Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Tên mình không phải Park Hee Jin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, BTS có lịch thu âm và chụp photo shooting, như một lẽ thường tình Jinie và Hee Jin phải đi theo. Trong lúc Jinie lướt qua danh sách kế hoạch cần làm của BTS thì Hee Jin thảnh thơi ngồi lướt SNS.
"Này Hee Jin, em đến đây để chơi đấy à!"- Một chị stylist lên tiếng trách móc nhỏ- "Em đi mua nước cho mọi người đi!"
"Nea!"- Nhỏ lười biếng đứng dậy. Khẽ liếc về phía Jinie, bất chợt nhỏ cảm thấy ghen tị. Trong khi Jinie đang trang điểm cho BTS thì nhỏ phải đi mua nước. Đương nhiên rồi, nhỏ không biết làm mấy trò makeup vớ vẩn ấy cho người khác, làm cho mình nhỏ đã khổ sở lắm rồi! Nhỏ lê cái thân ra phố, lúc quay lại nhỏ nặng nề xách theo 2 cái túi đủ loại nước uống.
"Cần mình giúp không?"- Jinie lại gần giúp nó xách một túi đi phát cho mọi người. Đi đến đâu, Jinie cũng được đáp lại bằng những câu cảm ơn của mọi người. Nhỏ có cảm giác mọi người đang thiên vị Jinie chỉ vì cô đến trước. Nhỏ bực lắm! Sao ông trời bất công vậy chứ, cái gì cũng cho Jinie phần tốt hơn cô. Kể cả về tình yêu!
"Khó lắm đúng không?"- Sau khi phát nước, Jinie trở lại ngồi cạnh nhỏ.
"Chuyện gì cơ?"- Nhỏ hỏi lại. Nhỏ không chắc cô đang nói về cái gì.
"Về Jungkook oppa ấy!"- Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp-"Khó lắm đúng không?"
Nhỏ gật đầu. Cái ý tưởng tranh giành Jungkook của nhỏ đột nhiên biến mất. Lần đầu tiên sau 3 năm, nhỏ có cảm giác như đang nói chuyện với chị của nhỏ vậy. Chị Park Hee Jin- người chị không cùng huyết thống với nhỏ. Đã bao nhiêu năm nay, nhỏ sống dưới danh nghĩa Park Hee Jin cũng vì mẹ nhỏ ép, chứ nhỏ không muốn đâu. 3 năm trước, chị đã qua đời. Qua đời vì đã hi sinh cho nhỏ!

Nhỏ POV's

"Con chị thiếu quá nhiều máu! Hơn nữa nhóm máu lại là AB có RH! Hiện giờ trong bệnh viện không còn nhóm đó nữa! Mong chị hỗ trợ tìm người hiến máu!"- Tôi đã bị tai nạn năm lên 13 tuổi. Một vụ tai nạn đã suýt cướp đi mạng sống của tôi.

"Mẹ ơi, con thuộc nhóm đó cứ để con hiến máu đi!"- Chị như một thiên thần đã cứu rỗi tính mạng tôi lúc đó. Khi tôi tỉnh lại, mẹ đã kể tôi nghe, tôi đã hứa sẽ báo đáp cho chị cả đời. NHƯNG... có lẽ đã quá muộn! Khi tôi tỉnh lại cũng là lúc chị rời bỏ thế giới này. Tôi cảm thấy mình như một thứ bỏ đi, chỉ vì tôi mà chị đã... Từ đó, tôi chỉ sống vì một điều: Từ giờ, con là Park Hee Jin, nghe không? Con phải sống thay chị nữa đó, hiểu chưa nào? Câu nói của mẹ nhỏ cứ vang lên bên tai, đều đều, đều đều.

End Nhỏ POV's

"Cậu biết không? Thực ra..."- Nhỏ lên tiếng-"...tên mình không phải Hee Jin đâu!"

"Hả? Thế tên cậu là gì chứ?"- Cô hỏi lại.

"Oh Seung Hee! Tên mình là Oh Seung Hee!"- Nhỏ nói.

"Cái tên hay mà! Sao cậu lại giấu nhỉ?"- Cô cười tươi đáp lại. Một nụ cười tỏa nắng khiến lòng nhỏ vui vẻ lạ thường.

"Cảm ơn chị Hee Jin!"

"Hả cậu nói cái gì cơ?"

"Không có gì đâu! Đừng để ý!"

/Cảm ơn cậu nhiêu lắm, Jinie!/- Nhỏ cười hiền. Từ giờ nó sẽ sống với cái tên Oh Seung Hee.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top