Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau người tránh mặt Namjoon ngược lại là Hoseok, bất kể những nơi có Namjoon thì đều không có Hoseok, cả hai người thì trốn người thì lùi. Đuổi bắt một vòng lẩn quẩn khiến cho người dễ tính nhất công ty là bố Bang cũng bắt đầu thấy bực bội và thế là cuối buổi họp mỗi tuần như thường lệ, ông liền túm gọn cả hai người ở lại nói chuyện riêng với nhau.

"Hai đứa rốt cuộc là làm sao vậy?Giận nhau lâu thế à"

Hoseok thở dài chả buồn mở miệng giải thích, cậu chỉ chống cằm nhíu mày lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trông thấy thái độ của Hoseok không mấy để ý đến chuyện này, bố Bang đành phải thay đổi mục tiêu sang Namjoon, nhưng anh chỉ mãi lo nhìn Hoseok môi mấp máy vài cái dường như đang muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Nhìn hai thằng nhóc đứa nào cũng một bụng tâm sự mà chẳng chịu mở lời, ông xoa xoa tâm mi có hơi chút bất lực lên tiếng hoà giải"có gì thì hai đứa nên mở lòng giải quyết với nhau, cứ im lặng thế này không phải là cách hay đâu"

Để đáp lại bố Bang, Hoseok tặc lưỡi trả lời"Em đã tốn quá nhiều nước miếng cho chuyện này rồi, vậy mà có người vẫn cố tình không muốn hiểu"

Namjoon nhíu mày nhìn Hoseok"Em nói vậy là có ý gì?"

Thật sự là cậu quá chán rồi, có một cái chuyện bé tẻo teo mà Namjoon cứ cố ý gây sự với cậu hết lần này đến lần khác, con người dù sao cũng có giới hạn và ngày hôm kia chính là giới hạn cuối cùng Hoseok giành cho Namjoon rồi"Ý gì?Là ý trên mặt chữ, người thông minh không giải thích lần hai"

Ngửi thấy mùi thuốc súng chuẩn bị khai hoả từ cả hai người Namjoon và Hoseok, bố Bang toát mồ hôi hột cố gắng khuyên bảo đôi câu"được rồi, mỗi đứa nhường nhịn nhau một chút, dù sao hai đứa cũng cùng làm việc với nhau, hơn nữa còn là người yêu. Có cãi vả thì cũng nên nhỏ nhẹ nói chuyện thôi, nhất là Hoseok đấy, tính tình nóng nảy của em nên sửa đi thôi"

Bị bố Bang phê bình, Hoseok suýt chút nữa thì đứng dậy lật bàn, cậu hậm hực chỉ vào mình nói"em nóng nảy á?"

Ngay lập tức cậu liền nhận ngay một cái gật đầu xác nhận"nhìn xem ngữ khí trong khi nói chuyện của em kìa"

Ờm..thì đúng là cậu có hơi nóng tính một chút, nhưng đó là vì ai bảo cứ chọc đến chỗ ngứa của cậu làm gì. Bình thường Hoseok rất là thoải mái luôn đấy nhé, chẳng qua là có nhiều người nói hoài, nói mãi, giải thích nhiều lần vẫn không hiểu nên cậu mới hơi bực bội thôi mà.

Tuy bị lên án khuyết điểm nhưng Hoseok không chịu thua"đó đâu phải là lỗi của em"

"Chẳng lẽ đó là lỗi của tôi?"lúc bây giờ Namjoon mới chịu mở miệng ra nói.

"Mày đang đổ thừa ngược lại cho tao đấy à"

Anh khoanh tay xuỳ một tiếng"Lại còn không phải vì tính của em cố chấp hay sao, đã thế còn đòi chia tay chia chân"

Thái độ cãi ngang như cua của Namjoon thành công chọc cho Hoseok tức điên, vốn dĩ ban đầu cậu là vì nể bố Bang nên mới đồng ý ở lại ngồi thẳng thắng một lần với Namjoon, cơ mà nhìn xem cái thằng chết tiệt này đang xỉa xói cậu kia kìa.

"Thế mày đi nghe lời cái con nhỏ sheri gì gì đó nói xấu tao thì được gọi là đúng hả?"

"Sheri là cô bé diễn viên đóng MV lần này của BTS có đúng không?"nếu nhớ không nhầm thì cô bé này là do trợ lí của bố Bang sắp xếp, một phần vì là con cháu của người quen còn một phần là vì hâm mộ nhóm đã lâu nên Sheri đã năn nỉ người nhà thương lượng với trợ lí của Bang PD cho cô tham gia đóng chung MV mới của nhóm.

Nhắc đến mấy con nhóc fan cuồng của Namjoon, Hoseok liền bực bội ra mặt, cậu gật đầu nói với bố Bang"đúng vậy a"

"Bọn tôi không nói xấu em"

"Ừ, chắc tao tin"

Trông bộ dáng có lỗi nhưng vẫn không chịu nhận sai của Hoseok khiến cho Namjoon bên này cũng bốc hoả, anh nghiến răng nghiến lợi gằn giọng"Có tin hay không thì đó vẫn là sự thật, nếu không nhờ Sheri báo cho tôi biết em đi chơi với tên Mark, thì em vẫn đang coi tôi là một thằng hề có đúng không?"

"Tao thật muốn cúi đầu quỳ xuống thắp ba nén nhang lạy mày, cho đến tận giờ này mày vẫn tin là tao đi với Mark ư? Ừ, theo cái giả thuyết của mày là tao đi chơi với anh ta đi nhưng như vậy thì có làm sao? Bạn bè không thể đi chơi với nhau à?Mày có bạn được còn tao tại sao không được có cái quyền đó."rõ ràng ở đây Namjoon không cố tình gây chuyện vớ cậu thì là cái gì.

Namjoon nổi nóng không chịu thiệt vặn ngược bắt bẻ lại cậu"Bạn bè mà nắm tay!Có bạn bè nào kiểu như vậy không Hoseok? Nếu bạn bè bình thường thì tôi cấm đoán em làm cái quái gì"

Đấy, lại bắt đầu cãi cùn nữa rồi đấy. Đưa tay lên trước mặt Namjoon ra hiệu cho anh, Hoseok chán nản lắc đầu dứt khoác nói thẳng"ok, tao sai mày đúng, mày và Sheri đều đúng. Tao nhức đầu lắm rồi Namjoon, cho nên có thể nào mày buông tha cho tao được không hả? Tại sao mày cứ phải ôm mãi một chuyện này trong lòng hoài vậy, tao kêu mày suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của bọn mình mày đã suy nghĩ chưa?"

Nhắc đến chuyện này Namjoon có hơi chột dạ, bởi vì trong đầu anh hổm giờ chỉ toàn là hình ảnh Hoseok ngoại tình, đã thế anh lại còn nhắn tin riêng trò chuyện và xin ý kiến của Sheri về vấn đề này nên Namjoon chẳng còn thời gian nghiêm túc để ý đến lời mà Hoseok đã dặn mình nữa.

Quan sát thái độ rối rắm hiện rõ trên mặt Namjoon, Hoseok liền biết ngay thằng quỷ này vốn không hể để tâm đến lời của mình. Thôi vậy, nếu Namjoon đã không tự đưa ra quyết định được thì để cậu.

"Hoseok, tôi...

Chưa kịp để cho Namjoon nói hết câu, cậu đã cắt ngang"Namjoon, chúng ta chia tay đi"Hoseok nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt Namjoon bình tĩnh nói.

Phải a..cậu đã nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định đưa ra lựa chọn này, thời gian làm 'người yêu' của Namjoon quả thật đem đến cho Hoseok rất nhiều trải nghiệm cũng như cảm xúc mới mẻ, cậu đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc và sự dịu dàng đến từ Namjoon nhưng cái mà Hoseok cần nhất Namjoon lại không cho cậu được. Niềm tin, thứ để tạo nên một mối quan hệ bền vững cho mãi về sau dù Hoseok có muốn đến cỡ nào nhưng ở Namjoon cậu đều không cảm nhận được nó, rõ ràng là Namjoon chưa bao giờ thật sự tin tưởng cậu.

Namjoon đập bàn đứng bật dậy hét lớn"Em nói cái gì? Chia tay!"

Bố Bang ngồi một bên chứng kiến cuộc trò chuyện từ bình thường cho đến trở nên căng thẳng, ông thật lòng rất muốn đứng ra hoà giải cho cả hai người nhưng nào ngờ hoà bình đâu không thấy chỉ thấy bây giờ Hoseok lại đột ngột muốn chia tay Namjoon, ông hắng giọng vài cái nhẹ nhàng nhìn Hoseok khuyên nhủ"Hoseok, sao em lại quyết định vội vàng như vậy, lỡ đâu có hiểu lầm trong chuyện này sao"

"Không có sự hiểu lầm nào ở đây cả, chỉ có..mà thôi em cũng không muốn tiếp tục kéo dài vấn đề này nữa, em còn rất nhiều việc phải làm em không muốn tốn thời gian vào mấy chuyện không có kết quả này"đoạn, cậu quay sang Namjoon nói tiếp"tao đã nói trước rồi, mày không quyết định được thì tao sẽ thay mày, tao cũng đã đưa ra ý kiến của tao rồi, dù mày không chấp nhận thì tao cũng sẽ không tiếp tục mối quan hệ này nữa, chuyện này đến đây là kết thúc. Kể từ bây giờ cho đến về sau, chúng ta chỉ là bạn bè trong sáng không hơn không kém, lúc cần làm việc thì làm việc, ngoài ra bất kể mối quan hệ nào phát sinh thêm thì tao nói trước luôn tao sẽ cực tuyệt. Thay vào đó, mày muốn qua lại với ai hay hẹn hò với ai cũng được và ngược lại mày cũng không có quyền được xen vào bất cứ chuyện riêng tư nào của tao, những gì cần nói tao đã nói hết rồi, đi trước đây"tuôn một hơi dài, Hoseok đẩy ghế ra gật đầu chào với bố Bang.

Diễn biến vừa rồi xảy ra nhanh đến mức khiến cho Namjoon lẫn Bang PD đều không phản ứng kịp, cho đến lúc Namjoon hoàn hồn thì bóng dáng Hoseok đã khuất sau cánh cửa. Anh vội vàng đuổi theo bỏ lại bố Bang chỉ biết tặc lưỡi thở dài" tuổi trẻ"

Thôi thì chuyện riêng của hai đứa nó, ông cũng không tiện xen vào qua sâu đành phải để cả hai tự gỡ bỏ những hiểu lầm của mình vậy.

Ngay khi cậu chuẩn bị bấm nút thang máy thì cánh tay Hoseok lại bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy kéo ngược ra.

Hoseok ăn đau liền cau mày khó chịu"mày bị điên hả Namjoon, sức như con trâu mà tưởng mình mỏng manh à"

Namjoon lúc này trong đầu chỉ toàn quanh quẩn câu chia tay ban nãy của Hoseok, anh thật sự rất muốn lớn tiếng mắng cho người đang đứng trước mặt mình một trận, nhưng chẳng hiểu sao nhìn động tác xoa xoa lấy cổ tay đỏ ửng lên vì bị mình kéo vừa rồi của Hoseok, mấy lời chưa thốt ra khỏi miệng đều bị anh nuốt ngược lại vào trong, Namjoon run giọng hỏi cậu"Hoseok..em muốn chia tay?"

Chưa đầy 3 giây Hoseok đã ngẩng cao đầu đáp lại Namjoon một cách nhanh chóng"Phải, mong mày tôn trọng sự lựa chọn của tao"

Một câu thẳng thắng và ngắn gọn của Hoseok chẳng khác gì dày vò trái tim của Namjoon, lồng ngực bên trái anh ẩn ẩn đau nhói vô cùng. Namjoon cứ đinh ninh rằng qua vài ngày Hoseok sẽ quên mất đi chuyện này, đến lúc đấy anh sẽ lên lớp cậu một phen sau đó rồi dỗ cậu, rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy trở lại bình thường nhưng Hoseok ấy vậy mà lại nói chia tay với anh.

"Em có biết em đang nói cái quái gì không Hoseok, em vẫn không biết lỗi của mình nằm ở đâu à!!"dường như không thể kiềm nén được nữa, Namjoon dùng một tay đấm thẳng vào bệ cửa nhôm bên cạnh khiến nó lõm vào một chút.

Mẹ nó, khủng khiếp quá, thằng quỉ này ăn cái giống gì mà khoẻ kinh vậy!!!

Hoseok nhìn cái chỗ lõm mà Namjoon vừa đấm vào lặng lẽ thắp trong lòng mình một bó nhang, cậu nuốt khan ngụm nước bọt cố gắng trấn tĩnh bản thân nói một câu thật rõ ràng"bây giờ đúng sai có còn quan trọng sao, mày nên nhớ rằng chính mày đã lỡ mất cơ hội cứu vãn mối quan hệ này của chúng ta rồi"

Nghe Hoseok trả lời, Namjoon tức đến mức muốn bật cười, anh siết chặt nắm tay như để ngăn cản cơn thịnh nộ sắp sửa trào lên "Lỡ mất cơ hội?"

"Ừ, nên là dừng lại ở đây thôi Namjoon, đâu phải trên thế giới này chỉ có một mình tao, mày có thể tìm được người khác tốt hơn mà"miệng nói thế thôi nhưng nhìn gương mặt đầy đau khổ của Namjoon cậu vẫn là không cầm lòng được..ài, chắc là kiếp trước mang nghiệp nặng lắm nên bây giờ phải trả cái giá đắt thế này.

Trái ngược với suy nghĩ của Hoseok thì Namjoon lại thật sự muốn nói với cậu rằng "trên đời này chỉ có duy nhất một mình Hoseok là tốt nhất"

Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của người trước mặt, cổ họng anh lại nghẹn cứng không thốt lên được.

"Em nghĩ kĩ rồi?"

"Nghĩ kĩ rồi"

"Được, như ý em. Sau này tôi hi vọng em sẽ không hối hận vì những lời em đã nói ra ngày hôm nay"nói xong anh liền quay lưng bỏ đi không quay đầu lại.

Hoseok đứng đó, ánh mắt dán chặt lên bóng lưng cao to vừa quay lại với mình. Đột nhiên cậu lại cảm thấy có một cảm giác bất an không nói thành lời ập đến, nhưng có một điều Hoseok biết chắc chắn rằng Namjoon nhất định sẽ không để yên chuyện này.

--------------------
Rãnh rãnh ngồi edit lại từ đầu =))) còn không rỗi thì thoy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top