Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ấm áp (KNJ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hồi mà Namjoon vẫn còn hát trên sân khấu còn T/b vẫn còn là cô gái suốt ngày vùi mình vào công việc ấy, cô không ít lần nghe người khác bàn tán, tranh luận xem anh chàng trưởng nhóm này nếu có con thì sẽ thế nào, cái dáng vẻ chu đáo ân cần chăm sóc con ấy đúng là thèm nhìn chết đi được. Rồi ngày qua ngày, năm dài trôi qua, ngờ đâu cô mới là người may mắn trở thành người phụ nữ của anh, họ còn cùng nhau sinh một cô bé đáng yêu nữa chứ. Namjoon mấy năm đầu tiên vẫn giữ nguyền nghề nhưng càng về sau càng cảm thấy nên dành nhiều thời gian cho bé con hơn, kèm với việc tuổi tác cũng đã qua cái độ xuân năng động trước kia rồi, anh chuyển sang làm producer chung với các thành viên trong nhóm.

Có phải rất tò mò Namjoon trông con sẽ thế nào không? Anh lúc đó chính xác là ánh mắt mười phần yêu thương, cử chỉ hành động cũng đều mười phần săn sóc. Hôm nọ bé con được nghỉ, thế là cả nhà dần nhau về nội chơi. Còn chưa kịp bước vào nhà, cô bé đã kéo hai người đến xem bức tranh vẽ một tường nhà. Giọng điệu như có chút bất ngờ, có chút tức giận nhỏ xíu.

"Nhà nội bị người ta vẽ bậy mất rồi."

Namjoon nhìn cô bé rồi lại nhìn bức tranh, bật cười...

"Đúng là vẽ bậy, nhưng đây là lúc nhỏ ba vẽ lên đấy. Nội mắng ba rất nhiều."

Nói rồi Namjoon vươn tay xoa đầu đứa con nhỏ. Đúng thật là, ở gần Namjoon thì dù có giá lạnh đến mấy cũng hoá thành cả một bầu trời ấm áp.

"Papa, sao lâu thế bức tranh lại không biến mất ạ?"

"Lâu đến vậy, Papa cũng không ngờ nó vẫn còn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top