Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Yêu Vượt Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Vì quá mệt mỏi cho ngày hôm nay nên ngủ quên trên ghế đến sáng. Ánh nắng đặc biệt của Châu Âu vô cùng ấm áp, anh đang say giấc trên sofa, chân anh gác cao lên thành tựa của ghế, còn đầu anh nửa ở trên mặt ghế nửa ở giữa không gian cứ như sắp rơi xuống đất. Nắng bắt đầu chiếu mạnh hơn vào trong căn hộ, tối qua anh vào mà không kéo rèm cửa lại nên phần thiết kế hoàn toàn bằng kính để nhìn ra biển bị ánh nắng chiếu thẳng vào, ánh nắng chiếu ngay vào mặt anh, nóng quá nên anh nhướn mày hai mắt cố mở ra, anh cứ tưởng mình đang nằm trên giường rộng sang chảnh nên theo thói quen anh chống tay xuống để chồm người dậy, nhưng không phải như anh tưởng tượng, anh chống hụt tay xuống sàn ngã nhào xuống đất.

"Aaa..." Anh ngã một cú mạnh xuống sàn, hẳn là đau lắm. Anh hai tay ôm lấy đầu nhăn nhó la lên.

Anh chống tay lên sàn chồm người dậy, tay kia vẫn đang xoa xoa cái đầu vừa va đập xuống sàn, vẻ mặt trông vào là biết hẳn anh đang đau lắm. Anh đứng dậy lắc đầu quầy quậy cho tỉnh táo lại, rồi anh đi ra cửa để lấy vali vào phòng, vừa ra tới cửa nhìn thấy quần áo trong vali bị bới tung ra ngoài, anh chạy nhào tới cắn chặt răng rất giận nhưng cố kiềm chế lại, anh đang nghĩ không biết là ai làm thì trong nhà bếp phát ra tiếng động lớn, nghe như tiếng tủ bị va đập. Anh bắt đầu nghĩ có người trong căn hộ, anh đá nhẹ cái vali vào một gốc ở cửa, từ từ đi vào trong nhà bếp, hai mắt đảo qua đảo lại nhìn khắp căn bếp, đồ ăn rơi rớt khắp sàn, tủ lạnh bị mở toang ra bên trong chẳn còn một chút thức ăn nào.

Anh đi lại gần đóng cửa tủ lạnh lại, nhìn thấy có vỏ chuối ở phía sau tủ chén anh nhẹ nhàng đi lại gần, phía sau tủ là một cậu trai đang ngồi ăn, anh giật cả mình lùi lại.

Anh đứng ở xa nhìn cậu bùi ngùi hỏi: "Này, cậu là ai vậy hả…?"

Cậu nghe tiếng anh nên giật mình bật đứng dậy tay cầm chắt trái táo, mắt nhìn chằm chằm anh không nói gì, cậu mặt một cái áo thể thao màu đen, nó dài xuống gần đầu gối, bởi dáng vóc cậu khá nhỏ nên cái áo mặt vào rất rộng.

anh chống tay tay lên hông lơ đễnh vừa lúc nói: "Sao không trả lời? Cậu là trộm đúng chứ…thiệt tình, cậu có biết cái áo đó tôi thích lắm không."

Cậu vẫn chẳng nói gì, lúc anh đang lơ đễnh cậu chạy ra ngoài phòng khách.

"Này…" Anh lúc này mới vội chạy ra, vừa chạy vừa nói to.

Cậu định chạy ra ngoài cửa nhưng bị anh nhào tới kéo lấy cánh tay cậu lại, anh háo thắng nhe răng nhìn cậu cười. Cậu không mở miệng nói một lời đá thẳng vào bụng anh, cú đá mạnh tới nỗi làm anh bay lên không, anh bị đá quăng đi đập lưng vào vách kính, cậu chỉ liếc nhìn anh rồi chạy ra chạy ra ngoài. Cũng may vách kính này rất vững chắc, chứ nhở nó vỡ ra thì anh rơi từ tầng hai này xuống đó chắc chẳng còn phần nào lành lặn được.

Anh nhăn nhó vòng tay ra sau ôm lấy cái lưng vừa bị tông thẳng vào vách kính: "Cái kiểu gì đây…vừa mới sang đây đã bị đau đớn khắp người."

Anh đứng dậy với cái lưng đau nhứt, đi đến lấy một bộ quần áo trong vali đi vào nhà wc.

Cậu ra ngoài với hai chân trần không đi giày, tay cầm trái táo vừa đi trên đường vừa ăn. Mọi người đi đường ai cũng liếc mắt nhìn cậu, cũng không có gì lạ bởi cậu chỉ mặc mỗi một cái áo thể thao như thế, nên mọi người mặt nhiên có thể nghĩ rằng cậu bị điên.

Cậu không để ý gì vừa đi vừa cắn trái táo rất bình thường, cậu băng ngang qua đường đang lúc đèn đỏ của người đi bộ, những chiếc xe hơi phải thắng gấp khi cậu băng qua, người lái xe không người la hét rằng cậu có bị điên không thế?. Cậu không để ý lời họ nó chỉ  né né cái xe vì cậu thấy nó lạ, những người lái xe bực mình cho qua rồi họ lái xe đi, cậu nhe răng cười tươi thích thú, ngay lúc đó lại có xe chạy đến cậu dang hai tay hai chân rộng ra chặn lại.

"Này, thằng nhóc mày có bị điên không?" người đàn ông lái xe bực mình dừng lại đi ra khỏi xe, ông ta nói tiếng Đức, tất nhiên vì đây là nước Đức mà. Cậu không phản ứng gì, đi lại gần chiếc xe miệng cười vẻ thích thú, cậu nhè nhẹ đá chân vào đầu xe.

"Ôi trời ơi, cậu ta điên rồi." ông ta giận giữ đi lại mạnh bạo kéo cánh tay phải cậu lôi đi, ông ta lôi cậu vào bên lề đường rồi tiếp tục lớn tiếng quát: "Đồ điên khùng, đừng có ra đường."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top