Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Yêu nhỏ bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng tôi thật sự không hề tốt sau khi tranh cãi với Jeon Jung Kook, không hiểu vì sao trái tim tôi lại cảm thấy sai trái. Nhất là khi Jung Kook phản bác chuyện tôi thích Taehyung, nó lại kêu lên như một hồi chuông... Tôi cũng chả biết nó là chuông gì chỉ biết là nhói lắm, không lẽ hắn nói đúng? Đấy chỉ là một phút bồng bột vì sở thích quái dị của mình, chỉ là cái mục tiêu muốn chinh phục của tôi. Khi Taehuyng đồng ý lời tỏ tình của tôi, tôi cũng chẳng cảm nhận được gì nhiều ngoài sự phấn khích giống như chơi một trận game, giải mã một câu đố khó lâu ngày không thể giải được, cái cảm giác tìm được đáp án và sau đó là mở hòm châu báu. Chỉ thế thôi!

Không, mày đừng suy nghĩ lung tung nữa Yeon Hwa à, hắn chỉ đang thử thách lòng kiên nhẫn của mày thôi, mày thích Kim Taehyung, mày biết rõ mày muốn gì mà, mày đang cảm thấy rất vui vì đó chính là hình mẫu lý tưởng của mày chứ. Và suốt một tiết học, tôi chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn không thể cười nổi. Không những tôi, Park Jimin cũng im lặng đến đáng sợ, nó là người tràn đầy năng lượng nhưng sao hôm nay giống như Min Yoon Gi hóa đá thế kia, không một chút sức sống. Yang Yeon Hwa này không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là gặp ma và còn một thứ đáng sợ hơn mà đấy là... khuôn mặt nghiêm túc của Jimin. Bình thường thì nhoi nhoi, hoạt bát, lanh lợi như con sóc nhưng khi trầm ngâm thì chỉ cần nhìn ánh mắt của nó cũng đủ chết người...

-"Hôm nay mày bị sao vậy? Có chuyện gì không vui à?" – Tôi lấy hết can đảm hỏi nó

-"Không có!" – Nó trả lời cộc lốc, mặt cứ hướng ra cửa sổ lớp nhìn lên bầu trời đầy xanh và những cục kẹo bông gòn trắng nõn...

-"Mày đừng làm tao sợ chứ, bạn bè với nhau có chuyện gì thì nói đi"

-"Đã nói không có!"

-"Jimin à, ăn kem không, tao khao mày!" – Tôi chiêu dụ nó bằng chầu kem thơm phức

-"Không có hứng, nếu muốn ăn thì rủ ai đó đi ăn cùng đi"- Nó đút tay vào túi quần, quay đi thật ngầu lòi rồi tiến thẳng ra cửa lớp. Thằng này lạ cà, có chuyện gì sao lại không nói chứ?

-"Jimin! Jimin!" – Tôi đuổi theo nó đến tận hành lang nhưng nó chỉ đáp lại –"Đừng đi theo tao!" rồi mất dạng...

Tôi thật sự lo, tính cách Jimin không hề thất thường như vậy, nó chuyện gì cũng nói cơ mà... Tôi thở dài...

Min Yoon Gi cách đó không xa, nó nhìn rõ bộ mặt khó chịu của Jimin, nó chỉ biết nhúng vai cười trừ -"Mày đang tự làm khổ mình đấy Jimin à"

-"Ơ! Đường Đường! Nó bị gì vậy?"

-"Không có gì đâu, tuổi dậy thì đó mà, ra về tao gặp nó nói chuyện, không cần lo" – Yoon Gi vỗ vai tôi

... Trên đường ra về, Yoon Gi cũng Jimin sải bước đến trạm xe buýt gần đó. Đợi xe được 5 phút, không đứa nào nói một lời nào, trong khi Jimin căng thẳng thì Yoon Gi lại rất bình thãn, đã đến lúc "bố" ra tay dạy con trẻ một bài học nữa rồi...

-"Khó chịu không?" – Yoon Gi mở lời, nó dựa lưng vào bảng quảng cáo

-"..." – Jimin vẫn im lặng, mặt cứ cúi gầm xuống đất

-"Haizzz~ Có vẻ như Yang Yeon Hwa thật sự nghiêm túc với cái gã đó rồi"

-"..."

-"Dành suốt cả đời tìm kiếm một ai đó thật sự hiểu mình, đến khi tìm được rồi lại thấy nuối tiếc là vì sao không biết họ sớm hơn. Chúng ta quá nhút nhát để thổ lộ với một ai đó, riêng Yeon Hwa thì không"

-"Từ nhỏ nó đã là một đứa chuyện gì cũng dám làm, cũng dám nói rồi" – Jimin bắt đầu cảm được những lời nói của Yoon Gi, nó cũng dựa bờ lưng săn chắc như thằng bạn, chúng nó nhìn lơ đãng đi về một nơi xa trên bầu trời. Cảnh tương này cũng như 8 năm trước, những lúc nói về chuyện "đàn ông" chúng mình thì tụi nó đều tìm một điểm tựa để dựa vào nhau...

-"Đó cũng là lí do mày thích nó phải không?" – Yoon Gi nghiêng đầu 45 độ nhìn ánh mắt của Jimin

-"Bị mày nhìn ra rồi à?" – Jimin cười nhạt, điều đó cũng làm khóe môi Yoon Gi đột nhiên co giãn

-"Chính Yeon Hwa kéo tụi mình lại mới nhau, không có nó nhất định sẽ không tồn tại một Min Yoon Gi hay Park Jimin như bây giờ, phải không?"

-"Yeon Hwa luôn hồn nhiên, ngây thơ như con nít, luôn thích ra vẻ người lớn nhưng nó vẫn chỉ là một con bé chưa hiểu chuyện mà thôi... Vì thế mà nụ cười của nó lúc nào cũng chân thật"

-"Yeon Hwa cứng đầu, cứng cổ, ngang bướng, chỉ thích làm thứ mà nó muốn, dám đứng lên vì sự bất công nhưng... nó cũng chỉ là một đứa con gái nhiều tâm sự, nhút nhát. Tao thật sự rất lo cho nó cũng chính vì sự lạc quan đó, không biết là nó buồn hay vui, tao chỉ biết mang hai bộ mặt khác nhau quả thật rất khó"

-"Yang Yeon Hwa đúng là có một không hai... Tao cũng không hiểu vì sao tao lại thích nó, và cũng không hề nhận thức được tao thích nó vào lúc nào"

-"Tình yêu không thể lấy thời gian để đo đếm. Tao cũng biết mày rất khó khăn khi phải che giấu tình cảm thật của mày đối với nó, tao biết mày không muốn phá vỡ tình bạn của ba đứa"

-"Đồ ngốc đó đi khắp nơi gieo rắc thương nhớ vì cái sự hồn nhiên, tinh ranh của mình, khi người ta bắt đầu để ý đến nó thì nó lại tránh như tránh ma, đuổi như đuổi tà... Thật sự rất ngốc!"

-"Đó mới là Yeon Hwa chứ! Nếu nó gặp ai cũng yêu thì nhất định mày sẽ không thích nó đến tận bây giờ. Bây giờ cái tính kiêu ngạo đó lại gục ngã dưới chân một tên tiểu tử không rõ danh tánh, tính tình kì quặc giống như tao với mày lúc trước vậy. Vào hôm sinh nhật Yeon Hwa, tao và mày cũng đã chứng kiến hết mọi việc, Yeon Hwa thật sự thích gã đó"

-"Lúc đầu tao cũng chỉ nghĩ đó là một trò đùa của nó, để nó tự do ảo tưởng, không ngờ nó lại làm thật"

-"Thất vọng sao? Hối hận rồi à?" – Yoon Gi nhắm tịt mắt

-"Một chút!" – Ánh nhìn của Jimin đầy ưu tư

-"Mày là đứa không thể dễ dàng bỏ cuộc mà... bộ mày tính chỉ đứng đó nhìn người khác cướp lấy đồ mình thích sao?"

-"Ăn nói khó nghe! Gì mà cướp lấy chứ?"

-"Hừ! Phản ứng mạnh thật. Xin lỗi"

-"Tao không biết, khi tao nhìn thấy Yeon Hwa và gã đó... hơi buồn cười nhưng tao thấy lòng ngực rất nhói, có cái gì đó quặn lại"

-"Mày có thể ngừng coi phim bộ với Yeon Hwa rồi đó!"

-"Sến lắm phải không? Cả tao cũng không thể ngờ tao có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng khi nhìn gã, tao lại thấy một Park Jimin trong quá khứ. Yeon Hwa đến với tao như một giấc mơ và cũng chỉ có thể kết thúc là một giấc mơ"

-"Sao Park Jimin lại có thể trở nên khiêm tốn như vậy được nhỉ? Ăn trúng độc của Yeon Hwa rồi à?"

-"Tao biết nếu tao nói ra thì chắc chắn nó sẽ bỏ chạy thật xa, có khi đến nói chuyện tử tế cũng không làm được... Tao không muốn mất nó. Nó là thứ quan trọng nhất, là động lực duy nhất cho tao cơ hội tồn tại"

-"Mày sẽ lại nhảy cầu khi bị từ chối hay sao?" – Yoon Gi cười khẩy, liếc môi khô –"Thằng khờ!"

-"Mày nghĩ đi đâu vậy? Tao bây giờ không còn ung não như lúc trước nữa đâu, tao còn phải trả ơn cho Yeon Hwa nữa. Tao nợ đó nhiều lắm, kiếp này làm trâu làm bò mà trả"

-"Cố lên! Tao không xen vào quyết định của mày nhưng tao không muốn nhìn thấy Yeon Hwa lo lắng cho mày lần nữa. Không phải ba đứa luôn nói là sẽ thành thật sao?"

-"Hiểu rồi, dù gì thì tao cũng cần có thời gian suy nghĩ... xin lỗi!"

-"Mày không cần phải xin lỗi tao!" –"Aigoo~ Xe buýt còn chưa tới nữa. Đi ăn bát mì cái đã" – Min Yoon Gi vươn vai, ngồi dậy vát cặp lên vai đi một cách thong thả

-"Này! Đợi tao với!" – Park Jimin luống cuống theo sau. Qủa nhiên, Min Yoon Gi cao thủ mà ra tay thì người chết cũng bật quan tài mà sống dậy...

...

...

...

-"Này! Đợi tao với!" - Một câu nói, ba người đã đi cùng nhau hết 8 năm ròng. Một tình bạn không thể nào có thể tháo rời dù cho có bao nhiêu khó khăn đi nữa...

-"Mày đã mập mà lại còn đi chậm nữa" – Tôi lại phàn nàn Jimin, tay nó vẫn đang cầm miếng bánh donut phủ đầy socola thật to

-"Đưa tay đây!" – Tôi cùng Yoon Gi giơ bàn tay ra nắm lấy tay nó kéo nó lên tới đỉnh đồi. Thảm cỏ xanh ngát, mát rượi, cảnh hoàng hôn đang hiện diện trước mắt, ánh mặt trời dịu nhẹ nhưng vẫn làm lóe mắt người đối diện

-"Đẹp quá! Yeon Hwa, căn cứ bí mật mà mày nói đó hả?"

-"Đương nhiên rồi, Yang Yeon Hwa đây rất có mắt thẩm mĩ đấy nhé!" – Tôi cười lộ răng thỏ -"Ở trên đây không khí thoải mái, cảnh lại đẹp, tao cảm thấy mình giống như thiên thần vậy đó"

-"Không biết xấu hổ! Là thiên thần heo à?"

-"Này!" – Tôi thục vào bụng Yoon Gi –"Thằng này! Muốn tự mình xin lỗi hay là lăn một phát xuống đồi hả?"

-"Biết rồi, chị đại, xin lỗi ~"

-"Đúng là cầu kì thật! Có bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua nổi cái này đâu"

-"Chính xác! Lúc tao lên đây, không còn có cảm giác cô đơn nữa, rất sảng khoái, tao có thể chửi rủa bọn con nhà giàu, bọn giả tạo đó cho đến khi đứt hơi thì thôi! Chửi đến khi nào không còn thấy buồn nữa... Cho cả thế giới này biết Yang Yeon Hwa tao là người không dễ ăn hiếp"

-"Nói hay lắm! Từ giờ, nó sẽ là nơi trút giận của ba đứa, đứa nào có chuyện gì cũng phải nói thật to để xả giận, cho bọn nó biết chúng ta không phải là kẻ yếu đuối, chúng ta không phải là bọn thừa thải!" – Min Yoon Gi tràn đầy năng lượng, nói đến nổi nhe cả hàm răng trắng tinh và nụ cười hở lợi

-"Kim Yejin đáng ghét! Mày là đứa xấu xí nhất, đừng cố gắng giả vờ xinh đẹp nữa đi ~ Tao ghét mày!" – Tôi khơi mào cho tất cả, hét thật to vào bầu trời trong xanh màu hồng vàng lẫn lộn, kiều diễm như bức tranh hội họa của Picaso

-"Song Jaeseok! Tao nhất định sẽ trả thù, một ngày nào đó tao sẽ dùng tiền mà tao làm ra để mua hết tất cả mọi thứ của mày. Thằng khoe khoang!" – Min Yoon Gi hòa theo dòng cảm xúc của tôi

-"Kim Yejin~ Tôi nhất định sẽ bắt cậu xin lỗi vì đã chê tôi xấu xí. Cậu sẽ hối hận khi từ chối lời tỏ tình của tôi" - Đến lượt Jimin. Phải nói sao nhỉ? "Trẻ con" phết! Nó bị hoa khôi của lớp 4 từ chối đến tận 3 lần... và ghim hận đến bây giờ!

-"Thằng này! Mày xàm thật đấy!"

-"Được rồi, những gì chúng ta nói nhất định phải làm được, chúng ta phải giỏi hơn họ, phải cho họ biết rằng những đứa từng bị cô lập, từng bị xem là quái dị như chúng ta có thể làm được tất cả. Phải trả thù những đứa từng xem thường mình! Theo đuổi ước mơ cho đến cùng!"

-"Được!" – Ba cánh tay xếp chồng lên nhau, bắt chéo thành hình sao, hoàn thành thủ tục ước hẹn, mặt trời cũng lặn dần cho đến khi mất tích khỏi bầu trời

-"Min Yoon Gi, sau này mày sẽ làm gì?"

-"Tao sẽ làm thiên tài âm nhạc! Album tao bán phải vượt qua cả Eminem! Tao phải giành giải Grammy!"

-"Tốt!" –"Còn mày?" – Tôi nhìn sang Jimin

-"Tao sẽ giảm cân, tao sẽ khiến con gái trên khắp Đại Hàn Dân Quốc phải đeo đuổi tao! Tao sẽ là vũ công! Một vũ công xuất sắc!"

-"Còn tao..." – Tôi lặng đi, thật ra ở cái tuổi ấy, tôi vẫn chưa định hướng được tương lai của mình nhưng tôi biết tương lai của tôi phải là một màu hồng, chỉ toàn những may mắn –"Tao sẽ trở thành người hoàn hảo nhất! Tao sẽ đẹp nhất, đi đâu cũng nhận được sự chú ý! Và... tao sẽ yêu một thằng vô cùng, vô cùng bất bình thường!"

-"Mày mới là bất bình thường!"

-"Tao biết mà! Vì thế tao mới quen được hai đứa mày chứ!"

-"Không biết 10 năm sau chúng ta sẽ ra sao nhỉ?"

-"Chúng ta sẽ trở thành người chúng ta muốn, làm một người lập dị hạnh phúc!"

Và cột mốc đó đánh dấu quãng thời gian chúng tôi bắt đầu công cuộc thay đổi của mình. Tuổi thanh xuân của chúng tôi dù có khó khăn nhưng vẫn là những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc. Có một chút khó khăn thì cuộc sống này mới trở nên thú vị chứ! Sống ... không hối hận!

#22102017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top