Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok..Hoseok?"

"Jung Hoseok!!"

Gọi mãi đến lần thứ 3 Hoseok mới hoàn hồn giật mình, cậu quay đầu sang nhìn Yoongi nghiên đầu khó hiểu"anh gọi em ạ?"

Yoongi cau mày, anh lấy bút gõ nhẹ vào tay cậu khẽ mắng"không gọi em thì gọi ai? Chã nhẽ còn ai tên Hoseok ngoài em à"

Biết bản thân mình đang thả hồn theo gió, Hoseok ngượng ngùng gãi đầu cười cười với Yoongi"em xin lỗi, tại em đang mãi nghĩ đến một vài chuyện thôi, chúng ta tiếp tục đi hyung"

Cái bộ dáng thẩn thờ của Hoseok không chỉ mới xảy ra được vài phút như vừa rồi mà là suốt cả một buổi ngồi làm việc chung với nhau, cậu đều ngẩn ngẩn ngơ ngơ thất thần hơn chục lần, Yoongi biết nhưng anh không nói chẳng qua là vì anh hiểu được lí do vì sao Hoseok lại trở nên như vậy.

"Thôi, hôm nay đến đây là đủ rồi. Có làm nữa anh cá chắc em cũng chẳng tập trung nổi đâu"anh vừa nói vừa tiện tay lùa hết một đống giấy nháp trên bàn mà Hoseok dùng để viết lời đem quăng hết vào thùng rác.

Ừ thì Yoongi đoán đúng rồi đó, cậu ngày hôm nay sau khi nhìn thấy Namjoon ngồi cười đùa vui vẻ với Sheri thì tâm trạng chợt trùng xuống hẳn đi, cơ mà đã hùng hồn tuyên bố với Namjoon cắt đứt mối quan hệ này đi rồi, Hoseok cậu không thể lùi lại được nữa. Đâm lao thì phải theo lao thôi, số cậu đúng là số con rệp mà.

Ôm đầu ảo não nằm dài ra bàn, Hoseok cứ chốc chốc lại thở dài, mặc dù nguyên nhân thì chính bản thân cậu cũng thừa biết nhưng cậu lại không ngăn được cảm xúc của chính mình.

"Hyung đi về kí túc xá ạ?"

"Ừ, em cũng nên về đi tính tránh mặt Namjoon đến khi nào, chia tay rồi thì làm bạn. Có thế mà cũng âu sầu suốt cả buổi"

Nói nghe thì dễ nhưng làm được mới khó, Hoseok hồi đầu chỉ nghĩ rằng mình đơn giản sẽ cảm thấy hơi trống trãi một chút khi bên cạnh không còn Namjoon hay làm phiền như mọi khi nữa thôi, nào ngờ đâu cậu tự dưng lại thấy hơi chua chua trong lòng khi bắt gặp được Namjoon cười toe toét như được mùa với con nhỏ Sheri, đã vậy trước đó con bánh bèo này lại là đứa vu oan chuốc hoạ cho cậu, nghĩ mà cay ơi là cay.

Thôi thì kệ vậy, dù sao người ta cũng là con ông cháu cha, nhà bố làm lớn lại còn có nhan sắc. So với một con nợ nghèo kiết xác như cậu thì đúng là Hoseok đánh không lại, quan trọng nhất  Sheri ở đây lại là con gái, thành đôi với cô nàng rồi không chừng sau này Namjoon lại càng thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Vốn dĩ nhà nó cũng đã giàu sẳn rồi, môn đăng hậu đối không có gì là không hợp lí cả, cưới Sheri thì nó còn có con nối dõi chứ rinh cậu về có mà tuyệt đường sinh sản nòi giống, cậu không thể sinh con cho Namjoon được đâu a...

Tự dưng cái cảm thấy buồn đời.

Hoseok bĩu môi nhìn Yoongi trả lời"em có trốn tránh ai đâu, hyung kì"

"Anh không biết anh có kì hay không nhưng anh chỉ biết có đứa nhìn thấy ai kia ngồi với gái liền phát sầu"dọn hết đồ bỏ vào balo, Yoongi còn quay sang bồi thêm một câu"à mà, ai đi tắm lại chẳng kì"

"Hyung, anh đừng có ghẹo em nữa"

Quái lạ, cái ông anh này ngày hôm nay sao lại nói nhiều thế nhờ đã thế còn châm chọt cậu đủ kiểu, bình thường Yoongi có như thế này bao giờ đâu.

Yoongi chợt phì cười khi Hoseok phồng má nổi cáu với mình, anh chỉ là cảm thấy cậu mỗi lần giận dỗi đều rất đáng yêu nên mới không nhịn được mà trêu thêm đôi chút thôi.

Đặt balo đã sắp xếp đâu vào đó sang một bên, anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hoseok nhịp nhịp ngón tay lên thành ghế hỏi"sao nào, có muốn tâm sự một chút không?"

Nghe Yoongi nói thế, Hoseok mím môi suy tư một lát rồi cũng gật đầu đồng ý"Ờm..thì có ạ"so với nói chuyện với người khác thì Hoseok lại thích nói với Yoongi hơn, cơ bản rằng Yoongi là một người kín miệng, anh sẽ không bao giờ đi tọc mạch hay học lại chuyện với bất kì một ai. Hơn nữa, ngoài anh cả Jin ra thì Yoongi cũng là một người khá ư là tâm lý, dù sao anh và cậu cũng đã cùng làm việc với nhau một khoảng thời gian dài rồi, với cả mối quan hệ của cả hai lại còn đặc biệt thân thiết nên chuyện lựa chọn Yoongi để tâm sự là một lựa chọn đúng đắn.Vốn Hoseok đã vô cùng biết ơn khi Yoongi giúp đỡ cậu trong lúc cậu gặp khó khăn, lại còn cho em trai cậu một chỗ ở, thật lòng mà nói thì Yoongi chính là một người anh trai tuyệt vời nhất đối với cậu.

Yoongi chống cằm nhìn thằng vào mắt Hoseok nhàn nhạt cất giọng"Anh hỏi thật chứ, em đối với Namjoon có thật lòng yêu nó không?"

Tâm tình đang rối loạn hiện tại của cậu càng không biết phải đáp lại câu hỏi này của Yoongi như thế nào"em..em không biết nữa"vân vê góc áo vò cho nhàu nát, lát sau cậu lại nói tiếp"thật ra thì cũng có chút tình cảm, chỉ là em không biết phải diễn tả cảm xúc đó ra sao"

"Vậy là em đâu có toàn tâm toàn ý yêu Namjoon đâu"

Càng đào sâu vào vấn đề này, Hoseok càng trở nên rối rắm"nếu bảo em không có cảm giác gì với Namjoon thì là nói dối, mỗi lần em nhìn thấy nó gần gũi với mấy đứa con gái em thấy rất khó chịu..nhưng mà suy đi cũng phải tính lại khi em ở bên cạnh nó em lại không cảm nhận được sự tin tưởng của nó giành cho em"

Yoongi không vội giải đáp cho cậu, anh để giơ một ngón tay lên"để anh nói một điều này nhé"

Cậu tò mò ngước mặt nhìn anh gật đầu"anh nói đi ạ"

"Với cương vị là một người ngoài cuộc, cái anh nhìn thấy giữa em và Namjoon thật ra chẳng có tình yêu nào ở đây sất. Hai đứa chẳng qua một đứa thì thích chiếm hữu, còn một đứa thì đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu thôi. Nhưng em đúng ở một điểm rằng ở đây Namjoon không hề có bất cứ sự tin tưởng nào giành cho em, thằng bé quá mức cực đoan cũng như quá mức đa nghi, cái mà Namjoon muốn ở em đó chính là sự giam lỏng, nó muốn em lúc nào cũng phải ở bên cạnh nó và chỉ được nhìn mỗi một mình nó thôi"dừng một lát, Yoongi tặc lưỡi tiếp tục, anh chỉ tay về phía cậu"còn em ấy hả?Thứ lỗi cho cái miệng của anh, chứ công bằng mà quan sát thì cái chỉ số EQ của em nó còn không được 1% chứ đừng nói chi là hiểu được ý nghĩa của hai chữ 'tình yêu' là gì, Hoseok còn ngố lắm"

Nghe Yoongi phân tích qua, Hoseok gật gù đầu hoàn toàn tán đồng với anh. Ban đầu cậu đúng là nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, sau này đọc được một ít trong sách để tìm hiểu kĩ hơn thì cậu mới có thể ngộ nhận ra được đôi chút. Còn Namjoon, Yoongi nói chả trật chỗ nào cả, anh hoàn toàn chỉ ra đúng toàn bộ quan điểm của cậu về Namjoon, đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, mà bất ngờ ở đây của cậu về Yoongi là mắt quan sát người khác của anh thật sự rất chuẩn, cậu hâm mộ cảm thán anh"sao hyung có thể hiểu rõ được tất cả như vậy, không lẽ anh từng yêu qua rồi?"

Đối với một con người cuồng công việc như Yoongi vả lại còn là nghệ sĩ nổi tiếng nữa, nên cho đến tận bây giờ anh còn chả có một mối tình vắt vai thì lấy đâu ra người yêu"anh chưa hẹn hò với ai bao giờ cả"

Cậu nhíu mày khó tin nhìn anh"có điêu không vậy?"

Yoongi nhún vai đáp"xạo em làm gì, không tin thì hỏi thử mấy đứa ở nhà đi, trước lúc em vào công ty một năm thì anh Jin và Jimin là hai người ở cùng với anh lâu nhất"

Hoseok tròn mắt kinh ngạc"thế sao anh rành mấy chuyện này thế"

Anh nhướng mày cười cười nói"có gì đâu, đọc nhiều sách. Học cách quan sát vẻ mặt của người khác thông qua thái độ, biểu cảm,..tóm lại là kinh nghiệm tích luỹ và trải đời thôi, khi em đạt đến cảnh giới thượng thừa thì không có chuyện gì có thể qua mắt được em"

Hoá ra là vậy, thường ngày Yoongi là người ít nói nhất nhóm, anh không phải quá mức lạnh lùng nhưng lại khá là kiệm lời, hơn nữa ở Yoongi lúc nào toàn thân cũng toả ra khí thế khiến cho người khác cảm giác anh là một người khó gần. Nhưng thật không ngờ Yoongi lại có thể biết nhiều đến thế, đây đúng là một phát hiện mới mẻ của Hoseok a, sống chung lâu như vậy rồi mới thấy được một mặt này của anh.

Đúng thật là Yoongi biết rất nhiều, thậm chí có cả những chuyện khó nói của các thành viên anh cũng biết rất rõ, chỉ là anh không muốn xen vào quá sâu mà thôi, cái gì cần nói anh sẽ lên tiếng còn cái gì không nên anh sẽ im lặng giả vờ như mình chỉ là một người qua đường mắt điếc tai ngơ. Do vậy mà có nhiều lần chỉ cần phát hiện ra người nào đang nói dối, Yoongi sẽ luôn cười cười như thể không có gì nhưng thật ra trong bụng anh lại có suy nghĩ khác.

"Aiya, em phải tu thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể thành tinh như anh đây"

Bật cười trước cách nói chuyện sặc mùi ghen tị của Hoseok, Yoongi cốc nhẹ vào đầu cậu một cái khẽ mắng"cái gì mà thành tinh với không thành tinh, bớt vớ vẩn đi, nói chung là mối quan hệ của hai đứa để mà gọi là yêu nhau thắm thiết thì chưa đâu. Sao nào, còn muốn nói gì với anh nữa không?"

Sóc con ôm đầu chu chu mỏ"anh chỉ suốt ngày ăn hiếp em"

"Ừ, chỉ biết ăn hiếp em và còn thu dọn tàn cuộc cho em nữa"

Câu trả lời đầy ẩn ý của Yoongi khiến cho Hoseok có hơi khó hiểu nhưng cậu cũng không hỏi lại anh mà chỉ thở dài một cái tiếp tục chủ đề chuyện tình của mình"em..thật sự thì em không muốn né Namjoon mãi, chỉ là thời gian này em không muốn gặp mặt nó chút nào, gặp rồi cũng chẳng biết nói gì..sẽ ngại lắm"

Nhìn sóc con đang chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, mặt mày bí xị như cái bánh bao bị nhúng nước, Yoongi lắc đầu trả lời"em không tránh Namjoon được cả đời đâu, hai đứa vốn là bạn thân từ nhỏ mà. Em nên học cách đối diện trực tiếp với sự thật đi Hoseok, nếu em đã nói lời chia tay với nó rồi thì cứ bình thường thôi, em càng đặt nặng vấn đề thì người chịu thiệt là em chứ ai"

"Nhưng bọn em chia tay rồi mà hai đứa tụi em vẫn còn chung..phòng..cho nên là..

Mấy câu về sau Hoseok càng nói giọng càng nhỏ dần.

Hoseok chỉ cần nói đến đó Yoongi liền biết ngay ý định của cậu"hiểu rồi, em muốn đổi phòng có đúng không?"

Vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, cậu ôm lấy tay Yoongi lắc lắc tay anh"hyung có cách nào giúp em không ạ, nếu hai đứa em mà ngủ cùng một giường sẽ rất khó xử"

"Thế bây giờ em muốn chuyển đi đâu?Sang phòng Jungkook với Taehyung là không được rồi đấy"

"Em sang chỗ anh Jin hay Jimin cũng được"

Yoongi nhăn mặt lấy tay xỉa vào trán Hoseok một cái nhẹ"em nằm mơ đấy à, phòng của Jin hyung với Jimin là phòng đơn, chỗ nào đâu mà nhét em vào"

Cũng đúng, Hoseok nghĩ nghĩ một lát liền nhìn Yoongi bằng ánh mắt tội nghiệp, cậu mè nheo gọi tên anh"Yoongi hyung..

Khỏi đợi cho Hoseok dứt câu Yoongi biết tỏng nhóc con này rõ ràng là muốn chiếm phòng của anh"dừng, cho em ngủ cùng là được chứ gì, nhưng với điều kiện là không làm việc khuya nhé"

Nhận được sự đồng ý của Yoongi, Hoseok reo lên đầy vui mừng"em hứa, hứa tuyệt đối luôn. Vậy lát nữa em dọn qua phòng anh nha"

"Ừ,nhớ nói với Namjoon một tiếng. Tuy không còn quen nhau nhưng em dọn đi cũng phải báo với nó để tránh xích mích về sau, có hiểu chưa?"

"Vâng, em hiểu rồi, em sẽ nói nó. Cám ơn hyung nhiều lắm luôn, hyung là cứu tinh của em đó"

Nhìn Hoseok vui vẻ cười tít cả mắt, trái ngược lại với bộ dạng ủ rũ như hoa héo lúc đầu giờ chiều Yoongi chợt thấy vui lây theo cậu.

"Đồ trẻ con"

-------------

đừng hối tui, tui sẽ ra đều đều 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top