Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Cười sao? Em bỏ anh rồi bảo anh cười sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/ywh-UblZr-Q

(Nghe nó khi đọc nhé! ^-^. Đọc cả lời vietsub nữa thì càng tốt ^-^!!)

Lời của au nhé mn!

Ngày thứ nhất:

Vẫn như bình thường, cô thức dậy cùng với nhỏ và nó, cùng nhau nấu bữa sáng và cùng nhau gọi 7 cái đứa kia dậy. Chỉ khác là không ai ngoài cô cười nổi. Làm sao mà cười được khi biết cô sắp đi chứ! Sáng, trưa, chiều, tối cứ thế trôi qua cùng với lịch trình bận bịu của BTS.

Ngày thứ hai:

Hôm nay BTS được nghỉ, Jin quyết định đưa cô đi chơi coi như để tạm biệt nhưng bị V ngăn lại, theo anh Jinie nên ở lại kí túc xá, nơi này chứa nhiều kỉ niệm giữa cô và bọn họ. Cả ngày hôm đó vẫn tĩnh lặng mà trôi qua.

'Cạch'. Cậu bước vào phòng cô. Cô đang dọn quần áo cho chuyến đi ngày mai.

"Em sẽ đi thật sao?"- Cậu ngồi xuống bên cạnh cô. Cô chỉ mỉm cười, cô biết cậu nghĩ gì mà vì cô cũng từng phải chịu đựng nó khi cậu ra đi.

"Em không ở lại được sao?"- Cậu tiếp tục hỏi. Nhưng câu trả lời vẫn chỉ là cái nụ cười nhẹ, vương vấn chút ít nào đó của cái buồn man mác mà cô cố giấu.

"Bao giờ em quay lại?"

"Một ngày nào đó!"- Cô trả lời vu vơ.

"Anh sẽ đợi, em phải về đấy!"- Cậu ôm cô vào lòng.

/Em hi vọng là thế/- Cô mỉm cười.

Ngày cuối cùng:

Cả bọn thức dậy. Jungkook cũng vậy anh thức dậy sớm hơn mọi khi, diện cho mình một bộ đồ màu đen.

Cậu ngồi một mình trong phòng khách đợi cô ra. Cậu muốn gặp cô càng sớm càng tốt.

'Cạch'- Anh quay lại, là Nhỏ. Nhỏ bước ra cầm một tờ giấy trên tay, biểu cảm khó hiểu hiện lên trên mặt. Cậu nhíu mày một cái rồi đi đến giật tờ giấy trên tay nhỏ mà đọc.

'Soạt'- Tờ giấy bị cậu vo nát. Cậu chạy nhanh ra cửa trong khi Nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng.

/Jinie, em đâu rồi? Em đi đâu rồi hả? Anh cấm em đấy! Em phải chào anh chứ, em phải chào anh rồi mới đi chứ!/- Jungkook cứ thế mà chạy ra ngoài, bây giờ cậu chẳng quan tâm đến việc fan có nhận ra mình hay không nữa rồi, cậu chỉ cần biết cậu muốn nhìn thấy người con gái mình yêu trước khi cô ra đi. Thế thôi!

Tại sân bay Incheon:

"Con không đợi thằng bé thật sao?"- Mẹ cô hỏi trong khi hai hàng nước mắt vẫn chưa ngớt.

"Phải đó! Con nên đợi thằng bé mới phải!"- Dì Hain cũng đồng tình.

"Con nghĩ mình không đủ can đảm nhìn thấy anh ấy bây giờ đâu!"- Cô cười trừ.

"Bang PD-nim, Đưa anh ấy cái này hộ con nhé!"- Cô nhẹ nhàng quay ra phía Bang PD và đưa cho ông một chiếc phong thư màu trắng với lời nhắn nhủ.

"Con gái à! Cảm ơn con nhiều lắm!"- Mẹ cô òa khóc, ôm lấy cô. Cô cũng vòng tay ôm lấy mẹ mình, vỗ vỗ lưng bà-"Nhớ sống tốt nhé mẹ! Con sẽ về ngay khi con có thể!"

'MỜI QUÝ KHÁCH ĐI CHUYẾN BAY RH019 CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH'

Cô vừa dứt lời thì tiếng loa thông báo vang lên, cô từ từ vẫy tay chào mọi người rồi tiến về phía bàn xuất trình giấy tờ. Cái bóng của người con gái ấy cứ xa dần, cứ thế cùng chiếc vali biến mất trước mặt mọi người. Cô yên vị ngồi trên máy bay, với tay tắt điện thoại. Chiếc máy bay cất cánh....

/Jinie làm ơn nhấc máy đi mà!/-Cậu chạy thục mặt đến sân bay Incheon, nhìn lên bảng thông báo các chuyến bay, cái tên chuyến bay đến London biến mất khỏi màn hình và từ đằng xa mọi người đang tan dần, họ đang đi về phía cậu.

"Sao mọi người lại về chứ? Jinie đâu rồi?"- Thay vì câu trả lời, Bang PD chìa phong thư ra trước mặt cậu và nói: Jinie nói ta đưa cho cậu!

Cậu lặng lẽ cầm lấy nó, mở nó ra và đọc. Từng dòng, từng câu, từng chữ cô viết ra cậu đều đọc hết cho tận đến khi lá thư kết thúc, cậu cười trong cay đắng.

"Cười sao? Em bỏ anh rồi bảo anh cười sao?"- Từng giọt nước mắt lăn xuống, cậu quỳ xuống dưới nền sân bay, khóc và khóc...

NỘI DUNG LÁ THƯ:

Oppa, lúc anh đọc nó thì chắc em đang ở trên chuyến bay tới London rồi. Em xin lỗi nhưng em không có đủ can đảm, em không có đủ can đảm để nhìn thấy anh trước khi đi! Em biết anh nghĩ gì mà! Anh đang nghĩ em thật tệ phải không? Anh đang nghĩ em thật ích kỉ đúng không?Em biết em tệ lắm nhưng anh sẽ đợi em mà đúng không? Anh sẽ đợi em như em đã từng đợi anh mà phải không? Vì thế, anh hãy cười lên đi nhé! Đừng để các Army lo lắng! Cười nhiều lên nhé, Kookie oppa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top