Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Sự đời nước mắt soi gươngCàng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều.

Dạo này cậu hay ghẹo nó dữ lắm, mần cái chi cũng ghẹo được, làm con Út ngượng hết cả mặt. "Cậu, bộ cậu hổng có chuyện chi mần hả cậu? Sao cứ đi theo con miết vậy?", từ sau khi con Út nó nghe ra tiếng "mình ơi" kia, nó ngại nhìn cậu lắm. Đúng hệt như con gái mới về nhà chồng vậy đó, bẽn len không thôi

Cậu Mẫn chắp tay sau lưng, làm bộ lơ đãng hỏi nó: "Ủa mày nói ngộ hong nhỏ? Này nhà cậu mà? Hổng lẽ cậu đi trong nhà cậu mà cũng cần hỏi mày là cậu được đi đâu hả nhỏ?"

Với cái đầu đất của con Út, cậu thừa biết là nó hổng có nói lại được cậu. Nhìn cái bộ tức anh ách mà hổng làm gì được của nó mà cậu lại buồn cười. Sao mà mợ cậu "dĩa huông" quá vậy nè. 

.

Cậu ngồi tự rót cho mình chén trà nóng, chậm rãi thưởng thức cái vị trà thanh ngọt nồng nàn. "Út, ít hôm nữa cậu lên Sài Gòn, Út có nhớ cậu không?", cậu Mẫn ngồi xếp bằng trên phản, nhìn nó đang chăm chú cầm quyển "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng, trong lòng nhóm lên chút yêu thương. 

Con Út nó ngẩng lên nhìn cậu, không nhanh không chậm mà đáp: "Thì cậu đi rồi cậu về mà, chớ có phải cậu đi luôn đâu chèn?". Nói ra thì mắc công cậu tự ái chớ cậu cũng biết đau lòng chứ bộ, mà coi nó kìa, nó phũ phàng hết chỗ chê luôn.

"Vậy bây hổng thương cậu hả? Đúng gòi, có thương đâu mà nhớ", cậu hờn dỗi một bụng, môi cậu chu chu ra, mắt nhìn xuống chén trà nói lẫy. 

Con Út nó nhìn cậu trân trân, thiệt bụng nó hông hiểu nổi cậu luôn đó. Hôm qua thì trêu nó, cái nay hỏi nó có nhớ cậu không. "Cậu bị cái chi á? Nay cậu lạ lắm à nghen."

Cậu Mẫn bị nó nhìn chòng chọc như vậy không khỏi cứng nhắc bớt mấy phần, nhưng mà vẫn hứ nguýt nó một cái xong ngả lưng xuống giường. Bộ này là cậu giận thiệt luôn đó. "Tui đi mà mợ hổng nhớ tui chi hết!"

Cả căn buồng chợt im ắng đến lạ, đến mức tiếng dế kêu trong đêm trăng khuếch tán đến cực đại, vang vọng vào sâu tận trong tâm trí. Con Út gấp quyển sách lại, cầm cây quạt mo ngồi xuống bên giường cậu, phe phẩy ngọn quạt, chầm chậm nói: "Nhớ, nhớ cậu chứ. Mà cậu ơi, con phận thấp hèn, nào dám tơ tưởng chi cậu đâu đa? Cái hôm bữa cậu gọi tiếng mợ, trong dạ con vui lung lắm. Cậu lên đó ráng học nghen cậu, rồi cậu về, con làm cá kho cho cậu ăn nữa nghen."

Con Út nó nói nhỏ lắm, cơ hồ như nó chỉ đang tâm tình với bản thân nó vậy thôi. Mà nó có biết cậu Mẫn chưa có ngủ, nhắm mắt để đó, trong lòng nuôi cơn giận mỏng manh như có như không. Giọng con Út nó mềm mại như lớp vải bông ôm lấy tâm hồn cậu, nhẹ nhàng, từng chút xoa dịu cậu. 

"Chèn ơi Út, mợ như này tâm can nào tui giận mợ nổi?", cậu chậm rãi mở mắt ra, im lặng nhìn nó đang lim dim mơ màng mà tay vẫn phe phẩy quạt cho cậu, trong lòng không nhịn được buồn cười. Cậu nắm lấy cổ tay nó, mạnh mẽ kéo nó xuống giường, ôm ghì lấy nó trong lồng ngực vững chãi.

Con Út nhìn cậu trân trân, giãy nảy lên: "Cậu! Cậu mần cái chi zậy? Bà biết bà la con chết! Sao cậu hổng có đứng đắn miếng nào vậy?? "

"Nãy có người nào nói, được tui kêu là mợ vui lắm, thì giờ tui ôm dzợ tui, ôm mợ của đời tui là hổng chính chắn hả?", cậu ôn nhu nhìn nó. Đấy, lại ngại đến đỏ mặt rồi. "Bà hổng có la mợ được đâu, còn có tui ở đây mần chi? Còn bây giờ nhiệm vụ của mợ để tui ôm mợ ngủ, mai tui lên Sài Gòn lâu lắm tui mới dìa lại đó."

Con Út nằm im để cậu ôm, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực bé nhỏ. Vòng tay cậu vừa êm, lại vừa mạnh mẽ, cứ thế ôm trọn lấy nó vào lòng. Đầu nó ngả hẳn vào ngực cậu, bên tai nhẹ nhàng nghe từng nhịp con tim cậu đập, tuy trầm trầm bình ổn nhưng lại khiến nó an tâm đến vô bờ, "Cậu ôm một đêm nay thôi đó nghen!"

Cậu nghe nó lầm bầm mà bật cười, tay cầm tay nó đặt lên hông mình, ôn nhu xoa đầu nó, "Ừ, đêm nay thôi, để cậu ôm nhé?"

.

Cậu nhẹ nhàng rời giường khi hừng đông vừa lấp ló, tiện tay dém lại lớp chăn bên ngoài, sơ lát nữa nó lăn lọt đất thì khổ. Mấy cuốn truyện con Út hay đọc, cậu cũng dọn lại một góc trên tấm phản gỗ để nó dễ tìm. 

Giờ này dì Ba dì Bảy đã thức, cậu liền cất bước đi xuống dưới bếp, dặn dò mấy dì đôi câu, đại khái là để mắt đến con Út giúp cậu ít hôm cậu đi. Sau lại lên chỗ bà, thả nhẹ một câu khiến bà muốn lên máu sáng sớm. "Má, nếu má muốn có cháu bồng thì đừng gọi cô Hương đến đây nữa. Cô Hương có mần cái chi con Út thì lúc đó má muốn có cháu tui cũng chịu à nghen!"

"Thằng trời đánh! Bây tin má vả bây liền hông? Mới sáng sớm à. Mấy cái đó bây hổng nhắc má cũng biết", bà Hội nhấp một ngụm trà, lườm nguýt cậu rõ dài luôn á chèn.

Cậu đắc ý cảm ơn bà một tiếng, sau đó lại lủi về buồng, trảnh thủ "chơm chơm" mợ một miếng. Con Út bị cậu "chơm chơm" liền ngại đỏ mặt, đẩy cánh tay cậu đang ghì lấy nó ra: "Hôm qua cậu hứa ôm có một đêm thôi mà, sao giờ còn ôm nữa?"

"Lát nữa chuyến xe đầu tiên sẽ đến, cậu phải đi rồi thì hổng ai ôm mợ đâu", cậu trêu nó.

"Xí, hổng có thèm đâu. Hổng ôm cậu thì con ôm gối", nó nằm quay mặt đi, đưa lưng về phía cậu, "Nhưng mà cậu ơi..."

Cậu nhìn nó chầm chậm quay người lại, tay vẫn đều đều xoa lên tấm lưng người thương trong lòng. "Sao Út?"

"Cậu nhớ về sớm nha!"

Mãi đến khi chiếc xe ấy đưa bóng cậu rời xa cả mấy quãng đường, con Út vẫn đứng tần ngần nơi đầu ngõ, mơ hồ nhớ đến cái ôm ban sáng của cậu. Cậu gọi nó là mợ, cậu năn nỉ nó cho cậu ôm, cậu ôn nhu nhìn nó, cậu nói cậu thương nó...

Hổng lẽ nó yêu cậu thiệt rồi hay sao mà cậu mới đi có chút trong dạ nó bồn chồn? 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top