Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Yêu Vượt Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Anh kéo cậu đi đến thang cuốn lên tầng trên khu thương mại, anh bỏ tay ra bước lên, cậu bị bỏ lại nhìn thấy anh di chuyển lên, cậu đứng ở dưới nhìn theo đôi mắt hiếu kỳ với cái thang, cậu thử bước lên, nó cuốn đi làm cậu giật mình đứng không vững hai tay nắm vào thanh cầu thang run run chạy xuống.


Anh lên đến nơi quay đầu lại nhìn : "Thiệt tình…" Anh hằng giọng đưa tay lên trán lắc đầu, rồi anh cũng phải chạy xuống lần nữa, anh đi đến nắm lấy tay cậu lên thang cuốn, cậu còn thấy sợ với nó nên nắm chặt tay anh hai mắt cứ nhìn xung quanh, anh cúi đầu nhìn xuống hai chân cậu, trên chân bị rất nhiều vết thương nhỏ do cậu đi chân đất ngoài đường nên bị trầy xước.


Lên đến tầng trên anh kéo tay cậu đi đến khu bán giày: "Ngồi đây chờ tôi." Anh bảo cậu ngồi lên ghế sofa, rồi đi đến những kệch để giày chăm chú xem xét từng đôi giày, cậu ngồi đó nhưng đôi mắt cứ đảo nhìn xung quanh khu thương mại, lúc nhìn miệng cứ luôn cười.

Anh đã chọn được một đôi giày ưng ý, nó màu trắng nhìn  rất phong cách, anh cầm nó đi lại quỳ gối xuống: "Khi ra ngoài cậu phải đi giày vào, là một người văn minh mà lại để chân trầy xước thế này sẽ mất hết thẩm mỹ!" Anh mang giày vào chân cho cậu, cẩn thận cột dây.

"Thẩm mỹ là cái gì?" Cậu nhìn xuống anh, đôi mắt to tròn trong sự hiếu kỳ.

Anh phì cười khi nghe câu hỏi của cậu, anh đứng dậy bỏ tay vào túi quần: "À, thẩm mỹ là kiểu…" anh đang nói giữa chừng đột nhiên ngưng lại, anh nhìn thấy một ai đó ở dưới lối ra khu thương mại trông anh có vẻ rất hốt hoảng liền nhanh chạy đi.

Cậu thấy anh chạy vội xuống tầng nên bật đứng dậy:"Sao vậy, sao không nói tiếp…" anh đã chạy ra khỏi khu thương mại, cậu đi ra khỏi khu bán giày, liên tục ngó qua ngó lại để tìm anh, nhưng anh đã đi mất. Cậu đã có một đôi giày nhưng vẫn chưa có được một bộ quần áo đàng hoàng, vẫn còn mặt áo thể thao của anh, thêm nữa nó đã bị dính kem. 


Cậu đứng ở lang cang tầng trên nhìn mọi người qua lại, khu thương mại ngày càng đông người, có một cô bé đi ngang qua cậu, cô bé cầm một cây kẹo bông gòn to đang ăn rất ngon miệng, cậu nhìn thấy nó liền nuốt nước bọt, đã xác định được mục tiêu cậu lập tức đi theo sát cô bé.



Cô bé không để ý cứ vui vẻ vừa đi vừa ăn, cậu đi phía sau không ngừng nuốt nước bọt ngó nhìn cây kẹo bông gòn. Cô bé phát hiện ra cậu, cô dừng lại ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu: "Muốn gì?"

Cậu không hiểu bởi cô bé nói tiếng Đức, cậu thấy ánh mắt phách  lối của cô nên nghiến răng liếc mắt hù dọa rồi thẳng tay cướp lấy cây kẹo bông gòn trên tay cô. Cô bé khóc òa lên, cậu không quan tâm mà tống kẹo vào mồm thích thú, mẹ của cô bé chạy lại bế cô rồi giận giữ gọi bảo vệ đến.

Cậu vẫn còn đang thích thú ăn cây kẹo, hai người bảo vệ đi đến kéo cậu xuống đẩy cậu ra khỏi khu thương mại: "Lần sau đừng có vào, vì cậu mà khách hàng nổi giận đấy." Anh bảo vệ bực mình quát.

"Grừ..." cậu nhe răng liếc mắt đáng sợ nhìn anh bảo vệ rầm rừ cứ như muốn cắn. Hai người bảo vệ sợ sệt quay vào trong khu thương mại.

Cậu cầm cây kẹo rồi bước đi, lần này có giày nên trông cậu đã bớt quái dị hơn trừ cái áo không theo styles nào.

Một lúc sau nó anh vội vã quay trở lại khu thương mại, anh chạy thở hổn hển tìm cậu giữa dòng người đông đúc trong khu thương mại, cuối cùng anh đành đến hỏi bảo vệ: "Xin lỗi, cho tôi hỏi anh có nhìn thấy một cậu mặt áo thể thao đen dài đến gần đầu gối, còn nữa cậu ta mang một đôi giày trắng vừa mới mua ở đây không."

"À cái cậu đó vừa mới bị tôi đuổi ra khỏi đây này"

"Cảm ơn." Anh chống tay lên hông hằng hộc thở vì mệt, anh  đã phải chạy biết bao xa, nhăn nhó vì mất dấu cậu. Anh đi ra khỏi khu thương mại, đưa tay gọi taxi để quay về căn hộ. Chẳng lẽ duyên phận của anh và cậu đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top