Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Yêu Vượt Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

+joseon, tháng 6 năm 1958

"Thế tử xin người đừng làm vậy mà..." cô Cung nữ quỳ gối xuống đất cúi mặt vẻ nhăn nhó giọng điệu van nài.

"Không sau...ta sẽ không nói là cô biết đâu, nên cứ nhấm mắt cho qua như không thấy gì là được!" Cậu dang hai cánh tay ra hai bên để hai cung nữ khác chỉnh chu lại trang phục.


Cung nữ cắn môi e sợ ngước nhìn cậu ánh mắt đáng thương: "Nhưng mà chẳng phải lần trước người cũng nói vậy sao? Nhưng sau ngày đó thì Thái Hậu biết được và đã cho nô tì lãnh một trận đòn đấy."

"Aigo...cái đó là do có người mật báo thôi, ta đảm bảo lần này sẽ không có chuyện gì hết!" cậu đã mặt trang phục chỉnh chu, hai cung nữ lui ra, cậu tươi cười đi lại chỗ cô cung nữ đang quỳ cúi người xuống vỗ nhẹ hai cái vào vai cô nhẹ nhàng nói, cậu nháy mắt với cô.

Cung nữ lắt đầu lia lịa tỏ ý phản đối, cậu đứng dậy mỉm môi cười tươi, phất tay oai phong bước đi, hai thái giám mở cửa cúi người mời cậu đi. Cậu tâm trạng đang vui, vẻ mặt không thể nhịn được cười, bước ra khỏi cửa cậu liếc nhìn vào cô cung nữ đang tha thiết nhìn theo van nài, nhưng cậu chỉ cười rồi bỏ đi, theo sau là hai thái giám cùng 4 cung nữ


Cậu đi đến cung của thái hậu, cung điện nguy nga tráng lệ, người hầu nhiều vô số, đi lại phục vụ trong cung. Cậu nhìn lại trang phục xem đã chỉnh chu chưa, bảo hai thái giám xem kĩ lại thế nào, đã ổn. Cậu hằng giọng ưỡn ngực đi vào cung.


"Thế Tử điện hạ giá đáo." Thái giám đi cùng cậu nói to.

Cậu đến cửa hai thái giám cung Thái Hậu  mở cửa, người hầu của cậu đứng ở ngoài chờ, cậu chỉnh đốn lại rồi đi vào.


"Thế tử đến đây muốn làm gì nữa đây?" Thái Hậu ngồi trên ghế, tay bưng tách trà hớp một ngụm.

"Dạ, tất nhiên là đến thăm hỏi người rồi!" Cậu nhe răng cười, vẫn còn đang quỳ gối dưới đất.

Thái Hậu đặt tách trà lên bàn: "Hừm...đến đây ngồi đi!"

"Tạ Thái Hậu!" Cậu đứng dậy lịch thiệp đi đến ngồi đối diện với người, căn phòng khá bắt mắt, một cái bàn lớn ở giữa phòng, bàn nhỏ dành cho hai người ngồi ở đối diện của ra vào. Trong phòng có treo vài bức họa cổ, nền đất được chải bằng nhung hoa đỏ.

"Người muốn nói gì thì nói luôn ta sẽ không lòng vòng." Thái Hậu mở lời ngay, ngươi biết Thế Tử đến đây là để xin xỏ chứ chẳng có gì tốt đẹp cho dân nước.

"À...nếu Thái Hậu không thích lòng vòng thì con sẽ vào thẳng vấn đề." Cậu đã nhận ra rằng Thái Hậu đã đoán được ý đồ của mình nên quyết định mạnh dạng đi thẳng vào vấn đề.

"Tốt. Người nói thử xem!"

Cậu cầm tách ta lên hớp một ngụm rồi lấy lại phong độ nói: "Chuyện là buổi trưa hôm nay con phải đọc sách rất nhiều nên là có thể không đi đến cung Hoàng Thượng họp mặt cùng các đại huynh không ạ?"

Thái Hậu nghe thấy liền châm biếm: "Sách gì? Thánh hiền, văn chương hay sách cấm?"

"Không có sách cấm đâu ạ, là sách về các vị Quân Vương tài cao đức trọng đã vĩ đại tạo dựng nên Joseon này, con đọc chỉ để học hỏi họ đấy." Cậu nhận biết được tình hình không ổn nên ngay lập tức tìm cách, cậu đứng dậy mua mai múa mép diễn tả một cách chân thận để hòng lấy lòng tin của Thái Hậu.

"Những loại sách đó nói về những gì? Thế Tử nói ta nghe một câu truyết lý xem nào!"

"Được chứ ạ, sách nói Một Vị Quân Vương Tốt Là Một Người Biết Lo Nghĩ Cho Dân, Cho Nước." Cậu giơ tay hướng lên trần nhắm mắt ngước lên tỏ vẻ đang cảm nhận về sách.

"Hừm, coi ra cũng không tồi. Được rồi người cứ nghiên cứu sách vở đi ta sẽ nói với Hoàng Thượng, có khi người lại mừng."Thái Hậu cầm tách trà lên từ từ uống từng ngụm, người nhướn mày nhìn cậu đang làm trò trước mặt.

"Tạ Thái Hậu, vậy thì con xin cáo lui về điện!" Cậu đang rất hào hứng, kế hoạch đã thành công trót lọt. Cậu chấp hai tay lại cúi người chào Thái Hậu lui xuống.

"Được rồi, Thế Tử lui đi!"


Cậu phấn khởi bước ra khỏi cung Thái Hậu, tâm trạng tốt. Trên đường quay về cung cứ nhe răng cười, những thái giám cung nữ đi theo ai cũng thấy lạ cứ nghĩ cậu đang mắc phải bệnh cười.

Vừa về đến cung Thế Tử cậu dừng lại trước cửa phòng quay lại nói với các người hầu: "Ta phải đọc sách rất lâu các ngươi không được làm phiền, chuyện gì xảy ra cũng không được nếu không ta sẽ chém đầu tất cả."

"Chúng thần hiểu rồi"

"Còn nữa, Thái giám Kim theo ta chỉ một mình thái giám Kim thôi!" Cậu ra hiệu nháy mắt với thái giám đứng sau lưng bảo vào trong.

"Dạ, thế tử!" Thái giám hiểu ý nhanh chóng theo sau cậu vào phòng.

Cửa vừa đóng lại cậu liền háo hức nói với thái giám: "Này SeokJin, ngươi đã chuẩn bị trang phục chưa đưa nói cho ta nhanh lên."

"Thần để ngay trên giường của người ạ."

"Tốt, lúc ở cùng ta cứ tự nhiên đừng dùng kính ngữ như vậy ta với ngươi điều là bạn cả mà." Cậu vội chạy vào trong giường lấy bộ trang phục.


SeokJin ngồi lên ghế rót tách trà: "Hiểu rồi cậu nhanh mặt vào đi không có thời gian đâu."


Cậu nhanh chóng cởi bỏ trang phục hoàng tộc, thay vào đó là một bộ trang phục bình dân của dân chúng bình thường hay mặc. Cậu mặc xong vội di ra chỗ SeokJin ngồi.

"Thấy sao? Giống dân thường lắm phải không?"

SeokJin nhìn ngang nhìn dọc : "Ổn rồi!"

Cậu vội vã đi lại hối SeokJin: "Vậy thì đi nhanh lên."

SeokJin uống thêm một ngụm trà rồi mở cửa sổ phía sau phòng thăm dò xem tình hình, thấy tình hình ổn định không có ai xung quanh SeokJin đỡ cậu leo ra ngoài cửa, SeokJin cũng nhanh chóng leo ra, SeokJin cẩn thận di chuyển cậu bám sát theo phía sau, di tới vách tường sau cung.

"Cậu lấy đà nhảy lên vai tôi phón ra ngoài." SeokJin khom người xuống.

"Được." Cậu từ từ lùi lại, lấy đà chạy nhanh chạy lại nhảy lên vai SeokJin bật cao bám lên thành bước tường.

"A...đau đó!" SeokJin dũi lưng dậy tay trái xoa xoa cái lưng, kì thực lúc cậu đạp lên đã dùng quá nhiều sức.

Cậu đã nhả được ra ngoài liền áp sát tai vào tường nói: "Này, cảm ơn nha anh bạn thái giám."

SeokJin bực mình đá vào tường đáp trả: "Thiệt tình...đi đi không tôi hối hận gọi người đến tóm cậu ngay đấy."

"Rồi rồi, dù sao cũng cảm ơn. Khi quay lại tôi sẽ mua đồ chơi cho cậu." cậu vui vẻ phấn khởi chạy đi, trốn ra ngoài cung đây không phải là lần đầu, trước đó cậu dã đi hai ba lần rồi lần nào cũng đều thành công, hôm nay cũng vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top