện ông dăm câu rồi rời đi. Lúc cậu trở lại buồng, con Út nó cuộn tròn trên tấm phản, ngủ đến quên trời quên đất luôn. Cậu Kì cười thầm, sau đó lại bàn ngồi đọc sách.

Nhìn cậu Mẫn một thân tây trang lồng lộng, con Út không khỏi mắt tròn mắt dẹt nha. "Chu cha mạ ơi! Cậu Mẫn bảnh quá!", nó chẳng kìm nổi mà kêu lên, "Hèn chi, con Mận nó khen cậu miết!"

Cậu Mẫn đang cài lại cúc áo, như có như không nhìn nó, "Con Mận là con nào? Bây nói cái chi đó Út? Lâu lâu bây nói mấy câu mà thật lòng cậu chẳng hiểu cái mô tê chi hết đó đa." Thấy con Út nó ỉu xìu trong chốc lát, cậu không khỏi đâm ra hoang mang. Cậu chỉ nói sự thật thôi mà...

"Thì con Mận nó nói với con, cậu mặc đồ tây bảnh trai lắm luôn, nên mấy cô trên huyện mới theo cậu dữ zậy đó", con Út nó vừa nói, vừa tiện tay gấp mấy bộ đồ vào giỏ cho cậu, "Con Mận nó còn nói á hả, mấy cô trên huyện xinh lắm á..."

"Rồi người ta xinh bây nói cậu chi?", cậu Mẫn thấy ngờ ngợ, sao tự nhiên con Út nó xỏ xiên đi đâu vậy cà? "Bộ người ta xinh thì phải liên quan đến cậu hả Út?"

"Ủa? Bộ hổng phải cậu thích mấy cô đó hả? Sao con Mận nó lại nói là cậu thích mấy cô tiểu thơ đó?" Con Út ngơ ngác nhìn cậu một hồi lâu, hình như sai chỗ nào rồi nè! Cậu Mẫn không thích mấy cô tiểu thơ đó, vậy cậu thích ai? Ủa mà cậu thích ai liên quan gì tới nó ta?

Cậu Mẫn nhìn nó tự đấu tranh tư tưởng một hồi đành đứng lên, cầm lấy cái áo lụa từ tay nó, gấp gọn rồi cho vào giỏ, xách một đường ra ngoài. "Thằng Kì bây nghe má dặn, lần này bây lên đó mà học cho đàng hoàng nghen. Có cái chi thiếu thốn thì bây gởi thơ dìa cho má, không có im im đâu đa!"

"Dạ má, phần mợ, mợ có mần sai cái chi thì má cứ từ từ dạy bảo nghen má, dù sao mợ cũng còn nhỏ", cậu Mẫn đứng khoanh tay chào bà Hội, liếc mắt nhìn cái bóng nhỏ đang thập thò ở nhà sau kia một cái, sau đó rời đi. Con Út đứng ở cửa buồng nghe mấy lời cậu nói, chẳng hiểu sao trong dạ nó rầu rầu.

.

Mấy đêm nay con Út nó ngủ không ngon, nó cứ lăn qua lăn lại miết hà. Nó thấy thiếu thiếu cái chi á. Hổng lẽ là do thiếu cái bóng dáng nghiêm nghị ngồi đọc sách đằng bàn trà bên kia? Nghĩ tới đó tự dưng nó đưa mắt về bên phía bàn trà, chợt thấy có ai đó đứng ngay bức vách bên kia. 

Trăng nay sáng lắm, mà cái cửa sổ này vừa hay che được dáng người con Út nên người bên kia quả thật chẳng biết gì về sự tồn tại của nó trong không gian nhỏ hẹp này.

Từ chỗ con Út tới bên tấm vách kia độ không quá ba thước, bên ngoài là đường đi ra chợ nhỏ. "Quái lạ, giờ này canh ba rồi sao còn có người đứng đây nhở?", con Út nó đứng tựa sát vào cửa sổ, im lặng nghe ngóng.

"Con mẹ nó, năm lần bảy lượt mày làm hỏng là sao thế hả Dậu?", có tiếng một người con gái rít lên khe khẽ, "Thứ tao cần là trái tim cậu Mẫn, là vị trí mợ Cả bên cạnh cậu, sao bây giờ mày lại để cho cái con thấp hèn đó thuận lợi vào làm mợ? Mày bảo là sẽ không có gì ngáng chân tao cơ mà?"

Thằng Dậu đứng bên trong vách, xoắn xuýt theo: "Ui là trời, bộ cô tưởng tui hổng mần gì hả? Tui cũng cố lắm rồi. Mà..."

"Mày không nỡ hả Dậu?", người con gái ngoài bức vách lại rít lên một hồi, "Chuyện này để tao, mày về thì chớ có nói năng gì, mày mà hé nửa chữ, đừng trách tại sao tao ác."

Con Út ở trong buồng nghe đến bủn rủn tay chân, trong dạ nó lại rầu thêm một phần. Nghe cái giọng điệu kia thì chắc là có tiểu thơ con nhà quyền quý nào đó phải lòng cậu Mẫn, thầm thương trộm nhớ cậu, muốn được làm mợ của đời cậu. Nó thẫn thờ ngồi xuống cái ghê mây. Nghe mấy lời cô tiểu thơ đó nó đúng là không ưng bụng, nhưng mà cô nói đúng quá, nó nào biết nói chi nữa?

Bàn tay nhỏ nhắn của nó bấu chặt mép áo rồi lại buông ra, nó liền lảo đảo lên phản nằm. Lòng nó chợt quặn lại, một suy nghĩ lóe lên trong nó: Nó nhớ cậu Mẫn.

Đêm trăng năm ấy và đêm trăng hôm nay giống nhau dữ lắm. Không chỉ vì trăng lúc đó đẹp đến vô ngần, mà còn là lúc chiếc thuyền nhỏ bé chạm mặt bão tố...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top