Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Yêu Vượt Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2:


Cậu tâm trạng vô cùng phấn khởi đi đến khu chợ trong thành, hai bên lề đường  là những sạp hàng đang bày bán, dòng người bon chen nhau đi lại, lối đi khá nhỏ nên rất bất tiện, mỗi lần có nhiều người một chút là phải chen lấn rất mệt. Thật tốt làm sao khi hôm nay người ra chợ không mấy nhiều nên lối đi cũng rất thông thoáng không phải chen chút đi qua, cậu vừa đi vừa nghĩ hôm nay cậu sẽ làm gì, ăn uống hả hê những món trước giờ cậu chưa từng được ăn, nói thẳng ra là những món của thường dân hay dùng, tất nhiên trong cung sẽ không có những món bần hèn như thế. Đã xác định được mục tiêu của ngày hôm nay, cậu đang rất hào hứng định đi thì vô tình đi ngang qua một sạp hàng bán trang sức , cậu đảo mắt sang nhìn những món hàng đẹp mắt được bày ra trên bàn.

Đẹp tuyệt, chúng còn bắt mắt hơn cả những món trang sức trong cung Thái Hậu ấy chứ. Cậu đưa tay cầm lên một chiếc vòng tay, vòng được làm bằng ngọc xanh màu trời hoa lệ, cậu đã bị nó thu hút, chỉ là một chiếc vòng bình thường, trên thành vòng có khắc hai chữ 'Nhân Duyên' cậu nhìn thật kĩ nó, và đương nhiên cậu nhất định sẽ mua nó. Cậu đeo nó vào tay bên trái, lấy ngân lượng trong đai thắt lưng ra đưa cho ông chủ bán hàng.

"Này tránh ra…." Một đám nha sai thô lổ nói to, đẩy những người đang chen lấn giữa chợ một cách mạnh bạo, là người của Hoàng Cung. Cậu đang định quay đi khi đã mua được chiếc vòng tay thì nghe thấy bọn nha sai quát tháo nên quay mặt lại nhìn xem.

"Tránh ra…không được cản trở việc truy tìm Thế Tử." Tên lính đi trước vung vỏ kiếm hùng hổ nói.

"Chết tiệt, là bọn người của Thái Hậu." Cậu cắn môi rồi nhanh chóng chuồn đi, cậu vẫn chưa kịp đi thực hiện mục tiêu của hôm nay thế mà bọn người kia đã rạo rực truy tìm, ấu trĩ.

Cậu đang cố chen lấn đi để tránh bọn lính phía sau, vừa đi cậu vừa e sợ bị phát hiện nên cứ quay đầu nhìn lại, thật không may lúc cậu quay đầu lại nhìn bọn lính đã nhận ra. Đám lính vội vã đuổi theo cậu vừa chạy vừa hét to mau chặn thế tử lại, mau chặn thế tử lại. Cậu hầm hực, vẻ mặt nhăn nhó cố chạy qua dòng người đông đúc dưới chợ, đám lính cũng bám theo sát phía sau, coi ra lần này không thể chạy thoát được họ rồi. Cậu cứ đâm đầu chạy đi không quan tâm đến là chạy tới chỗ nào, rồi cậu chạy ra đến hồ nước DaeJa, đám lính cũng đã sắp đuổi đến, cùng đường rồi, phía trước mặt là một hồ đầy nước, sau lưng là đám lính của cung Thái Hậu.

Đám lính đã đuổi tới, hết đường thoát rồi, một tên lính thở dốc rồi hằng học nói : "Thế Tử…xin người theo chúng thần quay về cung."

Về cung sao? Đừng có đùa, ra khỏi cung mà chưa có sự phê duyệt cũng là một tội đấy, bảo tả về đấy thì khác nào chuẩn bị xuống cửa địa ngục, bị cấm túc không được ra khỏi điện Thế Tử, suốt ngày đưa sách tới để ta nghiêng cứu thế thì có khác nào giết ta. Liều thôi, cậu quay mặt nhìn xuống dưới xuống có hơi do dự, nhảy xuống đó chỉ có hai con đường một là sống và con đường còn lại là đi chầu diêm vương. Cậu lấy lại bình tĩnh, lùi người lại lấy đà hít thật sâu, rồi chạy một mạch thẳng ra nhảy nhào xuống hồ nước.

"Thế…Thế Tử. Nhanh lên mau cứu Thế Tử!" Đám lính hốt hoảng la toáng lên hai ba tên cởi bỏ giáp phục để chuẩn bị nhảy xuống.

Cậu chìm dần xuống nước, cậu sẽ chết sao? Cảm giác nghẹt thở ở cổ họng, tay chân cậu buông thả trong lòng nước, hai mắt dần nhắm lại, cậu sắp chết, kết thúc rồi. Chưa đâu, lúc cậu bất giác từ từ nhắm mắt lại thì một điều kì lạ đã xảy ra, ngay tại hồ nước này. Mặt hồ trở nên đen đục, cái gì đây.

"Khoan đã…tại sao mặt hồ lại …trở thành một màu đen thế này?" Đám lính định nhảy xuống thì thấy mặt hồ trở nên đen sầm lại, bọn chúng loạng choạng chạy lên.

"Không xong rồi, các ngươi còn không mau nhảy xuống." Tên lính chỉ huy giận giữ quát tháo.

"Nhưng mặt nước…."

"Nếu Thế Tử xảy ra chuyện thì đầu của các ngươi sẽ không giữ được nữa đâu. Còn không nhanh xuống."

Cả đám lính nghe tên chỉ huy nói to vẻ mặt nghiêm trọng, sợ nếu không cứu được Thế Tử thì đầu sẽ bay mất, cả bọn nhanh chạy ra để liều mình nhảy xuống mặt hồ đang đen đục, định nhảy xuống thì mặt hồ đột nhiên trở nên trong suốt lại như lúc đầu, cả bọn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng lúc này không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy, cả đám lính nhảy ào xuống hồ lặng tìm khắp ngõ ngách dưới nước nhưng lạ làm sao, không tìn thấy Thế Tử ở đâu, tại sao? Chuyện gì đã xảy ra lúc mặt nước trở nên đen sầm lại?.

                                        

‘‘Thank You & Love You‚‚





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top