Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Army à!! Dậy thôi nào! Có con sâu ngủ nào đó đang cuộn tròn mình trong chăn thì bị giọng nói trầm ấm, nam tính đánh thức
-5 phút nữa thôi mà! Cho em ngủ 5 phút nữa thôi! Nha! Cô nói mà đôi mắt vẫn nhắm
Yoongi thật bó tay với Army mà:
-Em mà không dậy là anh hôn em đó nha?
Nghe vậy cô giật mình, nháy mắt đã tỉnh táo:
-Hì hì em dậy rồi nà!
Anh nhéo yêu má cô:
-Em vào vscn đi, ăn sáng xong anh chở em đến một nơi
-Mình đi đâu vậy anh?
Anh ôn nhu nhìn cô:
-Rồi em sẽ biết! Anh chờ em dưới nhà
Một lát sau cô đã chuẩn bị xong, hôm nay nhìn cô thật xinh nha:mái tóc đen xoăn nhẹ được buộc đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt Army vốn đã đẹp, lại được một lớp trang điểm nhẹ làm nổi bật, chiếc áo phông trơn đơn sắc kết hợp với quần bó màu đen khéo léo tôn lên đôi chân thon thả của cô, và cuối cùng là đôi giày thể thao cao cổ. Hại ai đó mà ai cũng biết là ai ngẩn ngơ trước con người này😊
-Anh có sao không?? Sao nhìn em hoài vậy? Anh không khỏe chỗ nào à? Army vừa nói vừa hua hua tay trước mặt Yoongi:
-À! Anh không sao! Chúng ta ăn sáng rồi còn đi nữa nào!
~~Tua nhanh đoạn hai người ăn sáng~~
Chiếc xe lăn bánh đưa hai người đi trên một con đường mà hai bên là những cây cao xanh mướt, từ trong xe có thể thấy những tia sáng Mặt trời chiếu rọi qua từng kẽ lá. Buổi sáng thời tiết thật trong lành. Cuối cùng xe dừng lại trước cổng một trại trẻ mồ côi. Anh và cô xuống xe:
-Ủa đây là trại trẻ mồ côi?? Anh đến đây làm gì vậy?
Yoongi không nói gì, khoác vai cô tiến vào bên trong. Vừa vào đến bên trong thì những bé đang chơi cùng nhau trong sân nhìn thấy anh liền vừa chạy lại vừa reo:
-A! Chú Yoongi đến kìa! Các cậu ơi chú Yoongi đến!! Các em nhào vào ôm anh
-Các con không được nháo! Mẹ đã dạy thế nào? Là khi có người đến thăm phải lễ phép và chỉn chu. Các con quên rồi sao?
Yoongi cười:
-Không sao đâu mà! Tất cả các bé ở đây đều là người trong gia đình. Thấy con vui mừng là phải! Bác đừng trách các bé tội nghiệp!
Ô! Yoongi tổng tài lạnh lùng hằng ngày đã biến mất, thay vào đó là một Cục Đường ấm áp, với nụ cười hở lợi cực kì đáng yêu nha! Bác cho con gửi chút quà cho các bé nhé!
-Cảm ơn con! Con thật tốt với bọn trẻ quá! Thôi con ở đây chơi, bác vào nhà cất đồ
-Nae!!
Sau khi bà Jeon đi khỏi, bọn nhóc mới xúm lại quanh hai người. Có một bé hỏi:
-Chú ơi! Người đi cùng chú là ai vậy ạ??
Anh nhìn sang cô, rồi xoa đầu cậu nhóc:
-À! Xin giới thiệu với các con:Đây là con dâu của ba mẹ chú, là người chú cưới làm vợ, và cũng là mẹ của con chú
Cả đám ồ lên làm cô đỏ mặt:
-Sao anh lại nói vậy?? Các bé hiểu lầm thì tính sao đây hả?
Yeongum-một cậu bé có làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng vô cùng ngây thơ:
-Cô sướng thật đó!
Army ngạc nhiên hỏi Yeongum:
-Con nghĩ vậy hả?
Cậu bé cười:
-Dạ! Chú Yoongi lần nào đến thăm tụi con đều cho tụi con rất nhiều quà! Vậy chú ấy là người tốt đúng không cô?
Army phì cười vì suy nghĩ rất hồn nhiên của cậu bé 4 tuổi. Xoa đầy bé cô từ tốn:
-Đúng rồi con, chú Yoongi là một người tốt và ấm áp! Ở bên Cục Đường này cô thấy hạnh phúc lắm! Phải không Cục Đường của em??? (Au:Chỗ này có trẻ con, tém tém lại hai người ơi😅)
-Dám gọi anh vậy hả? Để tí nữa anh xử em!
Hai người chơi với các bé ở trại trẻ mồ côi một lúc lâu sau mới luyến tiếc trở về, hẹn với mọi người một dịp khác sẽ lại tới thăm. Trên đường về nhà:
-Em biết vì sao anh lại biết và gần gũi với mọi người ở trại trẻ ấy như vậy không?
Cô băn khoăn:
-Sao anh lại biết trại trẻ và mọi người ở đó?
Nét mặt anh hơi buồn:
-Vì đó chính là nơi anh đã từng sống
-Vậy hả??
-Không sai, anh đã từng lớn lên ở đó. Năm anh 5 tuổi thì ba mẹ anh trên đường đi công tác đã bị tai nạn giao thông và vĩnh viễn ra đi bỏ lại anh. Họ hàng thì chỉ nhăm nhe đến tài sản, công ti, chứ họ không hề thương yêu hay chăm sóc anh cả. Họ gửi anh vào đây, từ đó anh trở thành trẻ mồ côi. Cuộc đời anh tưởng như vô vọng , nhưng rồi một ngày, anh được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Họ yêu thương anh như chính con đẻ của họ. Rồi sau đó ba mẹ sinh ra KyungSo-Min KyungSo, là em trai anh. Hai anh em như hình với bóng vậy. Và rồi.... Yoongi ngắt quãng để kiềm chế lại cảm xúc của mình:
-Ba anh bị sát hại năm anh 20 tuổi, lúc đó mẹ suy sụp lắm, KyungSo thì chưa đủ khả năng để lãnh đạo công ti, vì vậy anh là người thay ba lãnh đạo. Cũng có nhiều người không đồng ý vì anh chỉ là thằng con nuôi mà tại sao lại được tiếp quản mà không phải là KyungSo? Em ấy biết chuyện, liền an ủi anh:
-Không sao đâu anh, thiên hạ nói gì kệ họ, quan trọng là mình không hổ thẹn với lương tâm là được! Em sẽ đi du học để sau này hỗ trợ anh hai thật tốt!
Nhờ có KyungSo an ủi, anh mới có thể vượt qua sóng gió ấy. Quyết tâm đóng cửa trái tim của mình lại cho đến ngày anh gặp em, em chính là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh. Vì vậy, làm ơn đừng rời xa anh nhé?
Cô ôm anh:
-Khi người khác buồn, hãy ôm người đó, như vậy tâm sự sẽ được san sẻ. Anh yên tâm, em sẽ mãi ở bên anh!
-Cảm ơn em nhiều!
End chap 4😊😊🎉😆
Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Còn những bạn chưa đọc truyện của mình, mình mong các bạn dành chút thời gian đọc và cho mình ý kiến, cảm nhận của các bạn. Mình biết văn phong của mình chưa tốt, nên mình mong các bạn cmt để mình rút kinh nghiệm ạ! Đừng đọc chùa, Au buồn đó nhoa! Cảm ơn tất cả mọi người !Bấm🌟🌟bên dưới cho Au thêm động lực để viết hay hơn! Kamsamita😍😍😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top