Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4: Seoul. Và em. Và cô đơn

Trở lại Seoul sau 1 tuần nghỉ phép, Hye Na cảm thấy như thể mình đã rời khỏi đây cả năm trời, và cái không khí đặc trưng vừa áp bức vừa quyến rũ của nó len lỏi vào trong từng tế bào cô như thể nó vẫn luôn ở đó. Cô đã giúp đỡ mẹ hoàn tất thủ tục li dị, sắp xếp 1 số tài sản và nơi ở mới, kết thúc cuộc hôn nhân 4 năm. Đúng vậy, đó là người chồng thứ hai của mẹ cô, người mà cô đã nghĩ sẽ đem đến hạnh phúc cho mẹ cô suốt phần đời còn lại, giờ cũng đã bỏ đi. Họ chia tay không quá ồn ào, những vết rạn đã xuất hiện chỉ sau 2 năm và kết thúc này vốn đã là thứ cô thấy trước từ lâu. Cô đã và vẫn luôn tin rằng trên đời này, việc gì không thể làm được bằng tình yêu thì sẽ có thể làm được bằng rất nhiều tình yêu. Nhưng không phải tình yêu của dượng cô dành cho mẹ cô không đủ, mà là tình yêu của mẹ cô dành cho bản thân quá ít. Dượng đã tin rằng ông có thể khiến bà quên đi những thất bại của cuộc hôn nhân trong quá khứ, nhưng bà không thể buông những kí ức ấy. Như một lẽ tất nhiên, tất cả lại lặp lại, cũng những cuộc cãi vã ấy, cũng những lời cay nghiệt ấy, cũng những cái cớ ấy... Cô nhìn thấy hình bóng mình trong mẹ, và nhận ra có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cái kết của cô với người yêu cũ cũng không như cô từng nghĩ. "Xin lỗi con, ta đã khiến con thất vọng quá nhiều.." - Ánh nhìn của dượng trong lần gần nhất cô gặp ông không khác gì ánh mắt của anh khi nói lời chia tay với cô - mệt mỏi, rã rời và tiếc nuối. Giờ đây khi nhìn lại, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và cô không còn cay đắng tự trào để quên đi nỗi buồn của người bị bỏ rơi nữa, cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Cô lướt danh bạ điện thoại, trong vô thức cô tìm đến tên của anh.. Cô lưu nó thật đơn giản - "BH BTS Yoongi" - ngoài những trang viết mà cô giấu kín, cô không bao giờ thừa nhận những cảm xúc dành cho anh. Nhưng không biết từ khi nào, cô đã luôn lướt đến tên anh mỗi khi cần liên lạc với nhóm, để giờ chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, cô cũng có thể hình dung ra vẻ mặt của anh - Này là giọng nói hào hứng khi đang trong phòng làm việc, có lẽ anh vừa có một ý tưởng mới, này là giọng uể oải khi anh đang ngái ngủ, và quen thuộc nhất vẫn là cái giọng khàn khàn ấm và nhẹ như hơi thở mỗi khi anh nói chuyện qua điện thoại, cô biết anh vẫn nói như vậy với bất kì ai khác, nhưng cô không thể ngăn mình rung động. Cô muốn nghe giọng anh quá, chỉ để hỏi buổi phỏng vấn hôm trước có tốt không và nghe anh đáp qua loa thôi cũng được. Nhưng cô sợ khi nghe thấy giọng nói ấy, cô sẽ không kìm được mà tuôn hết những cảm xúc và suy nghĩ kìm nén suốt nhiều ngày qua mất. Thay vào đó, cô quyết định gọi cho Hoseok.

- Hye Na ah? Anh đây. Hiếm lắm mới được hôm em gọi cho anh nha - Giọng cười trêu chọc quen thuộc bên tai khiến cô cảm thấy như được trở về nhà vậy
- Hừ, em vẫn còn ghim vụ mọi người đi ăn thịt nướng rồi quẩy đến tối xong tag em vào nhé, sống có lương tâm chút dùm em đi
- Hờ hờ, ai bảo em không đi ráng chịu. Ah mà mấy ngày em không đi làm nên không biết, anh cũng bận nên quên khuấy đi mất...
- Có chuyện gì vậy anh?
- Có một người rất thú vị mà anh muốn giới thiệu với em ngay. Cổ từng học chung trường với em đó, cùng khóa luôn. Hôm gặp anh đã thấy ngờ ngợ, nhưng đúng là cổ có vẻ sẽ hợp với em đấy. Anh nghe nói em từng muốn thi tuyển làm phóng viên bản tin, cổ cũng từng làm phóng viên ở EBS 3 năm nên chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm, có lẽ sẽ có thể giúp cho em nhiều đấy. Hôm gặp cổ lúc phỏng vấn anh định bảo em, rồi em cũng nghỉ làm mấy hôm nên quên mất
- Nghe giọng anh thì chắc cổ cũng hay ho lắm nha - Cô không khỏi nổi hứng trêu chọc Hoseok, anh vẫn hay than vãn với cô chuyện không có thời gian hẹn hò nên hễ thấy anh nhắc đến cô gái nào với vẻ quan tâm là cô trêu bằng được
- Ừa, chẳng hiểu sao gặp cổ là anh nghĩ đến em ngay. Không phải em cũng từng tham gia dự án tình nguyện của ChungAng liên kết với KOICA * đó sao? Cổ là team leader vụ đó đấy, nhưng hình như hai người không cùng trực tiếp làm một nhóm nên không biết nhau. Mà đừng có trêu anh, đi mà trêu Namjoon ấy, ảnh có vẻ quý cô ấy lắm, suốt ngày nhắc thôi, mấy chuyện này toàn là anh nghe từ Namjoon chứ đâu. Nghe đâu Namjoon gặp cô ấy trước cả buổi phỏng vấn rồi cơ... À mà kì thật, cổ.. cũng trùng tên với em luôn, Kim Hye Na.. Em có đang nghe anh nói không đấy? Sao cứ im im thế? Hye Na, Hye Na!..

Tiếng Hoseok đầy lo lắng vọng ra từ điện thoại, nhưng cô không còn nghe rõ nữa.
.

.

"Cổ từng học chung trường với em đó, cùng khóa luôn"

" -Hye Na ah, cậu tính thi vào trường gì thế?

- Tớ á? Uhm... ĐH ChungAng khoa truyền thông"

.

.

"Anh nghe nói em từng muốn thi tuyển làm phóng viên bản tin, cổ cũng từng làm phóng viên ở EBS 3 năm nên chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm, có lẽ sẽ có thể giúp cho em nhiều đấy"

"Hơn 1 năm làm cộng tác viên kiêm trợ lí cho một phóng viên nhiều thâm niên ở EBS, giờ đây cô đã chính thức trở thành nhân viên của đài truyền hình, cũng là mơ ước của cô suốt từ những ngày đại học."

.

.

"Không phải em cũng từng tham gia dự án tình nguyện của ChungAng liên kết với KOICA * đó sao? Cổ là team leader vụ đó đấy.."

"Hye Na cuối cùng cũng đã được tuyển làm team leader cho dự án tình nguyện ở các nước Đông Nam Á do KOICA tổ chức. Đó là mong muốn từ lâu của cô, cô đã theo dõi 2 mùa của chương trình, chuẩn bị thật kĩ càng và gửi kèm theo đơn tuyển cộng tác viên một bản kế hoạch đề xuất mà cô đã ấp ủ khá lâu. Đọc đi đọc lại email báo kết quả trên tay, cô nhớ lại từng chút một những tháng ngày sinh viên, và giờ những thứ cô từng mơ mộng đã trở thành hiện thực..."

.

.

"Nghe đâu Namjoon gặp cô ấy trước cả buổi phỏng vấn rồi cơ..."

"Đó là một tiệm sách cũ nhỏ nằm ở gần công viên Namsan, trong một con ngõ khuất cũng nhỏ nốt, nên như một lẽ dĩ nhiên, nơi ấy không thể gọi là đông khách. Chủ tiệm mở tiệm sách ra gần như một cách thỏa mãn sở thích cá nhân thay vì kinh doanh, nên đôi khi ở đây, người ta có thể tìm được những cuốn sách giá rẻ hơn hẳn so với những tiệm sách khác. Namjoon vẫn thi thoảng tới đây như một chốn thân thuộc dễ chịu từ ngày còn là thực tập sinh, khi còn chưa được biết tới, anh vẫn thích dạo bước trên những con đường vắt ngang sườn núi hay trong khu rừng thông gần đó, và kết thúc là ở tiệm sách này, dù hôm đó anh chẳng có gì cần mua đi nữa. Anh mỉm cười chào chủ quán khi bước vào hiệu sách và ông cũng gật đầu chào đáp lại, rồi lại cúi xuống chú mục vào cuốn sách trên quầy, vẻ tĩnh tại rất tự nhiên của người chủ hiệu sách này cũng là một trong những lí do khiến anh ưa thích nơi đây. Cảm giác như khi bước qua cánh cửa ấy, thời gian như đã chảy theo một dòng chảy khác, chậm rãi và hiền hòa hơn dòng chảy của Seoul náo nhiệt ngoài kia.

Anh bước dọc theo những kệ sách cao được sắp xếp theo thể loại hoặc thời gian. Ngón tay anh lướt qua những cuốn sách đã sờn cũ và úa vàng, thật nhẹ nhàng như thể những đầu ngón tay anh có thể đánh thức cả một thế giới ngủ quên. Bỗng anh dừng lại ở một cuốn sách nằm trên kệ - "In the Miso soup" - cuốn sách của Ryu Murakami mà anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng anh biết đây là một bản dịch Tiếng Anh khá hiếm. Anh vươn tay kéo nhẹ cuốn sách ra, bất thần chạm vào một bàn tay khác khiến anh rụt tay lại theo phản xạ. Là một cô gái đang nhón chân để với lấy cuốn sách anh muốn chọn. Cô nhìn qua anh khẽ mỉm cười rồi mím môi lấy cuốn sách xuống.
- Anh cũng muốn mua cuốn này sao?
- Vâng, thú thực là tôi muốn tìm bản dịch này từ khá lâu rồi - Namjoon đáp.
- Tiếc thật, tôi cũng vậy. Thế này đi, chúng ta đều rất muốn mua nó, mà tôi nghĩ tôi và anh đều đồng ý là một cuốn sách hay nên thuộc về người hiểu nó nhất đúng không? - Cô nói với giọng vui vẻ, Namjoon gật gật đầu như thể đã bị cuốn vào một trò chơi nào đó mà anh không còn cách nào ngoài việc cười khổ mà chấp nhận - Anh đã đọc hết cuốn sách này chưa?
- Cũng khá nhiều lần - Namjoon đáp một cách thành thật.
- Vậy tốt rồi. Tôi với anh cùng chơi một trò chơi nhỏ. Tôi và anh sẽ lần lượt đặt câu hỏi về một điều gì đó liên quan đến cuốn sách, ai dừng lại hay nói sai trước là thua. Anh thấy thế nào?
- Được thôi - Namjoon mỉm cười, anh không khỏi cảm thấy bị thu hút bởi cô gái nhỏ nhắn và hoạt bát này - Cô đặt câu hỏi trước đi."

.

.

"Kim Hye Na"

Cô cảm thấy tâm trí mình như chìm trong một màn sương mù mịt. Từng câu, từng chữ của Hoseok đều gợi lại cho cô nhớ về nhân vật nữ trong fanfic của chính cô - Kim Hye Na. Có lẽ.. tất cả chỉ là trùng hợp? Cô cầm máy nhắn tin lại cho Hoseok, nói với anh rằng mình vẫn ổn và xác nhận lại lịch trình ngày mai, nhận ra đôi tay mình không ngừng run rẩy. "Đúng là điên rồ", cô thầm nghĩ, "có lẽ đó là một dạng nhân duyên kì lạ thôi, trên đời này đâu phải chuyện gì cũng lí giải được", cô lắc đầu thật mạnh cố xua tan những ý nghĩ kì quái. Khi vừa dợm bước đi vào phòng tắm để rửa mặt lại cho tỉnh táo, cô nhìn thấy bóng hình phản chiếu của mình trên tấm gương trong phòng ngủ - một gương mặt với những đường nét nhòe nhoẹt như một bức tranh màu bị ai bất cẩn đổ nước lên, với ánh nhìn thất thần, ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top