Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Tiếng gọi từ quá khứ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi Jinie đảm nhận nhiệm vụ quản lí của BTS. Họ bắt đầu thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn. Và Jinie có lẽ cũng không quá căng thẳng khi ở cạnh Jungkook- người mà Jiwon cho là cậu bé của 8 năm trước.

Past~:

Sau khi kết thúc buổi chụp hình, BTS được Bang PD cho tiền đi ăn coi như bù bữa hôm nọ không cho cả lũ đi chơi. Dĩ nhiên, BTS sẽ không quên  lôi theo Jinie để xin lỗi vụ hôm nọ. (cuối chap 3 đó)

Trên đường đi Jinie nhận được một cuộc điện thoại. Là từ Jiwon...

"Alô, anh Jiwon hả lâu rồi không nói chuyện nha. Có chuyện gì hả?"

"Anh nói luôn nhé! Em còn nhớ Kookie chứ?"- Sau câu hỏi của Jiwon, nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Đã 8 năm rồi, cô thực sự không muốn nhắc lại cái tên ấy nữa! Thế nhưng cô vẫn hỏi lại.

"Anh ấy thì liên quan gì chứ?"

"Em biết chuyện gia đình anh với Kookie có quen đúng không?"

"Nae! Thì sao chứ ạ?"

"Hôm nay mẹ cậu ta đến nhà anh! Anh có nghe được bà ấy nói một việc!"

"Việc gì ạ?"- Giojng cô hơi run lên. Cái sự tò mò của cô nổi lên. Cô chỉ hi vọng điều đó là câu trả lời cho câu hỏi cô 8 năm về trước: Tại sao anh lại biến mất?

"Kookie nó chuyển trường vì bố nó chuyển công tác lên Seoul hơn nữa... để tiện cho nó thực hiện ước mơ của mình!"- Thế thôi sao? Đó là câu trả lời sao?

"Còn gì nữa không ạ? Nếu hết rồi thì em cúp máy đây!"

"Khoan đã! Nó giờ đang làm ca sĩ đó!"

"THÌ SAO CHỨ?"- Cô hét vào điện thoại.

"Thôi nào Jinie. Đừng như thế mà! Anh cá là cậu ta cũng không muốn để em lại một mình đâu. Em biết Jungkook của BTS phải không, cho nó một cơ hội đi nào?"

"Sao anh chắc đó là anh ấy chứ? Em không nói chuyện với anh nữa! Lần sau đừng gọi điện cho em vì mấy cái chuyện vớ vẩn ấy nữa. Chào."- Và thế là cô cúp máy.

[Em nên học cách tha thứ thôi, Jinie! Anh biết em chưa quên Kookie đâu! Với cả... mẹ cậu ta đã nói thế rồi chối làm sao được đây!]- Jiwon nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống. Ánh mắt anh hướng về phía tấm ảnh cầm trên tay mà nghĩ-[Em sẽ phải đối mặt với sự thật này lâu đấy]

(Đây là ảnh nhé! Jinie đang đi với tư cách là quản lí nhé mọi người! Mẹ Jungkook là người chụp! Ảnh mình tìm đại trên mạng thôi! )

End past.

Quay trở lại với thực tại, hiện giờ Jinie đang nấu nốt bữa sáng trong khi BTS lôi Jungkook dậy. Cô vừa đặt đĩa bánh mì nướng cuối cùng thì BTS đứng dàn hàng trước cửa nhà bếp. À đâu không có mặt bé út

"Các anh vào ăn sáng đi!"

"Nhưng thằng bé không chịu dậy."- Cả BTS đồng loạt kêu lên. Vừa dứt lời thì thấy Jinie đi về phía phòng cậu út thế là BTS nối đuôi đi sau.

"YA. JOEN JUNGKOOK! ANH CÓ DẬY KHÔNG HẢ?"- Jinie vừa hét lên vừa đạp cái con người đang vùi mình trong chăn. Anh không nói gì chỉ là kéo chăn cao hơn và rúc vào đó ngủ tiếp.

"Jinie à, hay mình cứ ăn trước đi. Anh đói quá à!"-Taetae đứng bên cạnh biểu tình thay cho cái bụng của mình. Đột nhiên, BTS giật mình khi nhìn thấy Jinie nhảy lên giường Jungkook.

"Em đang làm cái gì thế?"- Jimin trố mắt ra nhìn khi thấy cô cầm chân Jungkook lên. Cô không nói gì cứ thế cầm chân Jungkook nhảy xuống giường. Cả bọn nuốt nước bọn mà nghĩ thầm: Kookie à em mà không dậy là tèo đấy!

"Thôi bỏ đi! Ra ăn cơm đi kệ anh ấy!"- Nói rồi cô quăng chân anh lên giường. BTS ra ngoài hết, cô ra cuối lúc đóng cửa cô nghe thấy anh nói :....(sẽ tiết lộ sau=))))))

"Dậy đi nào oppa!"- Cô nói khẽ rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top