Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Trước ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là kế hoạch cua trai tuyệt mĩ của thiên tài tương lai Yang Yeon Hwa...

-...

-...

-...

Chẳng có gì hết. Vậy là sao chứ? Tôi cứ muốn đấm vào cái mặt đần thộn ra của mình. Nhưng nói đi nói lại, loại người như thế này không thể nào chỉ giăng một cái lưới bình thường được, cái kiểu bánh bèo không hợp với bản chất quý phái của tôi, sexy chết người cũng không phải là một kế hay, tuy có thân hình đẹp thật nhưng nói thật so với mấy cô người Mĩ trong tạp chí tên đó xem thì còn thua xa... Một gương mặt xinh đẹp thì không hề đủ, mưu mô ư? Tôi không giỏi dùng chiêu trò cho lắm. Rốt cuộc là thế nào mới được đây? Kiểu này thì tôi sớm bị tâm thần phân liệt mất...

-"Ê, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?" - Cầm trong tay hộp nước trái cây, tôi ngồi bần thần dưới gốc cây trước sân chợt một ai đó gõ hất vào đầu tôi một cái thật đau

-"Này! Đau đấy!" – Tôi xoa xoa chỗ đau rồi liếc nhìn người ấy... Qủa nhiên, chẳng tốt đẹp gì cả, ông anh trai đáng chết của tôi. Bất ngờ quá đi mất *mặt ỉu xìu*

-"Xích qua chút coi"

-"Ai cho ngồi đây? Làm gì thì kệ em đi"

-"Không thích!" – Ổng ngồi ịch cho được, còn giật ngay hộp nước trái cây của tôi đưa vào trong mồm hút một hơi

-"Uầy, anh muốn chết hả?"

-"Hống hách gì chứ? Người ta sẽ bàn tán mày đó, không sợ sao?"

-"Sợ gì chứ? Anh em với nhau mà... Không cãi với anh, em đang không được vui"

-"Đứa nào gan vậy, dám chọc giận con heo nái mày thế?"

-"Mở miệng ra toàn là nói xấu em gái mình, em gái anh là minh tinh đó biết chưa, tự hào một chút đi" – Tôi vỗ vào ngực anh, trề môi, phồng má

-"Được rồi, nói đi, anh mày xử đẹp nó, động vào em gái Hội trưởng là tội chết"

-"Xì...!" – "Này, anh có biết Kim Taehyung lớp 12-9 không?"

-"Là thằng nào?"

-"Sao nhỉ? Ờm... thể loại khác người ấy!"

-"À, là nó hả? Hàng hiếm đấy, hình như nó là chủ tịch của câu lạc bộ thiên văn học mà tao chả thấy có đứa nào giai nhập cả... Sao vậy? Nó gây chuyện với mày hả?"

-"Không phải, em tỏ tình với nó đấy chứ!"

-"Wait. What?! Damn it! Seriously?!" – Ông anh trào dâng cảm xúc, phóng một lúc mấy chục chữ tiếng Anh, bản thân ngu Anh ngữ mà cứ thích hay bắn tiếng Anh. Hai anh em tôi giống nhau là thế, cứ mỗi lần sốc lên là niềm đam mê quốc tế lại dâng trào...

Tôi chọc bụng ổng, ổng lăn ra cười sặc sụa, tiếng cười khiến đối phương nhục nhã khôn lường, sao cái thể loại con trai như vậy mà có hàng tá người theo đuổi nhỉ? Điên hết rồi

-"Trước khi em đấm anh gãy hết răng thì ngậm mồm lại đi" – Tôi lặng lẽ giơ nắm đấm ra trước mặt ổng, ổng chùi chùi nước mắt, chỉnh lại mỏ rồi làm vẻ mặt nghi ngờ cực đỉnh về phía tôi

-"Mày thật sự bệnh rồi, muốn chơi trội à?"

-"Ai thèm! Chỉ là vớ phải kiểu người mình thích thôi mà"

-"Vớ đại là thế nào? Mày đã biết nó ở đâu, bố mẹ thế nào, thích cái gì chưa mà đã tỏ tình với người ta như vậy? Cứ như lần đầu gặp trai vậy, tươm tướp, con gái nên giữ giá một chút, ít nhất phải tìm một thằng cỡ như anh mày mới đúng"

-"Thà em ở giá còn hơn" – Tôi nhìn với biểu cảm khinh bỉ nhất

-"Bị phũ rồi phải không?"

-"..."

-"Không ngờ, chúa tự tin như mày mà cũng có ngày bị trai phũ... Chàng trai ấy thật sáng suốt"

-"Thôi cái việc chọc em đi nghe chưa. Đã bực bội rồi mà còn gặp toàn là người thích châm dầu vào lửa"

-"Với kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm của anh mày, anh chỉ mày vài chiêu" - Ổng quàng vai tôi, ra dáng – "Con trai coi vậy chứ cũng kiêu ngạo lắm, có nhiều thằng không thể nào dùng tình cảm mà mua chuộc được đâu, phải sử dụng cái đầu một chút. Nè, con trai không thích thể loại phụ nữ mặt dày đâu cho nên điều tuyệt đối là đừng lúc nào cũng tiếp cận một cách đột ngột và vô cớ như vậy, phải uốn nắn từ từ, để nó có cảm giác nhớ nhung mới được"

-"Hơ hơ, nói hay như vậy, sao giờ chưa có bồ?" - Mặt tôi lạnh tanh, câu nói khiến ổng nhục chí, tiếng chim quạ bỗng kêu lên, tôi – thánh phũ, một cảm giác "quê xệ" khôn tả

-"Tao cạn lời, làm sao làm đi!" - Ổng bỏ cuộc, phủi đích bỏ đi

-"Này, còn quà sinh nhật của em?"

-"Converse High màu đỏ"

Tôi bật cười thành tiếng –"Qủa nhiên, boy nhà giàu có khác, anh hai số một, kaepjjang!" – Tôi giơ ngón cái, thể hiện lòng thành tuyệt đối

Ông anh chỉ biết cười trừ, thế là đi toi nửa tháng tiền sinh hoạt tháng này, có chút cau có nhưng nhìn em gái vui vẻ đón sinh nhật thứ 18 như vậy lòng cảm thấy mình thật vĩ đại. Và rồi ông anh đi mất... Tôi cũng lủi thủi đi vào lớp học, vừa vào đã thấy một đám người tụ lại với nhau trò chuyện rôm rả, Jeon Jung Kook thì như cục nhân trong cách bánh đậu vậy, xung quanh toàn là những cục bột màu sắc, nụ cười hắn nhìn sao giả dối hết sức, chỉ biết có ghẹo gái là giỏi. Tôi phớt lờ dư luận, mặt lạnh tanh đi đến bàn học, bỗng thấy một lá thư được đặt ở trên –"Gửi Yeon Hwa yêu dấu!" – Là chữ viết tay cơ đấy, hãnh diện quá đi mất! Cơ miệng tôi tự dưng nở rộ, là ai là tinh tế thế không biết, còn có cả mùi nước hoa tôi ưa thích. Tuy không phải lần đầu nhận được thư tình nhưng tỉ mỉ thế này thì thật sự mới gặp đấy, quả nhiên Yang Yeon Hwa vẫn còn sức thu hút vô cùng mãnh liệt

-"Là của ai vậy nhỉ?" – Tôi tự hỏi

-"Woa~ Cậu sướng thật đấy Yeon Hwa ạ, được nhận cả thư tình nữa chứ"

-"Mới ngày đầu mà đã"

-"Không đâu..." – Tôi lắc tay

-"Cậu mừng thầm mà còn giả bộ, được mến mộ thích lắm phải không?" – Tên đầu bự lại chỏ mỏ vào

-"Được yêu quý thì đương nhiên là phải vui rồi"

-"Vậy cậu không sợ bạn trai hiểu lầm à?"

-"Bạn trai? Yeon Hwa à, cậu có bạn trai rồi à?" - Mọi người lại chỉa mũi vào tôi. Đáng ghét! Tôi muốn đấm cậu ta một cái vì cái tội nhiều chuyện

-"Phải đấy, lại còn là người các cậu rất quen nữa" - Hắn ta đang cười trên sự khủng hoảng của tôi

-"Là ai vậy? Ở trường ta sao?" –"Daebak!"

-"Chuyện đó..." – Tôi bối rối, nhìn xuống giày

-"Các cậu đừng hối thúc, thế nào các cậu cũng biết đấy là ai thôi, phải không Yeon Hwa?" – Cười cái gì mà cười, có muốn cuối đời phải ngồi trên xe lăn không hả?

-"Chắc rồi" - Nụ cười của tôi không thể gượng hơn nữa, chỉ muốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt

-"À, mai là sinh nhật cậu phải không? Cậu sẽ mời mọi người đến tham dự chứ?" - Lại giờ trò gì đây

Tôi điềm đạm đáp –"Sinh nhật mình tổ chức nhỏ thôi, mình không thích cái gì quá nặng nề"

-"Vậy là mọi người có thể tham gia chứ?"

-"Chắc rồi, nếu mọi người không chê"

-"Không chê đâu, bạn cùng lớp cơ mà, bọn này cũng muốn biết bạn trai cậu có đến hay không nữa chứ!" – Jeon Jung Kook, chả có cái gì tốt đẹp hết, dọa tôi à?

-"Đến lúc đó các cậu sẽ biết!"

-"Tuyệt quá! Tớ sẽ mua một món quà thật đẹp tặng cậu"

-"Bọn này chờ đợi tham quan nhà của Miss Perfect đấy" - Mọi người có vẻ mong đợi dữ lắm, tôi lại chợt nghĩ về cái phòng của mình, nó chả khác gì cái chuồng lợn cả. Cả đêm nay chắc chẳng ngủ mất...

-"Jung Kook à! Nhờ cậu một lát được không?" – Tôi rạng rỡ

-"Được thôi"

Tôi câu hắn ra hành lang cách thật xa lớp học, nơi yên tĩnh không một bóng người...

-"Cậu muốn giở trò gì hả tên đầu bự kia?"

-"Tôi đã là gì cậu?"

-"Đừng có giả vờ, chỉ có cậu với tôi ở đây tôi, muốn gì thì bảo?"

-"Tôi muốn chọc cậu điên lên cho đến khi cậu chịu không nổi thì thôi"

-"Hâm à? Cậu muốn chết sao?"

-"Cậu lại lấy trò Aikido ra hù tôi hả? Nghe này, tôi là Jeon Jung Kook 18 tuổi chứ không phải 8 tuổi đâu, một tay tôi cũng có thể đánh bại cậu đấy"

-"Cậu muốn bôi xấu tôi với mọi người sao? Đó là mục đích của cậu, tất cả là để trả thù tôi làm cậu gãy chân, làm cậu xấu mặt với mọi người như lúc trước sao?... Chà! Đúng là đồ trẻ con!"

-"Hình như cậu mới là đồ trẻ con đấy! Tôi đã nói là tôi muốn trả thù khi nào? Tôi làm vậy... chỉ vì tôi thích thế thôi"

-"Sao?!" – Tôi lớn tiếng

-"Tại tôi thích khuôn mặt giận dữ của cậu, thích cậu quát lên, thích những lúc cậu không thể cãi lại, thích vẻ mặt cậu lúc muốn đánh tôi,... chỉ là tôi thích vậy thôi"

-"Đúng là tên bệnh hoạn!"

Tôi chẳng còn gì để nói nữa cả, mặt tôi đỏ lên, mắt cũng đỏ ngầu... Chợt ánh mắt hắn đổi khác, tôi bị hắn xô vào tường, giống như cảnh trong một bộ phim tình cảm tôi cày hai hôm trước, hắn gác tay lên tường, làm chủ mọi hành động, tôi như bị khóa chặt, mặt ửng đỏ

-"Cậu chẳng hề thay đổi gì cả! Một cô gái thô lỗ nhưng lại rất xinh đẹp, đẹp đến mức người khác hiểu nhầm rằng cậu là người hoàn hảo nhất. Nhưng trong cậu vẫn là một cô nhóc 8 tuổi thích cãi lại, thích thắng thế và vô cùng đáng yêu!" - Cậu ta đang khen tôi phải không? Hay là chê nhỉ? Chả biết có ý gì, lúc nghe đến từ "đáng yêu" tôi lại khó thở, tên này còn biết nói những lời như thế này sao? Có thật cậu ta là Jeon Jung Kook không?

-"Dẫu vậy..." - Hắn di chuyển đến gần hơn

-"Cậu... vẫn chỉ là..."- Tôi chợt nhắm mắt lại, nhăn nhó, đầu óc mụ mị

-"Một con heo mà thôi!" - Hắn dừng lại ở cự li chỉ còn vài xăng ti mét nữa. Lấy tay búng vào trán tôi một cái thật đau, tôi la lên, hắn cười

-"Gì vậy? Trong đầu cậu đang có ý nghĩ gì không được trong sáng phải không?"

-"Đâu có!" – Tôi nhìn xuống giày lần nữa

-"Con heo ngốc! Mặt cậu cháy rồi kìa! Lo mà dập lửa đi! Annhyeong~" - Hắn vẫy tay, quay lưng bỏ đi thật ngầu, lại còn có những tiếng cười khúc khích nữa

Tôi hậm hực, hai má đỏ ửng, phồng lên như cái bánh bị cháy, xém chút nữa là bị dọa chết rồi. Chết tiệt! Tôi sẽ tính sổ với cậu, tên đầu bự, chờ đó mà xem

#07082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top